Bội Sam cẩn thận nhìn từ đầu đến chân đối phương một lượt. Người đàn ông đó rất cao lớn, cô đoán phải chạm gần mét chín, bộ quần áo thể thao màu trắng trông rất nhã nhặn, nổi bật.
Hơi thở người nọ rất dồn dập, phần tay áo được kéo lên đến cánh tay, mồ hôi đã phủ một tầng ở thái dương, mái óc hơi ướt rũ về phía trước trán. Ngay cả gọi tên cô cũng phải lấy hơi sâu, tông giọng hơi hỗn loạn, Bội Sam nhất thời không đoán được là ai.
Lạc Di Nhiên vừa chạy bộ gần năm km, không tránh khỏi thở hổn hển, anh điều chỉnh hô hấp của mình, tiến đến gần cô.
Bội Sam giật mình, tâm đầy phòng bị, cố gắng lục tung trí nhớ xem người này rốt cuộc là ai.
“Thì ra cô cũng sống ở đây?”
Khu đô thị này có bảo mật an ninh cao nhất, nhìn thấy cô ở đây với cách ăn mặc thoải mái, tuỳ hứng như vậy anh không khó đoán ra cô cũng là dân cư ở đây.
Âm giọng đã bình ổn hơn nhiều, nam tính mà rất êm tai.
“Lạc tổng?” Bội Sam do dự lên tiếng.
Với ngoại hình quá đỗi ưu tú, Bội Sam không biết ngoài Lạc Di Nhiên quen mặt cô ra còn có ai nữa.
Lạc Di Nhiên ngược lại không để ý biểu hiện chần chừ của Bội Sam, cổ họng phát ra một tiếng coi như trả lời câu hỏi của cô.
Anh khẽ kéo khoá áo xuống, yết hầu và xương quai xanh tinh thế theo động tác đó mà hiện ra.
Lúc này Bội Sam mới thở phào, may mắn không đụng phải người xa lạ nào, dù Lạc Di Nhiên cũng không phải quan hệ thân quen gì với cô nhưng sau sự kiện ở khách sạn và cả vụ suýt bị bắt cóc cô không thể không đề phòng.
“Ở toà nào vậy?”
Tâm trí của Bội Sam chưa sắp xếp được, cô vô thức khai ra: “Tôi ở toà CT5 tầng 47!”
Lạc Di Nhiên rất tự nhiên ngồi nghỉ xuống ghế đá cạnh cô.
Anh đổ mồ hôi nhưng cô không ngửi thấy mùi khó ngửi nào, ngược lại còn thoang thoảng vương mùi cỏ không phải nước hoa mà là tự nhiên. Bộ quần áo thể thao màu trắng phóng khoáng vận trên người mang một hình thái khác hoàn toàn so với những gì cô thường thấy ở anh.
Bội Sam không nhìn rõ được gương mặt của anh nhưng những gì đã tiếp xúc với anh đợt trước, có thể thấy Lạc Di Nhiên là con người lúc nào cũng cà lơ, tự luyến, anh dửng dưng, bông đùa nhưng năng lực giải quyết rất gọn ghẽ, quyết đoán. Trời sinh đã tài giỏi và nổi bật hơn người khiến cô sinh ra một chút ghen tị với anh.
“Ồ trùng hợp nhà tôi ở phía trên cô!”
Phía trên?
Nhưng tầng của cô là cao nhất rồi mà?
Lẽ nào là kiểu penthouse?
Penthouse có thang máy riêng biệt chỉ phục vụ cho chủ nhân sở hữu căn hộ đó, đối với thang máy khác thì tầng của Bội Sam đã là tầng chóp rồi, nên cô không biết bên trên còn có người ở nữa.
Bội Sam hướng nội, nói gì nghe nấy, Lạc Di Nhiên cũng không có gì chủ đề để bắt chuyện, tránh cái không khí ngượng ngùng, hai người quyết định ai về nhà nấy.
Bội Sam nhìn đồng hồ treo tường, tắm rửa ngâm bồn cho đã mà mới có hơn 8 giờ, đi ngủ thì hơi sớm, cô lấy một tiểu thuyết ngôn tình ra đọc giải trí. Lúc sau điện thoại đổ chuông hiện ra một dãy số lạ.
Bội Sam không nhấc máy để chế độ im lặng.
Cô không có bạn bè nào trong giới cả, điện thoại có thể cả ngày không đổ chuông, danh bạn có trên dưới 10 cái tên, ít đến thảm hại, là số lạ sẽ không bao giờ nhấn nghe cả.
Đầu dây bên kia cũng không kiên nhẫn cho lắm, rất nhanh tắt cuộc gọi.
Giây sau chuông cửa bên ngoài được nhấn, phòng bị của Bội Sam lại nổi lên, đoàn đội và vệ sĩ đều biết địa chỉ nhà cô, ngoài trừ Giang Hạo người duy nhất biết mật khẩu ra thì không ai có thể lên đến tầng nhà cô được cả, hiện tại Giang Hạo đã về quê ăn Tết rồi không đời nào có mặt ở đây được.
Là hàng xóm bên cạnh sao?
Dân cư ở tầng này đều tự động nhà nào biết nhà đó, khi chuyển về đây cô chưa từng gặp ai qua lại hết, nếu không có ánh đèn bật tắt từ cửa sổ các nhà cô còn nghĩ không có ai sống bên cạnh nữa chứ!
