“Cậu đi trước đi! Tôi ở lại nhìn một lát!”
Mạc Niên Tịch đánh mắt theo hướng nhìn của Lạc Di Nhiên, bên đó Đặc Tư Bội Sam đang chuẩn bị diễn.
“Còn thời gian mà, em muốn xem thử diễn xuất của Thị Hậu đa dạng như nào!”
Vừa mới ẵm giải lại đi nhận vai nữ phụ, tài nguyên không tốt để lựa chọn hay tuỳ hứng nhận vai?
“Diễn!”
“Bẩm tướng quân, Thục phi diện kiến ạ!”
“Chà, ta ra chiến trường lâu lâu mới trở về, không nhớ rõ Thục phi là ai ngồi vào nữa!”
“Bạch tướng quân, Thục phi ta đến mà còn phải chờ hạ nô đi thông báo trước à? Ngươi nghĩ mình là cái thá gì? Ở chiến trường quá lâu nên quên hết quy củ được học rồi phải không?”
Bạch Cổ Tình đáy mắt loé lên vẻ khó chịu, nhếch khoé miệng đầy châm chọc: “Ta là kẻ mọi rợ, nhưng Thục phi đây cũng chả kém gì cho cam, sáng ra ngoài đã soi gương chưa? Xúc miệng chưa? Đem bộ mặt doạ quỷ miệng hôi để xúc phạm người khác à?”
“To gan ngươi dám nói ta là kẻ mọi rợ, ngươi… ngươi mới là kẻ mọi rợ không những mọi rợ còn lẳng lơ, vô liêm sỉ!!”
“Im mồm và biến khỏi phủ ta trước khi ta vặn cổ ngươi!”
Bạch Cổ Tình giả lả cười nhưng đôi mắt đã không đủ kiên nhẫn, chỉ cần một tiếng thở nữa, nàng ta sẽ lao đến.
“Ngươi…”
Bạch Cổ Tình chỉ chờ mỗi thế, rời khỏi vị trí, vươn tay ra chuẩn xác nhắm lấy cái cổ nhỏ nhắn kia.
“Bệ hạ giá lâm!”
Bạch Cổ Tình nhíu mày, nhanh chong thu tay về, ngồi xuống cầm ly trà như chưa có gì xảy ra, trong khi Thục phi vừa bị doạ, ngã sõng xoài dưới đất, vô thức run rẩy đưa tay lên cổ.
Hoàng đế bước vào nhìn cảnh tượng như vậy không khó đoán chuyện gì đã xảy ra.
Thục phi bò tới khóc lóc thảm thiết: “Bệ hạ, Bạch tướng quân định mưu sát thiếp, ả ta định vặn cổ thiếp! Huhu!”
Bạch Cổ Tình dương mắt nhìn ông thong thả hành lễ.
“Bệ hạ hôm nay thần thiếp mới may áo yếm mới chẳng thể chờ nổi tới đêm nay!”
Bạch Cổ Tình ngả ngớn, sự mị hoặc trần trụi tràn đầy trong ánh mắt nữ nhân, nàng cả gan ôm lấy cổ Hoàng Đế, vai áo cố tình trượt xuống, đầu ngón tay vân vê tai và cổ ông.
Hoắc Hằng thoáng một giây bất động, bọn họ đã trao đổi là Bội Sam sẽ ôm ông ở đoạn này nhưng sao còn thêm cả động tác tay nữa?
“Mau, zoom vào tay của Bạch Cổ Tình!” Đạo diễn bên ngoài ra lệnh.
Thục phi bò ở dưới đất không tin vào khoảnh khắc mình thấy và nghe được, lời lẽ trần trụi một cách thô bỉ, sự sỡ hãi trên mặt thay bằng hận thù ghen ghét.
“Bệ hạ xin người đòi lại công bằng cho thiếp, ả ta vừa muốn giết….”
“Câm miệng, người đâu, đem Thục phi về, chưa có lệnh của ta không cho phép Thục Phi rời khỏi hậu cung nửa bước!”
