Tiếng tát vang lên xé toạc không gian ồn ào hỗn loạn, ngay sau giây tiếp theo, ánh đèn flash như muốn nổ tung, liên tục rọi đến nhân vật chính.
“Sau mày dám cướp chồng tao hả? Rủ nhau vào khách sạn này, đồ hồ ly tinh giật chồng người khác có vui không?”
Bội Sam nhẫn nhịn muốn khóc, hất cái móng vuốt của người đàn bà bên cạnh ra.
“Muốn hẹn gặp mặt trao đổi công việc phiền liên hệ với quản lý của tôi…
Cút ra, đừng có đến đây…
Con đĩ…mày…áaaa!!!”
Tiếng ghi âm rõ từng chõ, người nghe cũng mường tượng được chuyện gì xảy ra.
“A? Sao im lặng vậy, chó tha mất lưỡi của mấy người đi rồi à? Hỏi tiếp đi chứ hỏi xem tôi đu bám người có vợ phải không? Tôi có bán thân đổi vận không? Tôi có xấu hổ với hành vi đồi bại không?
Bội Sam tức muốn nổ não, tính tình cô vốn hiền lành, cam chịu nhưng có trời mới biết cô phải đang kìm nén vất vả như nào để không nói những lời dở bẩn nhất chửi chết đám người trước mặt.
“Chụp tiếp đi chứ? Dù sự việc không dẫn dắt theo hướng mấy người muốn nhưng tiêu đề Đặc Tư Bội Sam là nạn nhân của vụ hiếp *** không thành chắc sẽ nóng trong khoảng thời gian đấy.
J&J, Thế Nhan, Tinh Thần Thế thật không lạ gì khi mấy người mãi mãi là toà soạn báo lá cải hạng rác, không có bằng cấp chính quy, không có tài cán ngay cả cái tâm của một nhà báo các người cũng vứt xó ở nơi nào rồi phải không?
Còn cái cô tên Vi Vu Vu Vi gì đó nữa, cô muốn live stream để người khác thấy cái nết vô duyên, da mặt dày của cô hay là tắt máy đến đây cúi đầu xin lỗi tôi?”
Bị chỉ đích danh, Vi Vu hổ thẹn đến giận, tắt live stream, cô ta có được nguồn tin Bội Sam đang gian díu với nam nhân có vợ, ngửi được mùi thối mới cất công đến thử, tưởng rằng sẽ phá đảo lượt xem, ai ngờ không phải Bội Sam xấu mặt mà là cô ta.
“Tôi không biết sau khi mấy người rời khỏi đây còn thêm thắt thứ gì đằng sau tên tôi nhưng nếu ngày mai không thấy bài viết công khai xin lỗi từ toà soạn các người, luật sư của tôi sẽ gửi đơn kiện cho từng người vì tội loạn ngôn, phỉ báng, xâm phạm quyền riêng tư, hi vọng các vị nhớ đấy!
Cô!!!”
Bội Sam trừng mắt đến người vừa mới giơ móng vuốt động tay lên cô.
Người phụ nữ hùng hổ vừa đánh người vừa chửi rủa nay lại xấu hổ co rúm một góc, cô ta muốn ly dị từ lâu nhân cơ hội lột mặt tra nam này mới không tiếc sĩ diện mà đi bắt gian. Dù sao khi lên báo cô ta vẫn sẽ là người vợ đáng thương, kẻ đáng lên án chính là loại tiểu tam giật chồng và thằng đàn ông đốn mạt kia thôi. Trước sự chứng kiến của báo chí và toàn dân khi ra toà ly dị chẳng phải cô ta sẽ được bồi thường nhiều hơn sao?
Kết cục đi đánh ghen, ngoắc một cái chồng mình trở thành kẻ quấy rối có ý định cưỡng *** người khác, bản thân cô ta cũng trở thành loại đàn bà chanh chua, ngu muội.
“Cùng là phụ nữ, cái tát vừa rồi tôi không so đo, tôi với cô là kẻ qua đường không có tư cách sân si nhau, về riêng chồng của cô, tôi sẽ khiến ông ta vào tù không có chuyện hoà giải bồi thường đâu!”
