Tiếng trống cũng đã đánh, mọi người đều vào học. Cậu ngồi bên cạnh không ngừng cười vào bản mặt anh khiến anh muốn tức điên lên nhưng đâu có làm gì được. Quả thật sảng khoái a.
Hôm nay Đại Hàn chiếm được một chỗ ngồi ngay sau họ nên rất vui a. Thế là y hưng phấn, chồm lên phía trước, hỏi:
- Hai người đang làm gì vậy? Có chuyện gì vui không?
- Về chỗ! - Thiếu Khiêm do đang tức giận nên nạt Đại Hàn một cái.
Đại Hàn phụng phịu về chỗ ngồi của mình. Y đã làm gì sai chứ? Rõ ràng đang giận chuyện gì, thế mà lại trút lên đầu y. Ông trời ngó xuống xem xem, có còn chân lý không chứ?
Còn Trương Hàn thì cười ngất lên. Không hiểu sao cậu vui như vậy nữa. Từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ có cảm giác này a.
Khoảng năm phút sau, thầy giáo bước vào lớp với vẻ hấp tấp. Đây là thầy chủ nhiệm của bọn họ, thầy dạy môn văn a. Thầy cho lớp ngồi xuống trước khi họ chào thầy, hình như là chuyện gấp lắm.
Thầy đeo mắt kính vào, nói một cách hấp tấp:
- Xin lỗi vì sự chậm trễ của thầy. Thầy vừa nhận một số thông báo mới của trường. Ngày mai nhà trường sẽ dán danh sách thi Kiếm Nhân, các em xem có đầy đủ thông tin của mình hay không giùm thầy. Còn nữa, ngày mai các em chịu khó tập trung ở trường sớm, trường chúng ta sẽ tổ chức ngoại khóa về việc đi săn, nghiên cứu thực vật! Có thể chọn một trong hai môn đó!
Nói tới đây thì cả lớp nhốn nháo hết cả lên. Chắc chắn đa số sẽ thuộc về đi săn thôi! Nếu như đã là dòng máu của hắc bang thì đây chẳng phải là cơ hội để họ thể hiện sao?
Riêng cậu, cậu thích cái thứ hai hơn. Cậu không phải chân yếu tay mềm không biết đi săn, mà cậu ghét sự truy đuổ. Chỉ vì lợi ích cá nhân của một người nào đó lên một người khác mà giết chết một sinh mạng, cũng quá đáng sợ rồi. Cậu ghét phải giết chết một sinh linh nào đó...
Còn về phần anh, anh ghét sự chia rẽ. Nếu như anh săn một con hươu, nếu nó là một con hươu cái, thì bầy con của nó sẽ sinh tồn như thế nào? Rồi bạn đời nó sẽ cảm thấy thế nào? Cha mẹ nó sẽ ra sao? Bằng hữu nó sẽ ra sao? Tồi tệ. Anh luôn ủng hộ những ý kiến của nhà trường nhưng về việc này thì không.
Thầy giáo hô dõng dạc nhằm kêu bọn họ trật tự lại, sau đó lên giọng:
- Mọi học sinh có mặt lúc 6g30, ai đi săn thì tập trung ở lớp chúng ta. Ai nghiên cứu thực vật thì tập trung vào lớp 11 của nữ, rõ chưa?
Cả lớp hô rõ to. Thầy giáo tiếp tục:
- Về kỳ thi Kiếm Nhân, thứ 2 tuần sau đã bắt đầu. Nếu lớp chúng ta có em nào cảm thấy khuất mắt hay khó hiểu thì có thể liên hệ với thầy. Thầy sẽ chuẩn bị phần thi thứ 1 cho các em.
Thiếu Khiêm thúc tay vào Trương Hàn hỏi:
- Cậu mới vào, không muốn tìm hiểu kỹ hay ôn tập ư?
- Tôi giỏi sẵn rồi cần gì hỏi? - Trương Hàn trả lời tỉnh bơ.
Thiếu Khiêm căm nín nhìn sang hướng khác. Cậu thật biết cách làm cho người ta tức chết.
--------------------------------
Lớp 11 nữ.
Cô giáo chủ nhiệm cũng thông báo tương tự như lớp bên kia. Đa số thì cũng chọn đi săn thôi. Thật là không biết có phải con gái không nữa.
Vô Lạc liên tục kéo Y Nguyệt qua lại khiến cô cảm thấy rất khó chịu nhưng vẫn bày bộ mặt lạnh lùng:
- Nguyệt Nguyệt à, đi nghiên cứu đi! Săn có gì vui chớ!
- Tâm trạng không tốt! Đi săn cho khuây khỏa! - Y Nguyệt gắn ngọn.
Linh Trúc nghe vậy, từ bàn bên kia liền chồm qua:
- Gì? Mày đi săn theo tụi nó hả?
- Để tao yên đi! - Y Nguyệt càu nhàu. - Tao làm việc có chủ ý hết! Tụi bây quan sát bên kia có gì vui, còn tao quan sát bên đây. Sẵn tiện thăm dò tình hình luôn!
