Trợ lý mau chóng mang xe lăn tới, Vương Lập dìu cô ngồi lên, nhân viên y tế cũng ra mặt kiểm tra sơ bộ chấn thương của cô.
“Chỉ giỏi thể hiện thôi, chịu đau để diễn không có nghĩa con là kẻ kính nghiệp đâu!”
Bội Sam tủi thân lên tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn vì đau đớn càng trông tội nghiệp hơn.
“Sau từng ấy năm gặp lại, câu nói đầu tiên của bác là chì chiết con ạ?”
Cô nhóc loai choai, gầy gò năm nào đã lớn lên xinh đẹp nhường này rồi. Ông rời xa giới giải trí đã hơn thập kỷ, các thế hệ trẻ đang dần thay áo mới trong ngành diễn, Bội Sam giật giải Thị Hậu giống như là lời nhắc nhở gửi đến ông rằng cô vẫn còn ở đây, vẫn kiên trì theo đuổi đến cùng.
Một bên chân bị thương của cô, Vương Lập cũng biết nguyên nhân do đâu. Ông thở dài một tiếng, dù nhỏ hay lớn Bội Sam vẫn tiếp tục làm ông lo lắng.
“Mọi chuyện khó khăn lắm phải không? Con đã vất vả rồi!”
Sau vụ tai nạn năm 11 tuổi, Bội Sam trở thành trẻ mồ côi, bản thân tự nhiên mắc thêm bệnh mù mặt, vì thương cảm cho hoàn cảnh của con bé, Vương Lập đã giúp đỡ cô rất nhiều, có thể đảm bảo cô được chu cấp đầy đủ nhất cho đến khi trưởng thành, nhưng cô không muốn an phận mà sống dưới tiền trợ cấp của Vương Lập, điều cô muốn là được theo đuổi diễn xuất.
Quyết định của cô lập tức bị Vương Lập bác bỏ, thế giới phức tạp ở giới giải trí không thích hợp cho một cô bé đơn côi cô quạnh, đam mê thôi là không đủ, bản thân Bội Sam đã có trở ngại rồi, cô sẽ phải học diễn xuất như nào trong khi bị mù mặt?
Ngay từ lúc đầu, ông biết Bội Sam đã không có thiên phú diễn xuất rồi, ông sẽ không vì gia cảnh kém may mắn của con bé mà thiên vị hướng con bé vào con đường mờ mịt này.
Nhưng kì tích luôn xuất hiện theo một cách không ngờ.
Bội Sam đã chứng minh không phải là thiên tài cũng không sao cả, nếu người khác nỗ lực 100% cô sẽ nỗ lực 200% để theo kịp.
Lấy cương vị là người đi trước, Vương Lập không sai khi muốn ngăn cản cô, chỉ là ông không hiểu…
“Con đã từng rất sợ hãi!”
Gặp lại ân nhân sau từng ấy năm, Vương Lập có lẽ ‘tiện tay’ giúp đỡ nhưng những năm tháng tối tăm đó sự xuất hiện của Vương Lập giống như đèn đường chiếu rọi trên quãng đường cô đi vậy.
“Việc không thể nhìn thấy mặt mọi người làm con phát sợ, con phải có biểu hiện gì đối với người ta mới được đây? Họ có ghét con không? Thật lòng với con không? Con lạc lõng, ghét tiếp xúc không chỉ người lạ mà cả chính những người thân quen của mình.
Cả đời con về sau sẽ phải sống bằng cách soi xét, phán đoán người khác. Một hành động đã trở thành thói quen nhưng sao con vẫn luôn thấy mỏi mệt chứ?
Ngoài trừ diễn xuất…”
Khó khăn lắm mới gặp được ông, Bội Sam vô thức mà bộc lộ những vết thương giấu kín bao lâu nay. Nước mắt xuất hiện không biết là do nỗi đau nào mà rơi.
“Con có thể biết trước biểu cảm của người khác thông qua câu chữ kịch bản, con có thể hiểu tại sao người ta lại có những cảm xúc, hành động đó và cả chính con cũng vậy!”
Một thế giới giả được thiết lập sẵn bởi cảm xúc, suy nghĩ của con người, nó nhỏ bé và ngắn ngủi cũng đủ khiến cô an tâm, một phần nào đó cô tìm thấy bản thân mình có chốn thuộc về, một nơi để lấp đầy sự ham muốn khiếm khuyết trong cô.
Những lời bộc bạch của Bội Sam khiến Vương Lập không thể mở miệng, ông không hề biết con bé dùng diễn xuất để chữa lành vết thương của mình. Vậy ông có quyền gì mà dám chối bỏ cô chứ?