Bội Sam đẩy đám đông ra, đôi chân trần chỉ hận không thể bay để nhanh chóng thoát khỏi đây.
Đám thị phi vừa bao vây cô mang tâm tình vi diệu mà đơ người, bọn họ cứ như vừa bị một thế lực siêu nhiên nào đó quật cho ngã ngửa mà vẫn không biết phản ứng ra sao?
Bội Sam bấy giờ mới run rẩy cả người, bước chân loạng choạng, nếu như cô không ghi âm lại, đừng nói đến sự nghiệp, nhân cách của cô cũng sẽ bị vùi dập đến chết.
Nghĩ đến đó, khuôn mặt Bội Sam xám ngoét, vì uỷ khuất mà đôi mắt cũng ngập nước, những con người lạ mặt đó, họ bất chấp lăng mạ cô, dùng định kiến của mình áp đặt lên cô.
“Chuyện gì đây? Tại sao khu vực VIP lại có phóng viên?”
Tông giọng trầm thấp, ổn định, câu chữ gằn xuống, cách cô gần hai mét là 3,4 người đàn ông đứng đầu mặc quần áo thoải mái, áo cổ lọ cùng cardigan khoác hờ trông khá tuỳ hứng đằng sau vô số những hành lý được nhân viên khách sạn kéo giữ hộ, anh cao hơn những người còn lại nửa cái đầu, bờ vai rộng cùng thân hình cao lớn áp đảo. Một trong số họ tách ra tiến đến chỗ cô.
“Thật xin lỗi cô Đặc Tư, làm phiền đến không gian riêng của cô, tôi là quản lý khách sạn, tôi xin được đứng ra chịu trách nhiệm chuyện này!”
Bội Sam nhìn xuống vị trí ngực áo bên phải, xác nhận bảng tên và danh tính của hắn.
Đám người đằng sau người nam nhân kia tiến lên, cưỡng chế lôi phóng viên và những người không liên quan giải tán hết, trong vài giây, hành lang trở về an tĩnh, vắng lặng như ban đầu.
Người quản lý trịnh trọng cúi gập đầu 90 độ, trên trán lấm tấm mồ hôi, hắn ta vừa mới được bổ nhiệm vị trí quản lý không lâu lại để xảy ra cơ sự vừa rồi, đúng lúc con trai chủ tịch vừa về nước bắt gặp chuyện xấu hổ này.
“Một con chó không may chạy loạn vào cửa khách sạn, tôi có thể thông cảm nhưng một đám chó săn chạy tới cắn loạn, ha…khách sạn 5 sao của các vị cho tôi dịch vụ thật đặc biệt!”
Khách hàng trước mặt là diễn viên có tiếng có miếng, việc bị báo chí phanh phui trong chính khách sạn chuyên đón nguyên thủ quốc gia với bảo an tuyệt đối là thứ không chấp nhận được. Chức vụ của hắn không giữ được nữa rồi, hắn cố gắng lại việc thất trách này sang bên, hết lời xin lỗi và mong được bồi thường dàn xếp nhưng khách hàng trước mặt rất cứng rắn.
“Thứ lỗi cho nhân viên của tôi làm việc không thoả đáng, cô Đặc Tư yên tâm, tôi lấy thân phận cổ đông lớn thứ hai ở khách sạn này ra đảm bảo sẽ không có tin tức tiêu cực nào liên quan đến cô Đặc Tư được đăng, tôi cũng sẽ sắp xếp và thanh toán toàn bộ chi phí luật sự, đồng thời sẽ làm chứng cho thanh danh của cô nếu muốn kiện cáo. Khách sạn cũng sẽ đứng ra bồi thường thoả đáng cho tinh thần và nhân phẩm của cô!”
Bội Sam nuốt nước bọt, vô thức chùn bước khi anh ta bước đến.
Tông giọng vẫn trầm thấp, đã không nghe ra được sự gắt gỏng lúc đầu, câu chữ rõ ràng là đang xuống nước thoả hiệp nhưng Bội Sam cảnh giác anh ta giống như kẻ bề tôi đang phân xử.
