Vừa ngồi xuống bàn Thiếu Khiêm đã nhanh chóng sai Đại Hàn đi lấy thức ăn. Đại Hàn nhìn cậu với vẻ tức giận, là chọc cậu chứ không phải ghét cậu a, rồi dậm chân đi đặt thức ăn.
Trương Hàn đợi Đại Hàn đi khuất mới mở lời:
- Này! Bây giờ chỉ có hai chúng ta thôi, cậu kể về cậu cho tôi nghe đi!
Thiếu Khiêm có hơi khó xử. Nếu bây giờ anh nói sự thật cho cậu nghe thì cậu có thèm làm bạn với anh nữa hay không? Mà suy cho cùng thì sự thật cũng chỉ là sự thật. Nói càng sớm càng tốt chứ! Nếu để tình bạn họ lúng sâu hơn thì khó nói lắm.
- Cái này có hơi khó nói một tí. Có thể sau khi tôi nói xong thì cậu sẽ không muốn làm bạn với tôi nữa... cậu chắc chắn muốn nghe chứ?
- Cứ tự nhiên đi. - Sắc mặt cậu không có gì biến đổi. - Tôi tin cuộc đời cậu không thể thảm hại hơn tôi đâu.
Anh chỉ thở dài. Có lẽ cậu thật sự quá đơn thuần khi nghĩ của đời của anh không thảm hại hơn của cậu. Có lẽ là do anh tạo lớp bọc bên ngoài quá tốt. Sau một hồi, anh bắt đầu lên tiếng:
- Cha mẹ tôi ly dị khi tôi còn nhỏ nên tôi với anh trai sống nương tựa vào nhau...
- Quan hệ của cậu và Đại Hàn là gì? Tại sao anh cậu phải nuôi cậu ấy? - Cậu cắt ngang. Tính cậu là thế. Cậu chỉ muốn biết những gì mình cần biết, chuyện còn lại căn bản đều không quan tâm.
- Anh tôi thích gì thì làm nấy thôi. - Thiếu Khiêm thở dài kèm theo một nụ cười khó hiểu. - Cha mẹ cậu ấy mất khi cậu ấy còn nhỏ. Không biết anh tôi tình cờ thế nào mà gặp được cậu ấy. Thấy thương cảm nên nhận về nuôi tới tận bây giờ. Nhưng anh tôi công việc tất bật, thường đi công tác nên chỉ có hai chúng tôi ở cùng nhau thôi. Ở chung nhà riếc cũng thành thân.
- Thế có chỗ nào khiến tình bạn chúng ta rạn nứt?
- Cậu sẽ nghĩ thế nào nếu như tôi nói tôi đã giết cha mình? - Anh nói một cách nghiêm túc.
- Tôi...
Cậu chưa kịp nói thì đã bị Đại Hàn cắt ngang bằng giọng nói hào hứng:
- Có đồ ăn rồi nè! Hai người đang nói chuyện gì vậy?
- Chuyện vặt thôi! - Thiếu Khiêm giành trả lời trước, giọng điẻu vô cùng miễn cưỡng. Anh không mong chờ câu trả lời của cậu. - Ăn đi, còn nghỉ trưa nữa!
Linh Trúc không biết từ lúc nào đã đến đây. Cô ngồi xuống cạnh Trương Hàn, hỏi thăm bọn họ:
- Mọi người ổn cả chứ?
- Cô ấy sao rồi? - Thiếu Khiêm đánh trống lãng. Ổn á? Không ổn tí nào.
- Không tìm thấy. - Linh Trúc lắc đầu. - Tôi tưởng cô ấy ở đây ăn chứ!
Một giọng nam khác vang lên. Sao cớ gì mà nhiều người đến bàn cậu thế nhỉ? Cậu chỉ cảm thấy phiền phức thôi, tất nhiên hai người kia cũng nghĩ vậy. Cậu muốn nói chuyện riêng với anh mà...
- Nếu thấy thì trả cái túi này lại cho cô ấy giúp tôi nhé!
Thiếu Khiêm nhăn mặt nhìn người đó. Còn cậu thì dễ dàng nhận ra hắn là người đánh cậu ban nãy. Hắn còn dám mặt dày đến đây à?
Trương Hàn liền quay sang mách lẻo Thiếu Khiêm:
- Hắn là cái tên lúc nãy đánh tôi mà cậu không có mặt a! - Cậu chỉ thẳng mặt hắn với vẻ tức giận.
Thiếu Khiêm nắm chặt tay của mình, định đánh thẳng vào mặt hắn. Hắn cũng không có dấu hiệu gì của sự né tránh.
Người đó cười một cái trước khi tay anh chạm được vào mặt mình khiến anh khựng lại. Hắn đưa tay ra bắt tay với cậu khiến cậu có chút bất ngờ:
- Chào. Tôi tên là Hàn Vũ Xuyên. Lúc sáng chúng ta có một số hiểu lầm. Tôi sẽ giải thích rõ ràng. - Hắn mỉm cười - nụ cười chứa đầy sự giả tạo.
