Cậu sau khi cãi nhau với anh xong liền chạy đi tìm bọn họ. Hai người họ có thể đi đâu được chứ. Cổng trường vẫn chưa mở mà. Nếu như họ bỏ đi thì cậu biết phải làm sao đây? Chết tiệc, đáng lẽ cậu không nên cãi nhau với màn thầu như thế. Không biết cô có giận rồi bỏ cậu ở đây một mình không nữa.
Cậu đang hoang mang thì đột nhiên có tiếng người gọi cậu. Cái giọng ngọt ngào chuẩn con gái miền Tây chỉ có ở màn thầu thôi. Cậu vui vẻ nhìn về phía Vô Lạc mà vô thức cười một cái. Vô Lạc chính là không có giận cậu a!
Cậu quay lại thì đã thấy Vô Lạc ở trong trường. Lạ thật, sao họ vào được nhỉ? Cổng cao như thế cơ mà, họ không thể trèo lên được.
Vô Lạc thấy ánh mắt khó hiểu của cậu, liền biết cậu đang nghĩ gì mà giải thích:
- Đây là cổng sau trường, tôi mới phát hiện một cái lỗ voi ở đó, cậu chui vào đi! Hôm nay chúng ta phải chuẩn bị nhiều đấy!
Trương Hàn gật đầu ngay tức thì, sau đó liền chui vào cái lỗ voi bên cạnh, không quên hỏi Vô Lạc:
- Cô không giận tôi hả?
Vô Lạc khoanh tay trước ngực, suy nghĩ một hồi rồi nói:
- Giận thì không thể nói là không giận được, nhưng mà nhìn lúc nãy cậu cãi nhau với hắn ta thì tôi có chút vui hơn một tí rồi. Tạm thời có thể bỏ qua. Nhưng lần sau đừng có thế nữa nhé? Tôi không muốn cãi nhau với cậu đâu.
- Ừm, tôi sẽ không làm màn thầu giận nữa đâu! - Cậu nở nụ cười tươi rói.
- Tốt! Vậy chúng ta đi thôi! Tôi thay y phục cho cậu!
- Y phục? Sao không gọi là đồng phục? - Cậu thắc mắc.
- À! Quên nói với cậu. Trường của tôi có liên quan tới hắc bang nên quy định cũng hơi khác người một tí. Học sinh vào trường này phải mặc đồ cổ trang, dụng cụ cũng là cổ trang, võ thuật cũng là cổ trang. Nói chung là cổ trang hết đấy!
- Hả? Làm thế chi vậy?
- Sau này ra xã hội dễ nhận dạng nhau, cũng không sợ người khác biết được.
- Thiếu gì cách chứ? Cần chi phải làm vậy?
- Haiz. Cậu nhiều lời làm gì chứ? Bảo sao thì làm vậy đi. Bộ cậu không thấy thú vị à?
- Ờ. Thú vị. - Cậu cười trừ, trong thâm tâm thầm nghĩ chỉ có người như Vô Lạc mới thích những thứ này thôi.
- Còn nữa. Cậu chú ý tên ban nãy cho tôi. Cậu ta tên Mục Thiếu Khiêm, là kẻ thù truyền kiếp của chúng tôi. Bên cạnh hắn còn một người là Trung Đại Hàn. Tên đó cũng đáng ghét không kém đâu. Cậu có học chung lớp thì cũng phải tránh xa hai tên đó ra.
- Phức tạp quá! - Cậu gãi đầu. Thật sự cậu không hiểu cái mô tê gì hết. - Bạn bè với nhau cả mà, có cần phải ghét nhau như thế không? - Cậu hơi nhăn mặt. Đối với cậu chỉ kiếm được một người bạn thôi cũng khó như lên trời rồi, huống hồ chi lại đi gây thù chuốc oán với người ta chứ. Cậu không thích điều đó.
