Lạc Di Nhiên thả lỏng người dựa vào thân cây, nhàn nhã đút tay vào túi quần, đồng tử màu nâu sẫm vui vẻ đảo tới, dáng người cao ráo nổi trội cùng bộ suit lịch lãm đắt tiền, anh đứng đó thôi cũng giống như một tác phẩm cao quý được treo ở vị trí nổi bật nhất trong bảo tàng nghệ thuật.
Người đàn ông này thật khó để dời mắt nổi.
“Vậy đoàn phim trả bao nhiêu cát-xê để chú làm cameo thế?”
Vương Lập phất tay áo luộm thuộm của mình, đã lâu rồi ông không đóng cổ trang, cổ phục nhiều lớp lại dày như vậy không khỏi khó chịu.
“Thắc mắc làm gì? Cát-xê được nhận cũng không đủ trả nổi âu phục trên người anh đâu!”
Vương Lập tặc lưỡi, nhìn anh đỏm dáng từ đầu đến chân, ngoại hình này mà không làm người công chúng là niềm tiếc nuối của giới giải trí.
“Làm vì đam mê… cũng có cái hay mà, chú tầm tuổi này rồi đừng bon chen với bọn nhỏ nữa!”
Lạc Di Nhiên vỗ vai ông, khuôn mặt viết hai chữ cảm thông.
“Thằng chết tiệt, miệng lưỡi như vậy sao cái mặt vẫn lành lặn hay thế?”
“Vương Lập lão sư vào vị trí thôi ạ!”
“Đặc Tư Bội Sam có tham gia không?”
Vương Lập hỏi nhân viên vừa chạy tới nhắc ông.
“Vì sức khoẻ cô Đặc Tư không ổn định nên đạo diễn định quay cảnh cô ấy riêng nhưng hình như cô ấy nhất quyết muốn thực hiện luôn.”
“Chú biết Bội Sam?”
Lạc Di Nhiên nhướng bên mày cương nghị, biểu cảm hứng thú.
“Cũng coi là quen biết!” Vương Lập lấp lửng một câu rồi rời đi cùng nhân viên.
Lạc Di Nhiên nhìn qua khung cảnh phim trường tráng lệ bên kia.
Anh được biết ngoài trừ nhà đầu tư lớn nhất là anh ra thì còn một tư bản nữa rất chịu chi, Hạ Tử Ân mẹ của Trần Tử Lỵ người đã đề cao năng lực của con gái mình, nhét cô ta vào trở thành nữ chính tệ hại nhất lịch sử.
Một bộ phim được đầu tư lớn mạnh, nội dung sát nguyên tác, kịch bản chỉnh chu, gần như bị huỷ vì một người.
“Diễn viên vào vị trí, bộ phận ánh sáng mau hoàn thành đi!”
Bội Sam hít sâu, giữ lấy cái đầu đầy trang sức trâm vàng nặng trịch mà cố gắng đứng lên.
Bạch Cổ Tình, nữ nhân kiều diễm và kiêu ngạo, luôn cho mình là nhất, trong thiên hạ không cho phép ai dám đặt mình ngang hàng với nàng. Một nữ nhân ngông cuồng, tàn bạo, gieo dắt nỗi khiếp sợ cho dân chúng.
“Bội Sam là Bạch Cổ Tình, Bạch Cổ Tình là Bội Sam, mày là Bạch Cổ Tình…”
“Diễn!”
Tiếng trống nổi lên đầy sử thi, màu thảm đỏ sẫm trải dài trên mỗi bước chân nàng đi, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào nàng không rời, là hứng thú, là ham muốn, là dè bỉu, là căm phẫn, đó là Bạch Cổ Tình, chính là con người nàng.
Sự nhu thuận, hiền lành biến mất không dấu vết, trên khuôn mặt mị hoặc kia được tô vẽ đầy tỉ mỉ, lông mày, đến đôi môi đặc biệt là đôi mắt đều toả ra sự sắc sảo, quyền uy. Cổ phục màu đỏ tươi như máu toát lên tư vị mạnh mẽ không kém phần quyến rũ, lả lướt. Bước chân vững vàng, tấm lưng thẳng, đầu ngẩng cao so với hoàng hậu ngồi cạnh Đế Vương trên kia, Bạch Cổ Tình càng da dáng mẫu nghi thiên hạ hơn.