“Giờ đã ổn rồi, không phải con kiêu căng chỉ vì nhận giải Thị Hậu đâu, con vẫn sẽ tiếp tục cố hết sức để đạp diễn xuất của bác xuống!”
Một ngày nào đó, đứng giữa sân khấu lớn, Bội Sam sẽ diện lễ phục lộng lẫy nhất, dưới con mắt hàng vạn khá giả công chúng, cười thật xinh đẹp, trong tay là chiếc cúp danh giá nhất trong đời diễn viên, sẽ không còn sự tự ti, không còn sự lép vế mờ nhạt. Cô toả sáng nhờ chính nỗ lực và con người thật của cô.
“Diễn xuất của cô ấy không đến mức nhận lời phê bình chứ? Làm một hậu bối khóc không khiến chú ra dáng đàn anh đàn chị đâu!”
Vương Lập đang định lên tiếng an ủi xin lỗi cô đột nhiên bị kẻ vô duyên nào đó chen ngang.
Bội Sam không cần ngẩng đầu nhìn cũng biết kẻ vô duyên đó là ai, bản thân cô không rõ mình đã ghi nhớ giọng nói dễ nghe của anh từ lúc nào, không thể thấy rõ mặt, người đàn ông này vẫn có một ma lực thu hút lấy người khác, khiến người khác không thể phớt lờ nổi.
“Tôi đã nghe chuyện về chấn thương của cô, đúng là xui xẻo, hi vọng cô sớm hồi phục!”
Một lời khách sáo đơn giản, Bội Sam lễ độ không mặn không nhạt gật đầu đáp: “Cảm ơn Lạc tổng!”
Lạc Di Nhiên đến gần, thính giác và khứu giác đều phát huy năng lực tối đa, vẫn là mùi nước hoa đặc trưng nhưng mà còn có mùi lạ khác vương vấn quanh anh, cô không có ý định soi mói nhưng ngay khi ngước lên, đập vào mắt là dấu son nhạt không thành hình ở trên áo sơ mi, chiếc áo có màu be càng khiến vết đó nổi bật hơn.
“Sao thế? Có phải cảm thấy khuôn mặt của tôi không thuộc về thế giới này không?”
Đôi mắt mị hoặc sâu hút không che giấu tấn công trực diện như muốn nhìn xuyên tâm người con gái.
Vương Lập cư nhiên trở thành bóng đèn bất đắc dĩ, trong đầu chửi thầm một tiếng, thứ nam nhân không có liêm sỉ chỉ giỏi rải hoa đào. Làm mấy trò con bò mà đâu biết người ta bị mù mặt đâu.
Bội Sam nhìn nam nhân cao lớn tràn đầy kiêu ngạo bề trên, đôi môi đỏ kiều diễm khẽ mở: “Khuôn mặt không thuộc về thế giới này sao? Khuôn mặt của người ngoài hành tinh hay gì?”
Lạc Di Nhiên: “Hửm?”
“Bội Sam mau vào cảnh tiếp theo!”
“Em đến đây ạ!”
Bội Sam nhanh chóng chào Vương Lập rồi nhờ trợ lý đẩy đi, bỏ ngỏ cuộc hội thoại.
Lạc Di Nhiên: “?!?!?!?”
Người ngoài hành tinh???
“Chú, chắc con nghe nhầm phải không? Làm gì có người phụ nữ nào dám nhận xét về ngoại hình con như thế đúng không?”
Vương Lập chẳng nề hà cười một cách mỉa mai: “Dưới mắt của con bé thì là như vậy đấy! Không phận sự mau tránh ra cho người ta còn quay phim!”
“Haha con biết rồi, cô ấy nói vậy để gây sự chú ý với con thôi, người phụ nữ tâm cơ này!”
Lạc Di Nhiên tỏ vẻ như vỡ lẽ, biểu tình bất đắc dĩ chấp nhận lý do mình tự vẽ.
Vương Lập kìm nén lắm mới không ra tay đánh con nhà người khác, phất tay áo dứt khoát quay người bỏ đi.
Chuyên mục nói leo:
Đặc Tư Bội Sam: “Nhà đầu tư ghé thăm không biết là kiểm tra tiến độ quay phim hay là để đi hẹn hò trêu hoa ghẹo nguyệt?”
Lạc Di Nhiên: “Em nghe anh giải thích, mọi chuyện không như em nghĩ đâu!!”
Đặc Tư Bội Sam: “Che vết son trên áo đi rồi hẵng mở miệng nói chuyện!”
Lạc Di Nhiên: “Cô ta vấp ngã vào người anh trước nên son môi mới bị dính lên, anh không có quan hệ gì hết… Á Sam Sam đừng bỏ đi nghe anh nói đã, thật đấy!!!”
Updated 61 Episodes
Comments