Vô Lạc nhìn bao quát xung quanh. Tốt, không có ai hết. Cô nói nhỏ vào tai của Trương Hàn:
- Không phải ghét, cũng không phải là gây thù chuốc oán, mà là thân quá nên kiếm trò gì chơi nhau cho vui!
- Cái gì cơ? - Trương Hàn trừng muốn lồi cả con mắt ra nhìn Vô Lạc. - Chân lí mới do các người phát minh ra hả? Từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ tôi mới biết thương nhau lắm cắn nhau đau á.
- Cậu là người rừng mới xuống đây hả? Đây là chuyện bình thường, đồ ngốc! - Cô ngạc nhiên nhìn cậu. Cậu thật sự không biết ư?
- Bình thường hả? Ừ thì... bình thường mà! Giỡn tí thay đổi không khí thôi! Hề hề! - Cậu ráng gượng cười, hình như thế giới của hai người này không thuộc về cậu thì phải.
Vô Lạc buông ra hai chữ "Kỳ lạ", sau đó cũng Y Nguyệt và Trương Hàn vào trong chuẩn bị. Giờ này thì trường cũng mở cửa rồi và Thiếu Khiêm có thể vào bên trong được. Anh mở điện thoại gọi cho Đại Hàn:
- Đang làm gì vậy? - Anh nói với giọng như mẹ thiên hạ.
- Ngủ! - Y đáp bằng giọng ngái ngủ. - Còn sớm mà, gọi tao có gì không?
- Cho mày 5 phút để có mặt tại trường, trễ một khắc thì tao thiến!
Anh không chờ phản ứng của Đại Hàn mà cúp luôn máy. Đại Hàn vốn đang buồn ngủ nên cũng không thấm câu đó lắm. Y vừa nhắm mắt lại, lảm nhảm nói:
- 5 phút nữa đến trường à, không thì bị thiến! Thằng này thiệt là tào lao! 5 phút nữa lận mà, còn dư sức... (não bộ cậu bắt đầu hoạt động và bùng nổ)... Chết mẹ rồi chuẩn bị sao kịp đây? Mẹ ơi, làm đồ ăn sáng cho con nhanh!
Phòng thay đồ của họ.
Trương Hàn nhăn mặt khi nhìn thấy bộ đồ, bảo:
- Tôi phải mặc cái thứ này trên người hả? Nhìn mắc cỡ chết được! - Cậu cảm thấy hơi khó chịu rồi nha. Cái bộ đồ gì mà cầu kỳ quái thế? Cậu là nam nhân mà, có cần phải cho cậu mặc bộ đồ đỏ kỳ quái này hay không chứ? Còn có bộ tóc giả nữa kìa. Nếu không để mái thì cái trán rộng như sân bay của cậu sẽ lộ ra hết mất. Tóm lại cậu không thích nó.
- Ai cũng vậy, rồi cũng khác. - Y Nguyệt mắt nhắm mắt mở nhìn cậu tỏ vẻ khinh bỉ.
- Tôi biết cô sống nội tâm rồi. - Trương Hàn nhìn chằm chằm Y Nguyệt. - Nhưng tự nhiên viết cái slot tâm trạng ở đây làm gì, có liên quan gì đâu chứ?
- Ý Y Nguyệt là hồi đó ai cũng không thích trang phục này, sau này ai cũng nghiện nó. - Vô Lạc từ tốn giải thích. - Nếu bây giờ trường học đòi đổi đồng phục thì không ai chịu mặc đâu.
- Tôi hiểu rồi. - Trương Hàn gật gù. - Làm tôi cứ tưởng là nay bày đặt thể hiện tâm trạng luôn chứ, hóa ra tảng băng vẫn mãi là tảng băng.
- Tôi chưa tính sổ việc cậu lấy nhật ký của tôi đọc trộm đấy! - Cô nói với giọng nhẹ như không, một cách bình thản nhưng nó cũng đủ khiến người đối diện phải rợn người.