Với tính cách của mình thì cậu sẽ chẳng bao giờ chịu bắt tay hắn đâu. Cậu thản nhiên ngồi xuống với vẻ khinh người.
Người đó cũng không có dấu hiệu gì của sự tức giận mà thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Thiếu Khiêm, bảo:
- Chuyện hồi sáng tôi xin được giải thích. Nếu như lúc đó tôi muốn đánh cậu đã không chờ bọn họ đi hết rồi mới hành động. Hành động đồng đội không phải dễ dàng hơn sao?
- Chứ không phải tụi nó nhát gan rồi chạy trước à? Nếu thật sự không muốn làm tôi bị thương thì sao lại đánh vào mặt tôi chứ? Muốn phá hoại nhan sắc trời phú của tôi hả? Định hại đời con gái, à không, đàn ông của tôi hả? Né vờ! - Cậu lấn át hắn.
- Vì lúc đó cậu đang đứng lên nên không để ý. Tôi có chừa một khoảng mà! - Hắn vẫn từ tốn giải thích.
Trương Hàn nhanh chóng đáp trả. Gì chứ gây lộn là sở trường của cậu. Cậu có thể được gọi là thánh trong mấy chuyện này:
- Ủa nếu cậu thật sự không đánh thẳng vào mặt tôi thì Y Nguyệt đỡ giùm tôi làm gì? Cậu nói cô ấy vớ vẩn à? Xin lỗi chứ cậu chưa bằng một ngón chân của cô ấy đâu!
- Cô ấy có thể vì lo cho cậu nên theo phản xạ tự nhiên thôi! - Vũ Xuyên vẫn ôn nhu giải thích. Hắn lỡ đụng vào cọp chúa rồi. Kỳ này hắn có giải thích cái gì chắc cũng vô dụng quá.
Trương Hàn lại mắng hắn một tràng. Tên này đúng là mặt dày. Từ nãy đến giờ rõ ràng là yếu thế hơn cậu mà còn ráng mặt dày nói thêm. Nếu hắn muốn ra về thê thảm thì cậu sẽ tiếp đến cùng!
- Thế sao tôi mở mắt ra thì thấy cái tay ở ngay giữa mặt tôi vậy? Đừng nói với tôi là tôi sợ quá nên hoa mắt. Hay là tôi bị đánh đến lé nhé?
Hắn không nói gì nữa. Chẳng lẽ giờ bảo hắn muốn lấy cái túi của cô nên hy sinh cậu cũng chả nhằm gì sao? Thiếu Khiêm đang ngồi đó, hắn không thể làm gì được!
Căn bản là nãy giờ cậu vẫn chưa bung hết, lại gặp tên không biết điều này nên cảm thấy hơi ngứa ngứa ở cổ họng. Cậu sẽ cho tên này không thế ngẩng mặt lên! Có anh ở đây cậu cân hết.
- Lấy cái túi của Y Nguyệt làm gì?
- Tôi muốn tìm hiểu tại sao nó quan trọng với cô ấy như vậy. Thì ra cũng là một cái túi què! - Vũ Xuyên như nói đúng chủ đề mình muốn nói, liền đáp lại.
Bốn người còn lại đột nhiên bất động hết cả. Hắn cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn thản nhiên hỏi:
- Gì thế? Gặp ma à?
- Còn hơn cả ma nữa. Số cậu nhọ lắm rồi. Haha! - Cậu tinh nghịch đáp.
Hắn quay lại, to tròn mắt nhìn người đang đứng trước mình. Cái gì? Sao linh dữ vậy? Hắn chỉ vừa mới...
Ừ thì người đó không ai khác là Y Nguyệt a. Cô đứng nghe nãy giờ rồi, chỉ là cô lựa địa thế tốt nên không có ai thấy thôi.
Hắn ta lấy cái túi vải nhanh chóng đưa cho cô. Cô cầm chặt nó, thở rất mạnh, sau đó bảo:
- Làm gì?
- Làm gì cơ? - Hắn giả nai.
Y Nguyệt đá cái ghế hắn đang ngồi khiến hắn ngã nhào xuống đất. May là cô có ra hiệu cho Thiếu Khiêm tránh ra trước, nếu không anh cũng không khá hơn mấy.
Mọi người bu lại chỗ cậu xem kịch hay sắp diễn ra. Thiếu Khiêm thì thầm với cậu:
- Cô ta mà giận dữ đến bão lũ còn nhường cho cô ta càn quét mà!
Trương Hàn cũng đồng ý với anh. Tưởng tượng đi, cái ghế đang có người ngồi mà cô đá như thể không có ai hết a. Kỳ này thế nào ngày này năm sau cũng là ngày dỗ của hắn thôi a.
Y Nguyệt bóp cổ hắn quăng vào vách tường, sau đó bảo:
- Nếu không nói thì không chỉ có cậu mà cả gia tộc của cậu sẽ không còn một bóng người!