Lạc Di Nhiên huýt sáo, ánh mắt không ngại bày ra sự tán thưởng hiếm có.
Phân cảnh Bội Sam xuất hiện đều đánh mạnh vào thị giác hết.
Ngay cả khi Võ Tắc Thiên đăng cơ làm hoàng hậu cũng không phô trương như cô ấy.
Đạo diễn nhìn chăm chú vào màn hình, mỗi bước đi của Bội Sam rất nhẹ và uyển chuyển không hề giống người trật cổ chân chút nào.
Bạch Cổ Tình là nhân vật luôn coi mình là trung tâm, cho nên ở phân cảnh yến tiệc xa hoa này nàng nhất quyết phải là người nổi bật nhất, sặc sỡ nhất, phô trương nhất nhưng Bạch Cổ Tình là nữ phụ thiết lập là làm nền cho nữ chính.
Trái ngược sự cường điệu làm quá của Bạch Cổ Tình, Giai Kỳ Nguyệt sẽ ghi điểm bằng sự dịu dàng, thoát tục như tiên nữ nhưng…
Đạo diễn nhìn một lượt từ đầu đến chân Trần Tử Lỵ, một thân trang phục màu trắng, để tránh nhàm chán, đội ngũ trang phục đã điểm thêm vải lụa chiết eo màu xanh nhạt, hoạ tiết thêu trên cánh tay đều làm thủ công rất cẩn thận, trang sức bằng bạc và ruy băng đơn giản.
Ông nhìn ra không nổi thần thái tiên khí của Trần Tử Lỵ cần có là ở đâu.
Trần Tử Lỵ khá xinh đẹp, tươi sáng đặc biệt cười lên rất có thần nhưng nét đẹp khá lai tây, quá nhuộm màu hiện đại, còn với Bội Sam vốn có vẻ ngoài trang nhã, một khí chất toát lên sự cổ điển, lúc đầu ông đã nghĩ vai diễn có tạo hình trái ngược như vậy sợ Bội Sam không kham được, nhưng cô ấy đầu tư và tìm hiểu nhân vật rất kỹ. Vốn dĩ Bội Sam có màu mắt hổ phách tự nhiên, để vào vai đã đeo kính áp tròng màu đen, lông mày ngang thời thượng cũng được tỉa tót thành lá liễu. Thiết lập nhân vật là một vị tướng, Bội Sam cũng dành thời gian học cầm vung kiếm, cầm giáo và cưỡi ngựa, làm được đến độ đó liệu đáng được khen chưa?
Đương nhiên là chưa! Đây là tính chất công việc, từ xưa đến nay nghề diễn có bao giờ dễ làm, học thuộc hết kịch bản có khuôn mặt ăn hình là xong chắc?
Một diễn viên có tâm phải xem bạn có bao nhiêu nỗ lực dám hi sinh mình để nhập vai, một diễn viên nó năng lực phải xem bạn hiểu sâu nhân vật đến đâu.
Đạt đến hình tượng tròn vai là tốt nhưng đạt đến trình độ đem nhân vật mình diễn trở thành độc quyền, tượng đài mới là đáng nể.
Lên máy quay nếu không thể không thể khiến cho công chúng công nhận thành quả thì chứng tỏ nỗ lực của bạn vẫn chưa tới, chưa đủ.
Hào quang của Bội Sam quá mức nổi bật, Vương Lập gật đầu thầm tán thưởng trong lòng, cô nhóc đã trở nên tự tin trưởng thành dường này rồi.
Có phải Bội Sam vẫn ‘ghim’ ông vụ xưa cũ không?
“Cắt!!!”
“Bộ phận tạo hình đến đây!”
Phải nghĩ cách gì đó để nổi bật nữ chính lên.
Bội Sam nghe tiếng ‘cắt’ một cái liền chờ không nổi người đến mà lập tức ngồi bệt xuống, bên chân đau như khiến đôi mắt muốn ngập nước. Sợ làm nhoè lớp trang điểm tinh xảo, cô nén đau ngẩng cao đầu, ép nước mắt rơi vào trong.
“Liều mạng vậy để cho ai xem?”
Updated 61 Episodes
Comments