“Ai đấy?”
Bội Sam vừa đi vừa hỏi, tốc độ ra cửa cũng chậm hơn bình thường.
“Là tôi!”
Giọng nói dễ nghe vang sau cánh cửa, không thúc giục, không lớn tiếng, cô biết chủ nhân giọng nói này.
Nhưng tại sao Lạc Di Nhiên xuống nhà cô?
Cô nam quả nữ cộng thêm thân phận và quan hệ hai người liệu có thoả đáng không?
“A…!”
Bội Sam lắc đầu, vứt bỏ suy nghĩ vớ vẩn ra sau, cô tưởng Lạc Di Nhiên là ai chứ? Anh không phải kẻ ‘tiện’ đến mức có ý đầu xấu với dạng người như cô đâu.
Bội Sam mở cửa, thân hình cao lớn áp bức của anh hiện ra, Lạc Di Nhiên đã thay bộ thể thao vừa rồi bằng pijama kẻ sọc đơn giản, khoác bên ngoài là cardigan mỏng màu nâu tối, chân đi đại dép lê xỏ ngón, dáng vẻ tuỳ hứng lại cảm thấy rất dễ thương, dễ gần.
“Tôi có gọi cho cô nhưng cô không nghe máy!”
Bội Sam: “?”
Vừa rồi là anh gọi điện?
“Sao anh biết số nhà tôi?”. Cô chưa từng nói cô ở căn bao nhiêu mà.
“Vì không gọi được cô nên tôi mới phải đi gõ cửa từng nhà đấy!”
Lạc Di Nhiên nói chuyện giống như vừa hoàn thành một chuyện gì cực nhọc lắm.
Khu đô thị này có cổ phần của anh, đừng nói là địa chỉ nhà thôi, người có bị lạc vào trong này thì anh vẫn tìm ra được tốt.
Nhận ra biểu hiện phóng đại của anh, Bội Sam bật cười: “Lạc tổng tìm tôi có chuyện gì?’
Bội Sam không có ý định mời ‘khách’ vào nhà uống trà nói chuyện, đã tối rồi, dù chỗ này an ninh tốt đến mức nào đi chăng nữa bọn họ không phải quan hệ bí mật cần đảm bảo riêng tư.
Lạc Di Nhiên đương nhiên không có ý định vào nhà làm khách, anh mấp máy miệng nói ra ý định của mình thì bị cắt ngang.
*Gâu gâu*
Bội Sam đánh mắt xuống dưới, một quả cầu lông đang phấn khích xoay vòng cố gắng thu hút sự chú ý.
Chú cún di chuyển cọ cọ vào chân cô mấy hồi, đôi mắt khép hờ, khuôn mặt thoả mãn còn phát ra từ gầm gừ thoải mái.
Mềm quá đi!
Bội Sam ngồi xổm xuống vuốt ve, xúc cảm mềm mại khiến cô không kiềm chế được mà ôm nó lên bất chấp chưa có sự cho phép của chủ.
Động tác của cô rất nhẹ và cẩn thận, chú cún giãy giụa một hai lần cuối cùng cũng nằm gọn trong ngực cô không hề nháo.
Trời ơi sinh vật dễ thương này là gì đây?
“Lạc tổng còn nuôi chó nữa à? Ngoan quá đi mất, bé tên là gì thế?”
Lạc Di Nhiên đồng ý nhận nuôi hai ba hôm trước qua một người bạn, là loài Golden mới được bốn tháng tuổi, có hơi hiếu động nhưng rất nghe lời. Sống một mình đã lâu có thêm một cái đuôi suốt ngày bám lấy gót chân của anh vừa thấy lạ cũng thấy thú vị.
Lạc Di Nhiên nghe cô hỏi, ánh mắt loé lên sự giảo hoạt
Anh chỉ tay vào chú cún: “Sam Sam đây là Bội Bội, Bội Bội đây là Sam Sam!”
“…”
Bội Bội? Sam Sam?
Thật đấy à?
Mới nhận nuôi nên chưa kịp đặt tên, hơi tuỳ tiện nhưng Lạc Di Nhiên hài lòng cái tên này, Bội Bội nghe hay vậy còn gì là đực hay cái đều rất phù hợp.
‘Bội Bội’ sủa một tiếng.
Lạc Di Nhiên gật đầu, thấy không? Nó rất vui vẻ tiếp nhận đấy.
“Tôi đến đưa cho cô ít sủi cảo!”
Chào mừng hàng xóm mới.
Hai người họ tương đồng cảnh ngộ, ở nhà một mình đón giao thừa, Lạc Di Nhiên không có ý gì khác chỉ đơn giản muốn chia sẻ cho Bội sam ít sủi cảo mà người giúp việc làm quá nhiều thôi.
Anh đưa đến trước mặt cô, mùi thơm nóng hổi rất hấp dẫn, sủi cảo không phải là thứ gì to lớn, Bội Sam sảng khoái nhận lấy.
“Cảm ơn, tôi sẽ ăn thật ngon!”
Updated 61 Episodes
Comments
Aloha Tiên~Zw~
Hay lắm nha tg
2023-11-13
1