- Thì ra là mày có âm mưu! - Vô Lạc cười gian. - Mày định tìm đối thủ sắp tới của mình phải không?
Y Nguyệt "Ừ" một cái, sau đó không nói gì thêm. Cô đang nghĩ về chuyện hồi sáng. Tên đó là ai nhỉ? Cô đó giờ không có quan hệ nhiều với người khác nên không biết người đó là ai cũng là chuyện thường tình. Chỉ có điều, tại sao hắn lại gây sự với cô?
Cô cầm một cái túi vải màu đỏ với tâm trạng không mấy vui vẻ... Đây là thứ quý nhất của đời cô...
Giờ ra chơi.
Trương Hàn ra lệnh cho Thiếu Khiêm:
- Theo bảo vệ tôi đi chứ!
Thiếu Khiêm vốn đang định đi xuống xem danh sách đã bị lời nói của cậu làm cho tức muốn nát óc. Anh nhìn cậu với vẻ mặt căm phẫn nhưng không làm gì được. Cậu nhìn anh, không cười như thể đó là điều hiển nhiên. (ráng nhịn để chọc tức anh a)
- Tôi bận rồi. Hay là tôi đem cơm lên cho cậu... - Thiếu Khiêm gợi ý.
- Không! - Cậu lập tức phản đối. - Xuống dưới tâm trạng tôi mới tốt!
- Cậu... Đi thì đi!
Thiếu Khiêm cắn răng, nhưng cũng phải cam chịu số phận của mình. Anh đi trước, cậu theo sau anh. Giờ cũng không biết ai chủ ai tớ nữa.
Trương Hàn tìm một chỗ ở góc khuất để ăn. Như vậy là cậu vừa không bị ai làm phiền, vừa yên tĩnh nữa. Cậu thích những nơi thế này.
Cậu ngồi dựa vào ghế nhởn nhơ ra lệnh:
- Mua cho tôi đi!
- Tôi bảo vệ cậu chứ có làm osin cho cậu đâu? - Anh bức xúc.
- Điều thứ 2! Đi mau đi! - Cậu vẫn thái độ bình thản đó, đáp lại.
Thiếu Khiêm mặt nhăn như khỉ. Cái tên này sao mà đáng ghét thế chứ? Anh cũng không phải dạng thường, vậy mà cậu dám ra lệnh anh như thế. Nếu biết vậy lần trước anh đã bóp chết cậu rồi.
Anh vớt vát lại một câu để đỡ mất mặt:
- Cậu thật phung phí!
Sau đó anh đi lấy cơm cho cậu. Miệng cậu vô thức vẽ lên một đường cong hoàn mĩ. Anh cũng đơn giản thôi, có gì phức tạp đâu mà họ phải dè chừng thế chứ?
Cậu đang tự mãn vì độ thông minh của mình thì có một đám người mà cậu mắng hôm qua tiến về phía cậu? Muốn trả thù sao? Được, hôm nay cậu cân hết. Cậu đã có bảo vệ cấp cao bên cạnh, còn sợ gì ai?
Bọn người đó đá cái bàn của cậu khiến rất nhiều người chú ý, trong đó có bọn người Y Nguyệt nữa a. Thế nhưng họ không giúp, chỉ xem cậu sẽ xử lí ra sao thôi. Vô Lạc còn kéo bàn lại gần để xem cho rõ nữa kìa. Đánh nhau thôi mà. Có gì vui thế chứ?
Còn về phía anh? Lợi dụng đông người khuất tầm mắt, anh đã chuồn từ đời thuở cố đế nào rồi. Cậu cũng ỷ y nên không thèm để ý. Cậu chính là nghĩ anh là chính nhân quân tử, sẽ không giở trò bỉ ổi đó a.
Trương Hàn vẫn ngồi yên, thần thái không thể đùa được, nhàn nhạt hỏi lại:
- Làm gì thế?
- Đánh hội đồng, được không? - Một tên bặm trợn lên tiếng.
- Mày được gọi là đại ca à? - Cậu nhếch mép, từ tốn đảo mắt nhìn từ trên xuống dưới tên đó.
- Phải! - Hắn nói như hét.
- Vậy mày có tài gì mà được gọi là đại ca? - Cậu đứng dậy, khoanh tay trước ngực. - Cân nặng tốt à?
Cả đám cười phì trước câu nói của cậu. Quả thật là tên này nặng vượt chuẩn a. Điều đó làm cho tên đó thổ thẹn đến đỏ hết cả mặt. Hắn quát:
- Mày muốn thử không? - Hắn giơ nắm đấm ra.
- Xin mời. - Cậu hất mặt khiêu chiến.
Tên đó thấy vậy rất chướng mắt. Chỉ là một thằng nhãi ranh mới vào trường thôi mà, trong khi hắn cũng có chút địa vị trong giới mafia, vậy thì cũng đủ hiểu hắn lợi hại rồi. Thế mà cậu dám đùa cợt với hắn thế ư?
Hắn cứ thế canh thẳng vào ngực cậu mà đánh thôi. Cậu lấy tay định giữ tay hắn lại, không ngờ theo một hơi mà đi luôn.
