Trương Hàn đặt Y Nguyệt lên giường rồi ngồi bệch xuống thở hỗn hển. Nếu như là lúc trước thì mười người như cô cậu cũng không nản, chỉ có điều bây giờ cậu mất hết võ công nên lực bất tòng tâm thôi.
Vô Lạc từ nãy đến giờ thấy trời đã tối mà hai người họ chưa về trong lòng cảm thấy bất an lắm. Mỗi lần cô giận là cô không thể kiềm chế được hành động của mình. Bây giờ hỏi lại cô làm gì thì cô cũng không biết đường đâu mà trả lời.
Cô đã ngồi trong phòng lâu rồi. Cô cầu nguyện cho họ không gặp chuyện gì, nếu không thì cô sẽ hối hận cả đời mất.
Cô nghe thấy tiếng mở cửa ở phòng bên cạnh liền nhanh chóng chạy qua. Cô thấy Trương Hàn có vẻ mệt mỏi, lại thêm Y Nguyệt đang nằm bất lực trên giường nữa. Cô nhanh chóng chạy lại hỏi han:
- Có chuyện gì vậy? Hai người đi đâu nãy giờ thế? Y Nguyệt nó sao vậy?
Trương Hàn cảm thấy mệt mỏi trước hàng loạt câu hỏi của cô. Cô hỏi nhiều là như thế nhưng cậu chỉ đáp lại vỏn vẹn vài từ:
- Uống nhiều quá nên say!
- Nó giận tôi tới mức uống rượu giải sầu à? - Vô Lạc nhăn mặt hỏi.
- Không phải do cô. - Cậu lắc đầu. - Cô ấy nói về tình cũ của cô ấy cho tôi nghe! Giờ tôi cũng thấy khó xử khi phải đối mặt với cô ấy đây này!
Vô Lạc vốn là bạn thân của Y Nguyệt nhiều năm nên biết rõ Y Nguyệt đã nói gì với cậu. Không ngờ Y Nguyệt lại hành động nhanh như vậy. Cô nghĩ Y Nguyệt phải hành động cẩn thận lắm chứ. Cũng do cô. Nếu biết vậy cô đã không giận Y Nguyệt vì bênh Thiếu Khiêm rồi. Cô thật ngốc.
- Đừng lo. - Vô Lạc trầm giọng. - Y Nguyệt nó biết rõ nó nên làm gì mà. Nó sẽ không làm khó cậu đâu!
- Tôi biết rồi. - Cậu đáp qua loa rồi đổi chủ đề. - Cô rãnh không?
- Có chuyện gì sao?
- Giúp tôi viết bài báo...
-----------------------------------------
Sáng hôm sau, Y Nguyệt vẫn cố gắng thức dậy đi học mặc dù cảm thấy đầu óc rất nhức nhói. Không phải là Vô Lạc và Trương Hàn không quan tâm cô, nhưng khi Y Nguyệt đã quyết định rồi thì ai có thể thay đổi chứ?
Y Nguyệt cũng không làm khó Trương Hàn. Chỉ là hành động hằng ngày của cô có chút thay đổi. Cô có vẻ quan tâm, lo lắng cậu hơn lúc trước. Mà điều đó tính ra vẫn có lợi cho cậu.
Trương Hàn cầm tờ báo, không tự chủ được mà mỉm cười một cái. Kỳ này cậu thắng chắc rồi. Anh đâu có nói là báo do ai viết đâu, chỉ cần được đăng trên báo là cậu thắng rồi. Cơ mà bây giờ có một vấn đề nan giải là cậu quên cậu cược cái gì với anh rồi. Vô Lạc đề nghị Trương Hàn bắt anh làm ba việc cho mình. Trương Hàn thấy cũng hợp lí nên đồng ý. Kỳ này anh sẽ nát trong tay cậu cho mà xem!
Bọn họ vào phòng thay đồ thì thấy Linh Trúc đã ở đó từ trước. Cảm thấy có gì đó không đúng, Vô Lạc liền hỏi:
- Nay bão lớn hay sao mà mày đi sớm vậy?
- Bão con khỉ! Tao vô tập văn nghệ mở màn kỳ thi! - Cô nói với giọng không mấy vui vẻ. Tự nhiên bị bắt phải làm trò vui cho người ta. Chỉ tại cô hát hay quá thôi mà!