Từ mái tóc đen nhánh bồng bềnh, nước da trắng với đôi bàn tay to lớn, các ngón tay chai sạn rất nhiều chỗ chứng tỏ anh ta đã chơi hoặc tập luyện rất nhiều môn thể thao nặng, dáng đứng kỷ cương, thẳng tắp có vẻ từng ở trong quân đội. Chiếc đồng hồ đeo tay Rolex The Oyster, vỏ bạch kim, mặt xanh sapphire bắt mắt, đầy thời thượng và phóng khoáng, đoán chừng đối phương ở độ tuổi 30 đến 35.
Mùi nước hoa nhạt vương ở cánh mũi Bội Sam, tươi mát và dịu nhẹ như vỏ cam hoà quyện mùi gỗ không kém phần nam tính và chững chạc rất phù hợp với anh.
Cử chỉ không một động tác thừa, gia giáo và lịch sự nhưng cũng xa cách.
Tất cả mọi thứ ở trên người anh ta khiến Bội Sam đọc vị ra một cách rõ ràng nhất, một sự hiện diện mạnh mẽ không thể phớt lờ, chỉ cần thở thôi cũng đủ áp đảo đối phương.
Anh ta là kiểu người cô muốn tránh xa.
“Người đàn ông mà mọi người nói là Trịnh tổng gì đó, cánh báo chí và cả người ngoài sẽ không trùng họp lên được phòng tôi, thay vì bồi thường tôi hi vong khách sạn có thể cho tôi một lời giải thích rõ ràng cho sự việc vừa rồi!”
Cô không phải là nữ cường nhân, cô đã vô danh nhiều năm đột ngột được chú ý càng khiến mỗi bước đi, lời nói của cô được đánh giá khắt khe và soi mói hơn. Công ty chủ quản quay lưng, nhân viên làm dưới trướng thì phản bội, cô hiện tại không có quản lý bên cạnh, không một ai đứng ra bảo vệ, mọi chuyện may mắn được thanh minh nhưng nếu không nói tủi thân không chạnh lòng là không đúng.
Lạc Di Nhiên cao hơn Bội Sam cả một cái đầu, chẳng lẽ cũng vì quá cao với tầm mắt cô nên cô lười ngẩng đầu nhìn anh sao?
Vừa lúc nãy anh không theo dõi hết cả câu chuyện nhưng cũng đã nắm bắt được phần nào, thấy cô bị đánh không khóc, bị chửi không nháo, dùng lời lẽ sắc sảo bật đám phóng viên, quay lưng một cái thì thành bộ dạng run rẩy, tái mét ngay cả hiện giờ đối thoại với anh giống như đang gồng mình tỏ vẻ bình thản nhưng cuối cùng ánh mắt đầy né tránh đã tố cáo nỗi bất an.
Anh đâu có ăn thịt người?
“Tôi chắc chắn sẽ điều tra ngọn ngành!”
Lạc Di Nhiên vừa nói vừa cởi áo khoác ngoài, phủ phục lên người Bội Sam.
“Quản lý Hạ, trong thời gian cô Đặc Tư ở đây miễn phí hết mọi dịch vụ và tiền phòng, chuẩn bị phòng tổng thống cho cô ấy nghỉ ngơi, sắp xếp vệ sĩ bảo vệ sự riêng tư, tìm một trợ lý nữ cá nhân có kinh nghiệm chăm sóc cô ấy, cần thiết gọi bác sĩ tư nhân của tôi!”
“Tôi…tôi không có bị thương!”
Được bao bọc bởi cái áo size lớn, 1m68 của Bội Sam nhỏ bé lạ thường, mùi nước hoa không chỉ vương đầu mũi nữa, nó đang ôm trọn lấy thân thể cô vô tình mời gọi sự chú ý, quyến rũ cô.
“Tôi cũng không mong cô Đặc Tư bị thương!”
Bội Sam không buồn ngẩng đầu, vì cô có nhìn như nào cũng không biết biểu cảm gì từ anh nhưng cô biết lời nói đó không mang sắc thái gì.
Một lời nói vô thưởng vô phạt.
Updated 61 Episodes
Comments
Tuyết Nhi
/Sob//Sob//Sob/
thương chị quá
2023-10-23
0