- Cô làm gì có bản lĩnh hạ Hàn gia lẫy lừng? - Hắn vẫn ngoan cố. Thật là khiến cho người khác bực mình. - Tôi sẽ bảo cha mẹ khiến cô sống không bằng chết! Đồ bắt cá hai tay! Thiếu Khiêm ngu nên mới bị cô gạt! Người yêu cũ của cô rõ ràng đang xuất hiện ở đây!
Thiếu Khiêm và Trương Hàn đều đứng dậy với vẻ tức giận. Y Nguyệt vì cảm thấy cảnh tượng trước mắt có thể khiến cô hả dạ trong vòng vài giây nữa nên bình tĩnh hơn:
- Hàn gia? Sao chưa bao giờ nghe tên nhỉ? Công ty mới hay là vô danh tiểu tốt vậy? Còn nữa. Cậu nghĩ cậu đủ sức để ra đây rồi mách cha mẹ cậu sao? Rồi đối phó một mình tôi không vui nên muốn có thêm Trương Hàn và Thiếu Khiêm nữa à?
Hắn nhận ra vấn đề này đã đi quá xa mức hắn tưởng tượng. Cứ tưởng làm vậy sẽ gây được sự chú ý của Y Nguyệt, nhưng không ngờ mọi chuyện lại trở nên trầm trọng như vậy.
Y Nguyệt cười một cái, bảo:
- Cậu căn bản không phải là Hàn Vũ Xuyên, đúng không? - Cô nâng mặt hắn lên.
- Để tôi xử! - Thiếu Khiêm cắt ngang.
- Chuyện của tôi! - Cô đanh giọng quát lại.
- Tôi bảo để tôi. - Anh gằn giọng như đang đe dọa. Vì tên này đánh cậu nên anh mới thảm thế này, anh còn không nhân cơ hội này báo thù sao?
- Tùy. - Cô đẩy hắn về phía anh. - Xử lý không tốt thì biết tay tôi.
- Tùy cô thôi. - Anh nhàn nhạt bảo.
Y Nguyệt nhàn nhạt tiến về phía Trương Hàn nói nhỏ vào tai cậu:
- Cậu ta còn kinh khủng hơn tôi!
- Tôi cũng muốn xem cậu ta giải quyết thế nào. - Giọng cậu có chút tức giận trong đó. Lần trước cậu vẫn còn ghim anh a.
- Đoàn Tử Nghiêm? - Anh lạnh giọng, gọi thẳng họ và tên hắn. Trong những lần đánh nhau, chỉ cần nói như thế là đủ rồi.
Hắn bị dồn đến đường cùng. Ừ thì hắn quả thật là Tử Nghiêm chứ không phải Vũ Xuyên. Nhưng sao họ biết được chứ? Hắn đuối lý, bèn cãi bướng:
- Sao mấy người biết được?
- Thì Vũ Xuyên là bạn chung lớp với chúng tôi mà, phải không? - Trương Hàn chen ngang, tỏ vẻ ta đây thông thái.
- Không. Anh ấy trên cậu một lớp! - Y Nguyệt bên cạnh đáp lại một cách phũ phàng.
- Ừ thì trên một lớp. Tôi mới vào trường chớ bộ! - Trương Hàn phụng phịu. Chỉ định tỏ vẻ chút thôi mà. Coi như hôm nay cậu xui xẻo đi.
- Vấn đề ở đây là anh ấy chính là người hạng nhất của khối trên. Hắn làm như vậy thì chắc chắn mọi người sẽ biết ra ngay. Còn nữa, hắn không phải là học sinh của trường này! - Y Nguyệt tỏ vẻ căng thẳng.
- Đúng vậy! Nếu hắn là học sinh của trường này thì không đời nào chúng ta không biết! - Thiếu Khiêm lập tức tán thành.
- Không phải cậu vừa mới nói tên hắn sao? - Trương Hàn thắc mắc.
- Vì cái này đây! - Anh giật phắc chiếc dây chuyền của hắn ra.
Hắn nhanh chóng giật lại theo phản xạ nhưng hắn lại không nhanh bằng anh. Anh giơ sợi dây chuyền lên rồi bảo với giọng khinh bỉ:
- Cảm giác bị người khác lấy đồ của mình thế nào? Khó chịu lắm phải không?
Hắn không nói gì. Chỉ cảm thấy thổ thẹn với lòng mình. Hình như hắn đã đi sai hướng rồi thì phải. Hắn chỉ muốn tiếp cận cô... không ngờ lại làm cô ghét hắn.
- Cô muốn xử hắn thế nào? - Anh lịch sự hỏi Y Nguyệt.
- Theo cách của Mục Thiếu Khiêm. - Cô cười nhẹ.
Thiếu Khiêm vui vẻ đồng ý. Anh lấy trong người mình ra một con dao, bóp cổ hắn. Anh chính là muốn cắt lưỡi hắn. Tàn độc chính là hai từ thích hợp nhất để diễn ta con người anh trong hắc đạo.
- Khoan đã! - Giọng một người nào đó vang lên.
Updated 108 Episodes
Comments