- Trường phiền phức thật! - Y Nguyệt vừa tìm đồ cho mình, vừa bất mãn lên tiếng. - Thi về kiến thức võ thuật thôi mà!
- Ừ, tao cũng nghĩ vậy! - Linh Trúc nhiệt liệt đồng tình. - Thôi tao đi trước nha! Trễ mất rồi.
Hai người họ "Ừ" một tiếng cùng lúc, sau đó hỗ trợ Trương Hàn với y phục của cậu. Cậu vẫn chưa có kinh nghiệm trong việc này.
Y Nguyệt cảm thấy hơi chóng mặt nên định vào phòng vệ sinh rửa mặt. Cô vừa mới bước ra khỏi cửa đã đụng phải thân hình cao to của ai đó. Ừ thì là Thiếu Khiêm ấy chứ còn ai!
Thiếu Khiêm đang đi, vô duyên vô cớ bị đâm sầm vào có chút bực mình. Anh buông một câu lạnh như băng:
- Mù à?
Y Nguyệt không để ý gì tới anh mà đi thẳng một hơi. Điều này mới là lạ a. Bình thường thì ít nhiều gì cô cũng mắng lại anh mà, còn nói rất khó nghe nữa. Sao nay sao mà ngoan lạ thường vậy kìa?
Y Nguyệt chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt một cái cho tỉnh táo. Công nhận hiệu quả cao thật a! Cô cảm thấy người tỉnh táo hơn hẳn... À mà hình như vẫn còn có tí men rượu thì phải, nhưng mà cũng không sao.
Cô đang định ra ngoài thì có giọng nói vang lên phía sau cô. Là giọng nam nhưng cô không biết là ai. Giọng người này rất lạ, cô chưa từng nghe qua. Nhưng đây là phòng vệ sinh nữ mà? Chắc chắn không có gì tốt đẹp! Trong trường lại có thêm một kẻ biến thái sao?
- Hai mặt!
Y Nguyệt xem hắn như không khí mà đi thẳng ra ngoài. Hắn ta mặt dày chặn cô lại. Cô đi qua bên phải thì hắn đi qua bên phải, cô qua bên trái thì hắn đi qua bên trái. Cô đỏ mặt, giận dữ quát:
- Cút!
- Cô đang quen ai vậy? - Hắn không có chút hoảng sợ trước giọng hét kinh thiên động địa của cô mà vẫn thản nhiên hỏi lại.
- Điên! - Y Nguyệt buông một chữ lạnh ngắt.
Nói rồi, cô đá vào "chỗ ở giữa hai chân" của hắn khiến hắn như được thăng thiên sau đó thản nhiên bỏ đi! Ai học ở trường này mà không biết cô có máu điên trong người chứ? Nay còn thêm tí men rượu nữa, chưa đánh chết hắn là may rồi!
-----------------------------------
Phòng thay y phục.
Thiếu Khiêm bước vào phòng với thái độ kiêu hãnh. Trương Hàn lườm hắn một cái. Ngày hôm qua hắn cũng như vậy rồi đánh cậu như con không đẻ vậy á. Nếu như lúc học hắn không bù cho cậu thì hôm nay cậu đã hốt hắn một trận rồi.
- Báo đâu? - Anh giơ tay ra, tỏ vẻ khiêu khích.
Trương Hàn không nói gì mà quăng thẳng tờ báo vô mặt anh. Vô Lạc thấy vậy thì rất hả dạ nha! Từ đó tới giờ cô chưa bao giờ thấy vẻ mặt như vậy của anh, thật là mắc cười a!
Anh cầm tờ báo đó lên với vẻ mất kiên nhẫn, không hề để tâm tới chuyện cậu có hành động như thế với anh. Anh chỉ thắc mắc sao có thể đăng lên báo được. Anh nhăn mặt khi thấy trang đầu tờ báo lại là tên của cậu.
Anh đọc sơ qua một hồi. Về văn phong, trình bày thì giống một nhà báo thật tuy có hơi nghiệp dư. Nhưng sao nội dung lại nhảm nhí như vậy? Anh nhìn cuối trang báo. Tác giả là Vô Lạc à?
Anh nhào nát tờ báo rồi quăng mạnh xuống đất:
- Các người ăn gian! Tự biên tự diễn à?