Cậu ngã nhào xuống đất khiến tất cả mọi người đều bật cười. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sao võ công cậu vẫn chưa hồi phục chứ? Chẳng phải vết thương đã hồi phục gần hết rồi sao? Nếu vậy thì cậu chết chắc a.
Cậu lên tiếng gọi:
- Mục Thiếu Khiêm! Cậu chết ở đâu rồi? Để tôi tìm thấy thì cậu không yên đâu! Chơi chó với tôi à? Hay cho câu chính nhân quân tử, cậu chính là loại đàn ông mặc váy đàn bà ấy!
Bọn chúng e dè nhìn nhau. Đến Thiếu Khiêm mà cậu còn dám mắng thậm tệ thế có à? Mà Thiếu Khiêm chính là đàn anh của chúng ấy. Vậy ban nãy... chắc là bị thương nên mới như vậy thôi. Bọn họ nhìn nhau gật đầu một cái, sau đó bỏ đi.
Hình như có một tên không phục thì phải. Hắn đang đi thì bất ngờ quay lại. Lúc đó cậu vừa đứng dậy được, chưa kịp định hình thì hắn đã đánh vào mặt cậu một cái.
Cậu to tròn mắt nhìn hắn, cũng may có một bàn tay cản hắn lại, chứ không là cậu tiêu rồi. Đây không phải là Thiếu Khiêm, là Y Nguyệt, cậu không cần nhìn mặt cũng biết. Thiếu Khiêm tay không thể đẹp thế rồi, còn màn thầu theo cậu nghĩ thì võ công không đủ cao. Và cậu đã đúng.
Trương Hàn cảm ơn cô một cái. Cô mặt lạnh nhìn tên đó. Quả nhiên là hắn! Cô khỏi mất công tìm rồi!
- Tên gì?
Hắn ta tránh ánh mắt của cô. Cô tức giận nắm chặt tay hắn lại khiến hắn đau đớn tột cùng. Cô quát, giọng đầy uy lực:
- Nói!
- Liên quan gì tới cô chứ? Tránh ra!
Cả đám ở dưới cảm thán. Tên này dám động tới Y Nguyệt luôn ư? Y Nguyệt rất ít khi chủ động đánh nhau, hôm nay đánh nhau chắc chắn có mâu thuẫn rất nghiêm trọng. Người ta tuy ít khi thấy Y Nguyệt đánh nhau nhưng khi cô đánh nhau thì lúc nào cũng được quay clip làm tư liệu. Thế cũng đủ hiểu sức ảnh hưởng của cô thế nào.
Y Nguyệt bỏ tay hắn ra. Hắn ôm tay mình. Bàn tay vàng ngọc của hắn...
Cô chấp tay sau lưng, cảnh cáo:
- Đừng để những thứ cặn bã này lọt vào mắt tôi nữa. Cút!
Hắn lập tức bỏ đi ngay sau đó. Thật đáng sợ. Suýt nữa hắn mất mạng như chơi rồi.
Sau khi mọi người giải tán, Y Nguyệt dẫn Trương Hàn đi. Vô Lạc và Linh Trúc cũng đi theo họ.
Mọi người có phần hụt hẫn. Lâu lâu mới thấy đại mỹ nhân đánh nhau, thế mà đánh có chút xíu, quay chẳng được bao nhiêu.
Về phần hắn, tuy bị thương nhưng hắn cũng đã thực hiện được kế hoạch của mình. Hắn ta cầm một cái túi vải cười thầm. Hắn cố tình để cô giữ một tay đó, thế là hắn nhân cơ hội dùng tay còn lại để lấy cái túi vải. Để xem, mất cái túi vải này cô sẽ trở nên thế nào.
Trên suốt đường đi, Trương Hàn không ngừng khen ngợi Y Nguyệt. Định kiến của cậu về cô đã thay đổi rồi, cô rất là tốt tính luôn ấy chứ! Đúng là mỹ nhân cứu anh hùng.
- Cảm ơn cô! Nếu không có cô thì tôi chết chắc, cái tên Thiếu Khiêm đó đáng ghét thật! Xem tôi xử hắn thế nào!
- Ban nãy cậu muốn đánh hắn là cậu nghĩ mình có võ, hay là tin tưởng Thiếu Khiêm? - Cô hỏi một câu không liên quan đến chủ đề cậu đang nói.
- Tôi không định nhờ hắn đâu. Cơ mà võ công tôi tự nhiên mất hết rồi, tôi phải làm sao? - Cậu nhìn hai bàn tay mình với vẻ tiếc nuối. Cậu tập võ cũng cực lắm a. Thế mà trong một ngày liền biến mất như thể chưa từng xuất hiện. Sao số cậu khổ thế này?
- Tôi dạy lại cậu!
- Thật ư? - Mắt cậu sáng rỡ. - Cô tốt thật đấy! Ai lấy được cô là phúc tu mười kiếp mới có a.
Câu nói của cậu là buộc miệng nói ra nhưng đối với Y Nguyệt thì lại khác. Tim cô đột nhiên đập chậm lại một nhịp. Cậu nói vậy có nghĩa là gì?
Updated 108 Episodes
Comments