Bội Sam mở cửa kính từ ghế phía sau, hiếu kì mà thò cả đầu ra ngoài, mùi hương hoa nhàn nhạt hoà với mùi gió và nắng đầu xuân chào đón cô.
Từ cửa an ninh vào đến giờ đã đi xe gần năm phút, đi hết loạt hai bên dãy biệt thự liền kề là đến một cái hồ, rồi sân golf, rồi trung tâm thương mại, sâu vào đó nữa…lại là cửa an ninh tiếp?
“Anh à, nếu em sống ở đây chắc sẽ sốt ruột chết mất!”
Đầu năm chưa đủ bận rộn hay sao mà Giang Hạo còn bắt cô phải chuyển nhà cơ chứ?
Căn hộ cũ của Bội Sam là dạng studio, nhỏ nhắn và xinh xắn, cô sống đã quen nên không cảm thấy bất tiện chẳng qua Giang Hạo không đồng tình vì an ninh trật tự không đủ tốt, không có tính riêng tư, quan trọng nhất nó quá quá quá nhỏ để một minh tinh như cô ở.
The Beverly là đại đô thị, thước đo cho chất lượng và cái tầm của giới thượng lưu, quy hoạch theo mô hình thành phố thu nhỏ trong lòng tự nhiên với hơn 30 căn biệt thự đơn lập và 5 toà nhà cao tầng cùng với tiện ích bao gồm bến du thuyền, đảo tư nhân, sân golf mặt nước, đều phục vụ nhu cầu hưởng thụ xa xỉ tầng lớp có tiền.
“Đến nơi rồi đây!”
Công ty đã sắp xếp cho cô một căn hộ ở tầng thứ 47, nằm ở vị trí giữa trong năm toà cũng là toà cao nhất, khu đô thị to lớn dường như thu nhỏ bằng một tầm nhìn từ ban công nhà cô.
Khi bọn họ xuống xe, quản lý toà nhà ra tiếp đón lập tức, nhanh nhẹn giới thiệu sơ qua về toà nhà, các vị trí và tiện ích. Dáng vẻ chuyên nghiệp niềm nở nhưng không quá sấn sấn sổ, xởi lởi.
Mỗi tầng chỉ có bốn căn hộ, bảo vệ là lễ tân trực 24/24, mọi ngóc ngách đều có CCTV không góc chết.
Căn hộ của Bội Sam có đến ba phòng ngủ, một phòng ngủ chính, một phòng cho khách và phòng còn lại được bố trí thành phòng thay đồ, mọi nơi trong nhà đều đảm bảo tràn ngập ánh sáng tự nhiên, thoáng đãng.
“Giá thuê không thể hình dung mỗi từ đắt đâu nhỉ?”
Bội Sam tặc lưỡi, chắc chắn là ‘đắt’ đến cắt cổ rồi.
Bội Sam sống tối giản, vốn dĩ nhà cũ không có nhiều đồ đạc, Giang Hạo vài lần chuyển dần đồ tới nên không tốn sức dọn dẹp, sắp xếp.
“Giản Ninh, cô có anh chị gì không?”
Bội Sam chỉ làm công tác chuyển nhà, cận ngày Tết cô không muốn làm phiền thời gian xum họp gia đình của họ nên đều để nhân viên nghỉ lễ sớm nhưng Giản Ninh vẫn giữ tinh thần chuyên nghiệp, hộ tống cô đến nhà mới, dà soát các ngóc ngách trong phòng đảm bảo không bất kì thiết bị ‘lạ’ lọt vào.
“Tôi có một chị và một anh, ba mẹ hiện tại đều nghỉ hưu ở quê dưỡng già, chúng tôi lên trên này lập nghiệp tự bảo ban, chăm sóc nhau!”
Qua vài hội thoại, Bội Sam biết được chị hai của Giản Ninh làm thư ký, còn anh cả là bác sĩ thú y.
“Mặc dù sống chung một nhà nhưng công việc của mọi người đều đa phần là thời gian linh hoạt nên thường không gặp nhau mấy.
Khi anh cả đi, thì Giản Ninh mới về, khi Giản Ninh đi thì chị hai vẫn còn say giấc nồng.
“Bận rộn là thế nhưng chúng tôi đều tự hào và trân quý công việc của mình!”
Niềm yêu thích và hãnh diện, Bội sam nhận ra rất rõ nét từ câu nói của Giản Ninh.
“Tôi cũng vậy, tôi cũng yêu công việc tôi làm!”
Bội Sam cười híp mắt, mâu quang màu hổ phách ánh lên đầy rạng rỡ như một đứa trẻ thấy bạn học điểm mười cũng khoe khoang mình giống vậy.
“Vâng tôi có thể cảm nhận được!”
Giản Ninh dành cái nhìn trìu mến cho cô, chắc đây là cảm giác vui thay khi thấy chị em gái mình trưởng thành và giỏi giang.
Chân của Bội Sam đã được tháo bột, không cần phải chống nạng cồng kềnh di chuyển nữa, căn nhà rộng rãi mình cô ở cảm thấy hơi trống trải, việc đón giao thừa một mình càng tăng cảm giác lạc lõng hơn.
Để tập trung hồi phục chấn thương, Bội Sam từ chối tham dự các sự kiện kỷ niệm, chào đón đầu xuân, công ty cũng rất thoải mái không gò ép, sảng khoái mà đồng ý, lịch trình nghỉ lễ chỉ để cô ở nhà làm biếng, nghỉ ngơi.
Giản quyết bữa tối bằng ít salad và khoai lang, bình thường cô không dễ tăng cân nhưng chế độ ăn nhiều rau ít tinh bột vẫn được cô duy trì, để có vóc dáng mảnh mai mà vẫn có sức khoẻ, Bội Sam cũng chăm vận động, rảnh rỗi thử vài bộ môn thể thao khác.
Chính là đẹp tự nhiên mà không tự nhiên đẹp!
Có nhiều thời gian rảnh, Bội Sam dự tính xuống đường đi bộ vài vòng, mang chiếc áo khoác dày cộng thêm combo mũ và khẩu trang là đã sẵn sàng.
Mặc dù là giao thừa nhưng lại không khí quanh đây yên tĩnh đến lạ, dưới sân chỉ có những ánh đèn trang trí là tất bật hoạt động, không mấy có người dân đi lại.
Bội Sam dùng tốc độ rùa bò để đi dạo, mới đi hết một vòng vườn liền thấy bên chân hơi nhức, đành ngồi tạm ở ghế đá một lúc.
Để thoải mái hít thở, Bội Sam tháo khẩu trang ra khuôn mặt mộc nhỏ nhắn, xinh xắn phủ sắc hồng nhuận, đôi mắt màu nâu đặc trưng dưới ánh đèn đường lấp lánh càng sáng hơn bình thường.
Cô ăn mặc giản dị, mái tóc dài kẹp qua loa bằng cặp tóc, yên tĩnh ngồi trên ghế đá lại đẹp như một thước phim quay chậm.
“Đặc Tư Bội Sam?”
Nghe có người gọi tên mình, Bội Sam theo phản xạ quay đầu về hướng đó.
“Ai vậy?” Cô lẩm bẩm trong mồm.
Updated 61 Episodes
Comments
lily
bn có chéo đọc ko ạ
2023-11-18
0