Trường Hàn toát hết cả mồ hôi hột. Lời nói của cô thì không có gì, nhưng mà tự nhiên việc làm mờ ám của cậu bị đem ra phơi bày thì cậu có chút hơi lo lo. Vả lạ Y Nguyệt tính tình vốn lạnh ngắt, sao hôm nay lại nói chuyện như không có chuyện gì vừa xảy ra hết vậy? Cậu hoang mang quá.
- Xin lỗi mà. Tôi không cố ý đâu. Tại vì lúc đó tôi chán quá, không có gì làm nên mới táy máy một tí thôi. Mà nó đâu có gì lớn đâu đúng không, Y Nguyệt xinh đẹp như trăng mươi sáu?
- Đang chửi xéo tôi đấy à? - Cô nhìn cậu bằng ánh mắt sắc lẹm.
- Không, tôi không có ý đó đâu! - Cậu liên tục xua tay phủ nhận. Nhìn cậu bằng ánh mắt đó có ý gì chứ? Muốn ăn tươi nuốt sống cậu sao?
- Tôi không có ăn cậu đâu! Mặc vào đi! - Cô quăng cho cậu bộ đồ.
Trương Hàn cầm bộ đồ lên ngấm nghía. Y Nguyệt nói đúng thật, gờ nhìn lại thì thấy nó không đến nỗi tệ á. Nói chung cũng không đến nỗi nào khiến cậu phải để mặt mình vô thùng rác. Người ta cũng mặc như cậu mà, có chuyện gì xảy ra đâu.
Cũng may là cậu bẩm sinh đẹp sẵn rồi nên cũng không bị dìm trong cái trang phục lượm thượm này. Mà khoan đã, cái này mặc thế nào nhỉ? Cậu nhìn sang Vô Lạc với ánh mắt cầu cứu. Vô Lạc cũng lắc đầu, cô không có bạn trai, không biết mặc trang phục nam nhân đâu.
Trương Hàn thở dài, hết cách rồi sao? Chẳng lẽ người như cậu lại đem cái mặt của mình đến nhờ thầy hiệu trưởng mặc giùm à? Vậy thì mất mặt chết đó.
Cậu đang hoang mang không biết nên làm thế nào thì có một giọng nam trầm ấm vang lên:
- Nếu không biết mặc thì tôi có thể giúp.
Ừ thì giọng nam đó không ai khác chính là Thiếu Khiêm đó. Anh đã quan sát họ từ nãy đến giờ rồi. Trong đầu ba bọn họ bây giờ chỉ có hai chữ 'mặt dày' thôi. Cô hồn hay sao mà ám họ suốt thế? Đây lại là phòng của con gái. Thật không ra thể thống gì!
- Không cần đâu! Lúc nãy cậu chửi tôi điên! Tôi không đi với cậu! - Cậu bướng bỉnh đáp.
Thiếu Thiêm chỉ biết lắc đầu. Thât không hiểu nổi hai người họ có mời nhầm người hay không. Trông cậu cứ như đồ ngốc ấy.
- Nếu không chịu thì một hồi đem bộ dạng này lên nhà trường đi! Rồi sớm muộn gì cậu cũng sẽ bị phạt thôi! Ngày đầu tiên mà bị phạt, chắc cậu cũng biết số phận mình rồi chứ? Vả lại cậu không muốn bám váy nữ nhân mãi thế chứ? - Anh nói với giọng lạnh ngắt, không có tí cảm xúc nào.
Trương Hàn nghe như vậy cũng có chút hơi sờ sợ, lại vì sỉ diện nam nhân nên bèn đồng ý:
- Cậu bảo ai bám váy nữ nhân chứ? Vậy... Thôi được, tôi sẽ miễn cưỡng theo cậu!
- Xem ra còn chút sỉ diện. - Anh tỏ vẻ đắc ý rồi ra lệnh. - Đi!
Bọn họ vừa đi tới cửa thì đã nghe tiếng hét của người rất ít khi hét vang lên. Là Y Nguyệt a.
- Dám làm gì cậu ấy thì không xong với tôi đâu! - Cô nói với giọng đanh thép.
