Chap 18 Cương Thi 1

Trọng Nam đang ăn nghe ông chủ nói vậy liền muốn nôn ra ngoài nhưng bị ông chủ quán nhanh tay, nhanh chân bịt mồm Trọng Nam lại ngăn không cho anh nôn ra rồi nói.

" Cậu thanh niên à! Đừng lãnh phí thức ăn và tâm huyết của tôi sành cho cậu chứ, mau nuốt đi, nuốt cho ta"

Trọng Nam bị ông chủ quán ép nuốt hết xuống, lúc này thân cô thế cô chỉ biết ngậm ngùi nuốt hết xuống không chừa hạt câm nào.

Ông chủ quán thấy anh ngoan ngoãn như vậy rất vui lòng liền đi lấy nước cho anh uống.

" Tốt lắm, tốt lắm đây uống chút nước đi cho khỏi nghẹn ở cổ ha"

Chủ quán thấy anh có chút lạ lạ, có vẻ như không phải người của thôn, liền mỉm cười hỏi anh ở đâu tới.

" Này thanh niên, cậu từ chỗ nào bay xuống đây vậy, không giống người của thôn chúng tôi, thôn bên cạnh tôi cũng chưa gặp ai giống cậu cả"

Trọng Nam liền nhanh miệng nói là:

" Trong ở trên núi hổ nam chạy xuống chỗ này đó ạ, mà chú ơi, chú ở đây bán hàng có thấy hai cô gái một cao một thấp, một trẻ, một trung niên không ạ"

Nghe Trọng Nam nói là người của núi hổ nam mặt ông chủ liền biến sắc không còn giọt máu nào rồi lau mồ hôi trên trán mình, ngồi xuỏng kể cho Trọng Nam nghe những chuyện xảy ra mấy bữa nay cho cậu ấy nghe:

" Mấy ngày trước tông môn của núi hổ nam có to chức tang sự cho ai đó, hình như là trưởng lão gì đó, nghe đâu là chết mấy người liền, hơn nữa tư thế chết của họ không được toàn thây, cộng thêm chết không nắm mắt nên oán khí rất nặng, nên những đệ tử sợ rước hoạ vô thân liền rời khỏi núi hổ nam hết sạch, hình như là sau một thời gian thì nghe đâu mấy cái thi thể của những trưởng lão hổ nam đột nhiên phá nát quan tài chạy xuống núi cắn người, nghe đâu ai bị chúng cắn vào sẽ hoá cương thi, cứ đến tối lại đi cắn người khắp nơi, vậy nên những thôn xunh quanh núi hổ nam đã chuyển đi gần hết rồi, chỉ còn vài người cố chấp ở lại đây, ví dụ như tôi đây này, mấy con cương thi đó phá vỡ nhà tôi mấy lần rồi, vẫn may nhà tôi có đường hầm nên cứ đến tối là chui xuống hầm để ngủ, tuy hơi nóng nhưng tôi ổn, miễn sao không bị cắn rồi thành như tụi nó là tôi chịu bao nhiêu khổ cũng được."

" Cậu bảo đang tìm hai cô gái một cao một thấp, một trẻ, một trung niên chứ gì, tôi có thấy họ vài ngày trước, cũng là người của núi hổ nam đi xuống dưới đây, hình như họ bắt xe đi đâu rồi không biết"

Trọng Nam nghe vậy liền mừng cho họ không sao là tốt rồi, nhưng chợt cứng người khi nghe họ bắt xe đi đâu đó,hốt hoảng liền hỏi chủ quán:

" Anh có biết xe đó chở khách về những tỉnh nào không ạ"

Chủ quán suy nghĩ một hồi liền nhớ ra:

" À nhớ rồi, hình như là Sài Gòn, xe đó chở khách lên Sài Gòn chính là vậy"

Trọng Nam móc túi ra đưa cho ông chủ một triệu rồi bảo:

" Chú đặt hộ cháu vé lên Sài Gòn với, bây giờ cháu không có điện thoại nên không đặt được, còn thừa tiền cháu trả tiền cơm với chuyện vừa nãy cháu kể cho chú nghe nhé, cháu cám ơn nhiều lắm ạ"

Ông chủ nghe vậy chỉ cười rồi rút điện thoại ra đặt vé giúp cậu, nhưng mà ông ấy lại đặt tận ba vé lận.

" Cậu vào nhà tôi tắm rửa đi. cậu với tôi cồ thể tương đương nhau nên cứ lấy quần áo tôi mà mặc"

Nói xong ông dắt cậu vào nhà tắm rồi lại chạy đi lấy quần áo cho anh xong việc lại thu dọn hết đồ đạc lại rồi vào nhà kêu thằng con trai đang của mình dậy.

" Thằng kia, dậy chưa mày, dậy gấp quần áo chuyển bị lên Sài Gòn với tao, mày mà chậm chạp tao cho mày ở đây với bọn cương thi đấy, nghe không hả, tao vả chết cụ mày bây giờ, nhanh lên"

Cậu con trai miễn cưỡng ngồi dậy lấy balo gấp quần áo bỏ vào, vừa làm cậu vừa nháp ngủ không ngừng"

Trọng Nam tắm xong liền thấy ông chủ quán đang dọn hết quán của mình vào trong nhà, rồi bảo với Trọng Nam rằng:

" Tôi cũng muốn lên thành phố xem thử có làm ăn được không chứ ở đây thì chỉ chẳng lẽ bán cơm cho cương thi à hazz "

Trọng Nam liền cười trừ rồi ra phụ ông chủ quán một lúc sau thì xe cũng đến đón, người con trai của ông chủ quán bất ngờ chui ở xó nào chạy lên xe, Trọng Nam còn tưởng ông chủ quán sống một mình ai dè.

Sau khi lên xe nằm một chút để suy nghĩ một hồi cũng khá thắc mắc tại sao mình biến mất mà họ không đi tìm mình mà lại bỏ đi trước chứ, nghĩ vậy liền mượn điện thoại của ông chủ quán để gọi cho Tiểu Thiên và Linh Linh xem thử nhưng gọi mãi cũng không có phản hồi nào cả, chỉ bất lực trả điện thoại cho ông chủ quán.

Anh liền nhớ ra tông môn còn một vị trưởng lão nữa của núi hổ nam, người này năm nay chỉ mới hai mươi sau tuổi nhưng đã được xếp vào hàng trưởng lão từ khi còn trẻ như vậy.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play