Giản Ninh lập tức phản ứng, hành động đầu tiên của cô là nhìn quanh, dò xét xem có ai ở gần nghe được không?
Giản Ninh không biết hết xuất thân của khách hàng mình, lúc nhận hồ sơ đến tay, phía người thân khác đều để trống dù sao cô chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là bảo vệ Bội Sam, những tin đồn hay lời nói gây thất thiệt công kích cá nhân, Giản Ninh vẫn cần phải xử lý.
Người con gái trước mặt bọn họ có vẻ ngoài nhỏ nhắn, khuôn mặt trắng và trái xoan điển hình, tuy không quá hiểu biết nhưng vẫn nhận ra bộ quần áo trên người cô ta là của thương hiệu Channe* đầy xa xỉ và thời thượng.
Một cô gái có bối cảnh, xinh xắn như vậy mà mở miệng cứ như là dân đầu đường không có học thế!?
Bội Sam hiện giờ đã là quả bóng chọc thủng có cắt thêm mấy nhát cũng chẳng tổn thương gì.
“Ừ vậy nói tiếp đi!”
Bội Sam bật sẵn ghi âm ở điện thoại giơ lên cho Trần Tử Lỵ, sẵn sàng lắng nghe ‘tâm sự’ của cô ta.
“Đồ…mày chỉ làm được mỗi trò này thôi à?”
Đúng vậy lần nào Trần Tử Lỵ gây sự, cô đều dùng cách cổ lỗ sĩ nhưng đầy hiệu nghiệm này.
Trần Tử Lỵ không sợ công chúng đào bới được can hệ giữa hai người, vì mẹ cô ta sẵn sàng có biện pháp xử lý nhưng một đoạn ghi âm lọt ra ít nhiều sẽ khiến công chúng hoài nghi về nhân cách của cô ta.
Không thể để đứa con hoang này phá huỷ hết sự nghiệp, bộ mặt mà cô ta tốn công xây dựng được.
Bội Sam không có bối cảnh, danh tiếng trời không độ, cô chỉ đơn giản giống như một con ốc sên chập chạp bò lên đỉnh, gặp mưa bão gì liền chui vào trong vỏ, đó là cách cô sinh tồn trong giới giải trí, nhu nhược, nhẫn nhịn đã thành thói.
Chuyên mục nói leo:
Lạc Di Nhiên: “Hừ, tôi thấy em miệng lưỡi cứng lắm, bật tôi tanh tách như tép nhảy cơ mà!!!”
Đặc Tư Bội Sam: “Điều đó chứng tỏ em đối với anh là người đặc biệt nhất!” *nháy mắt*.
Lạc Di Nhiên: “…”
Em đối với tôi ‘đặc biệt nhất’ bằng cách cãi tôi nhem nhẻm à?!?!
Không thể xả cơn giận, Trần Tử Lỵ dùng ánh mắt sắc như dao cau về phía bọn họ, hèn hạ đá vào chân xe lăn của Bội Sam nhưng Giản Ninh nhanh nhẹn kéo xe về phía sau, khiến cô ta xấu hổ đạp giữa không khí.
Đối phương không muốn động khẩu và động thủ, Giản Ninh liền bước lên che Bội Sam sau lưng, thân hình cao lớn đã trải qua huấn luyện khắc nghiệt, Giản Ninh chỉ cần thở thoi đã đủ áp chế được tay chân yếu mềm Trần Tử Lỵ rồi.
“Cứ đợi đi, tao sẽ không để chúng mày yên đâu!’
Trước sự áp bức từ Giản Ninh, Trần Tử Lỵ chỉ biết cứng miệng để lại câu nói đó rồi cun cút bỏ đi.
Bóng dáng Trần Tử Lỵ đi khuất, Giản Ninh một lần nữa nhìn quanh ngó quất, không thấy ai khác mới yên tâm, ngồi xổm xuống ngang tầm nhìn của Bội Sam.
“Cô Đặc Tư vẫn ổn chứ?”
Nhận được thành ý, Bội Sam mỉm cười: “Không sao, đối phó với loại người như cô ta không tốn mana* nào cả!”
*Năng lượng sử dụng trong các game chiến đấu, chiến thuật
Giản Ninh quan sát Bội Sam không hề để tâm gì đến lời nói cay nghiệt đó mới yên tâm đôi chút. Liệu có phải đã gặp trường hợp này nhiều đến mức mà chai li rồi không?
oOo
*Chát*
“Sao mày không nghe lời hả? Ai cho mày đi hả? Hả?”
Mỗi một chữ hả là những cái tát vung xuống đầu và người cô.
Sự im lặng từ cô càng khiến đối phương tức điên hơn, người đó lôi lôi kéo kéo cô rất mạnh tay.
“Không mẹ ơi con sai rồi, con sai rồi, đừng nhốt con mà, con xin lỗi mẹ ơi, lần sau con không dám nữa…”
Mặc cho những lời van nài gào thét, bà ta vẫn nhẫn tâm đẩy ngã con mình trong căn phòng tối om, bên trong bí bách ẩm thấp không có một lỗ nhỏ nào để thông gió đón nắng, sàn nhà và đồ vật bám đầy bụi như cả năm không được quét dọn, lạnh lẽo, u tối và hôi rình.
Bội Sam thấy mẹ đứng đối diện với mình, không chút thương xót, tay của bà dần đóng cửa, đem ánh sáng nhỏ nhoi đó đi mất, nhẫn tâm để lạ bóng đêm bao phủ lên đứa con gái nhỏ chưa được 10 tuổi.
Bội Sam từ trong bóng tối mở mắt, dựa vào chút ánh sáng từ cửa sổ rọi vào để nhận thức, thấy được trần nhà quen thuộc, cô an tâm mình thoát ra khỏi cơn ác mộng vừa rồi.
Bội Sam chỉ có mẹ là người thân nhất, hai mẹ con nương tựa vào nhau ở một vùng núi cao trong ngôi trường chuyên thu nhận trẻ mồ côi.
Giống như các bạn nhỏ khác, cô được học chữ, có chỗ ăn chỗ ngủ may mắn hơn cô có mẹ ruột mà điều mà những đứa trẻ đó thiếu.
Suốt thời thơ ấu Bội Sam luôn nghĩ rằng mẹ yêu thương những đưa trẻ khác hơn cả chính con ruột mình.
Lớn lên rồi mới thấu, thì ra sự tồn tại của cô chính là điều vướng bận, mệt mỏi, phiền phức nhất của bà.
“Cho đến lúc mất, mẹ vẫn oán giận con!”
Vì thế mà mẹ mới để lại cho con căn bệnh chết tiệt này ư? Đã nhiều năm như thế rồi, rốt cuộc sự trừng phạt này…con phải chịu đựng đến bao giờ…
Giữa thế giới rộng lớn bao la, sự giao thoa ánh sáng và bóng tối, cô chìm trong biển người lạ mặt, trở thành kẻ lạc loại tìm mọi cách sinh tồn và thích nghi.
Mong mỏi một chỗ dừng chân, rồi thất vọng mà rời đi, giống như một con chó mất chủ, cho đến khi thân thể và trái tim kiệt quệ, cô không thể ngừng hi vọng có ai đó sẽ dang tay về phía cô.
Updated 61 Episodes
Comments
Kỳy Ngâm(҂⌣̀_⌣́)
chúc tg có một 20/10 vui vẻ nha
2023-10-20
1