Khuôn mặt của Bạch Cổ Tình lạnh lại, nàng buông cánh tay đang khoác ở cổ nam nhân xuống, không hài lòng với quyết định này của ông ta.
Cẩu nữ nhân bị cưỡng chế lôi đi, Bạch Cổ Tình không thèm che giấu sự giận dỗi của mình.
“Nàng ta là công chúa nước láng giềng, đừng có gây thù!’
Đọc vị người tình của mình quá rõ, ông nhốt Thục phi là để giữ mạng sống cho ả. Bạch Cổ Tình sẽ không quá phận lẻn vào hậu cung mà người không biết quỷ không hay giết chết Thục phi đâu.
“Với bệ hạ, công chúa nước láng giềng có địa vị quan trọng hơn thiếp? Người có biết thiếp vừa bị ả ta lăng mạ không? Đừng nói là một thục phi, có là hoàng hậu thiếp cũng sẽ không chịu uỷ khuất thế này đâu!”
Bạch Cổ Tình tỏ vẻ uỷ khuất giống như nữ nhân làm nũng với người thua nhưng lời lẽ lại đầy khi quân, to gan.
“Nếu nàng chấp nhận lệnh sắc phong cũng sẽ không bị một phi tần nhỏ nhoi khi dễ!”
Hoàng đế ôm lấy mỹ nhân kéo vào lòng đầy sủng nịch mà dỗ dành.
“Hứm, bệ hạ thích một nữ nhân suốt ngày làm đẹp quanh quẩn trong cửa cung hay một người giúp bệ hạ giết giặc trên chiến trường?
Hưởng vinh quang phú quý ngoài kia còn không bằng cố gắng giảm bớt phiền muộn triều chính của bệ hạ, vì người thiếp có thể đánh đổi mạng sống, máu và thân thể này chỉ thuộc về người mà thôi!”
Bạch Cổ Tình chủ động ngồi vào lòng ông, thủ thỉ những lời hẹn ước, từ khoé mắt, đôi môi cơ thể ngôn ngữ đều toát lên vẻ lẳng lơ, cám dỗ mời gọi.
Kết màn là cảnh Hoàng Đế bế giai nhân vào phòng trong.
“Cắt!”
“Mọi người vất vả rồi, cảnh quay tốt lắm!”
Sau hậu trường, Hoắc Hằng không ngại dành lời khen cho Bội Sam, có lẽ ông đã lo xa, đánh giá thấp năng lực của người ta rồi.
Ở một góc nào đó, Mạc Niên Tịch thầm giơ ngón cái, lẳng lơ, cáo già, thâm độc, chỉ một phân cạnh Bội Sam đã diễn tả hết. Nếu như tưởng tượng của cậu về Bạch Cổ Tình như nào thì đó chính là cách diễn như Bội Sam.
“Ha…”
“Lạc tổng?”
Lạc Di Nhiên bất ngờ nở nụ cười ẩn ý, lọt vào ánh mắt của Mạc Niên Tịch cảm thấy có chút rùng mình.
Có nhìn bao nhiêu lần cũng không thể không cảm thán nhan sắc yêu nghiệt hại nước hại dân của nam nhân bên cạnh.
“Không phải là viên ngọc thô cần được chế tác, mà là viên kim cương cần một nơi thật đẹp để phô bày thôi!”
“Đặc Tư Bội Sam là hàng kim cương, còn em là gì?” Mạc Niên Tịch hí hửng tò mò hỏi.
Lạc Di Nhiên quay ra dành cho cậu cái nhìn miệt thị.
“Nhìn Đặc Tư Bội Sam vừa rồi tự nhiên thấy cậu không hợp mắt chút nào! Không muốn bị người ta nuốt chửng thì mau trau dồi diễn xuất đi! Đừng có làm mất mặt tôi!”
Trong một giây, Lạc Di Nhiên nổi lên hối tiếc vì đã nhường cho cậu viên kim cương độc lạ này.
Mạc Niên Tịch: “…”
Cậu không phải làm kim cương nhưng ít nhất cũng là cành vàng lá ngọc nhé!!!
Updated 61 Episodes
Comments