- Không cần nhắc. Tôi tự biết! - Anh quay đầu lại, cười nhạt một cái rồi đóng cửa phòng.
Anh dắt cậu sang phòng bên cạnh. Vô Lạc nhìn Y Nguyệt một hồi, sau đó quyết định hỏi:
- Từ khi nào mày biết quan tâm người khác vậy?
- Từ buổi sáng. Tao thấy cậu ấy đấu khẩu với mày nên có cảm tình! - Cô nói như tát một gáo nước lạnh vào mặt Vô Lạc.
Vô Lạc giậm chân, tức tối nhìn Y Nguyệt nhưng lực bất tòng tâm, cô có thể làm gì con người này chứ. Cô đánh trống lãng:
- Thay đồ đi! Một hồi còn hướng dẫn cậu ta những cơ quan của trường nữa!
Y Nguyệt đồng ý. Hai người sau khi thay đồ xong liền gọi cho Linh Trúc. Dù sao cũng nên hỏi ý kiến của cô về cậu chứ. Phép lịch sự tối thiểu mà.
Phòng Thiếu Khiêm.
Trương Hàn nhìn xung quanh căn phòng. Ôi trời! Tưởng trường lớn thì mỗi phòng trang trí khác hết chứ. Ai ngờ đâu y chang, thật nhạt nhẽo. Chẳng có gì đặc biệt để cậu phải chú ý cả. Chỉ có điều cậu chắc chắn con người này rất lười a. Phòng ốc bề bộn, quần áo thì không sắp xếp, thật hết nói nổi.
Thiếu Khiêm thấy cậu từ nãy tới giờ chỉ chú tâm nhìn căn phòng mà coi anh như không khí khiến anh có phần hơi tức giận, liền quát:
- Cậu coi tôi như đồ bỏ à? Phép lịch sự tối thiểu của cậu để quên ở nhà sáng sớm chạy quên mang theo à?
- Là cậu kêu tôi qua hay tôi nhờ cậu mặc y phục giùm thế? - Cậu tỉnh bơ đáp trả.
Thiếu Khiêm định cãi lại nhưng nghe có tiếng gõ cửa liền chạy ra. Anh biết chắc chắn là Đại Hàn. Có hơi trễ nhưng không sao. Đúng lúc lắm!
Anh nhìn xung quanh cẩn thận, sau đó khóa cửa lại. Vì đây là phòng cách âm nên không ai có thể nghe được cuộc trò chuyện của họ. Không phải là nhà trường xây đâu, là anh bỏ tiền thiết kế lại đấy.
Đại Hàn thở hỗn hển, căm phẫn lên tiếng:
- Mẹ bà mày. Làm to chạy muốn chết luôn. Làm gì đi học sớm vậy? Mới 6g15 mà!
- Có chuyện! Thấy thằng nhóc đó không? - Anh chỉ về phía cậu.
- Tao không có đui! Nam nhân này là còn nhà ai mà xinh thế nhỉ?
- Người của Y Nguyệt mời tới! - Anh ngắn gọn.
- Dễ thương nhỉ. Em tên gì? - Đại Hàn cười, không nhịn được chạy lại nựng má cậu một phát. Công nhân là mềm thật nha. Ai chứ nếu là người của Y Nguyệt thì y không ngại đâu. Ai bảo cô ta đáng ghét thế cơ chứ. Giờ y sẽ trả đũa bằng người của cô.
- Bỏ cái tay thối của cậu ra! Ai là em của cậu chứ? Không biết xấu hổ! - Cậu tức giận, đẩy tay Đại Hàn ra một cách thô bạo.
- Câm miệng! Cậu nghĩ cậu là ai mà có thái độ đó với bạn tôi vậy? - Anh trừng mắt nhìn cậu. Đây mới là mục đích thật của anh. Nếu như không tìm hiểu kỹ thì anh không thể nào an tâm được. Cậu quả là một người khó đoán. - Nói, cậu là ai?
Updated 108 Episodes
Comments