- Buổi sáng hôm đó chỉ là diễn thôi. - Trương Hàn khoanh tay lại tỏ vẻ lanh lợi cứ như một người hoàn toàn khác. - Làm sao có chuyện bọn tôi lại giận nhau vì chuyện xàm xí đó chứ? Và nếu như tôi không đưa ra một chuyện vô lý như vậy thì cậu chịu cá cược hay sao? - Cậu cười với vẻ tinh nghịch.
- Được. Cậu thông minh. Tôi chịu thua. - Thiếu Khiêm tỏ vẻ khâm phục. - Sao tôi có thể không nhận ra nếu như cậu ngốc thì Y Nguyệt mời cậu tới đây được chứ.
- Y Nguyệt không phải chọn cậu ấy vì cậu ấy thông minh. Cô ấy không biết điều đó! Cô ấy chọn cậu ấy vì cậu ấy giống người yêu của cô ấy. Vì vậy anh làm ơn tránh xa Y Nguyệt của tôi đi! - Vô Lạc xen vào, nói với vẻ khinh bỉ. Cô không muốn Y Nguyệt quen với anh, dù đó chỉ là tin đồn cũng không được.
- Tôi với cô ấy chưa từng quen nhau! - Thiếu Khiêm cao giọng, có vẻ mất bình tĩnh. - Tôi khẳng định lại điều đó một lần nữa! Cô đừng có lúc nào cũng chấp niệm như vậy.
- Nếu hai người không quen nhau thì tại sao người ta đồn chứ? Sao không phải là ai khác mà lại là cậu?
Y Nguyệt bất ngờ bước vào phòng, thấy được thái độ không mấy hiếu khách của Vô Lạc có phần khó chịu, cô mắng nhưng cũng không quá nặng lời:
- Bỏ thái độ đó đi! Nếu không cả tao cũng không muốn nói chuyện với mày nữa đấy!
Vô Lạc không muốn làm lớn chuyện như ngày hôm qua nên kiềm chế lại, không nói gì thêm. Y Nguyệt nói khích Thiếu Khiêm:
- Thua rồi à? Đúng là tên mù!
Thiếu Khiêm nghe Y Nguyệt nói vậy mặt có phần đen lại. Giờ thì anh hiểu không phải tự nhiên mà cô không mắng lại anh. Hóa ra cô đợi thời cơ đợi đến bây giờ mắng luôn một thể à? Quả là cao nhân. Đúng là tiểu nha đầu.
Vô Lạc bật cười thành tiếng. Thì ra Y Nguyệt làm vậy để anh tưởng cô đứng về phía anh, không ngờ cô lật mặt như lật bánh tráng khiến anh không kịp trở tay. Cô chọn bạn quả không sai.
Thiếu Khiêm không còn gì để nói, dám làm dám chịu. Anh dõng dạc:
- Cậu muốn gì?
- Đơn giản thôi, cậu phải làm theo 3 điều kiện của tôi!
- Sao có 3 điều thôi vậy? Như vậy không phải là quá đơn giản với loại người như hắn ta rồi hay sao? - Vô Lạc có vẻ không hài lòng trước điều kiện quá đơn giản đó. Loại người như Thiếu Khiêm phải 100 điều mới khiến cô hả dạ.
- Chỉ là một trò cá cược nhỏ thôi mà. Đâu cần phải làm khó người ta thế chứ? - Trương Hàn vui vẻ đáp.
Thiếu Khiêm nhanh chóng đồng ý trước khi Vô Lạc có thể dụ dỗ cậu thay đổi ý bằng mọi hình thức.
- Được thôi! Bây giờ cậu muốn tôi làm gì?
Vô Lạc lườm Thiếu Khiêm một cái, thầm nghĩ cái tên này sao mà đáng ghét quá chừng! Trương Hàn suy nghĩ một hồi, sau đó bảo:
- Cậu bảo vệ tôi đi! Còn hai điều sau thì tôi cần phải suy nghĩ lại.
Thiếu Khiêm có hơi bất ngờ trước lời đề nghị của cậu. Đường đường là thiếu gia như anh mà lại đi làm bảo vệ cho cậu à? Nhưng mà anh đã hứa với cậu rồi, đành phải làm thôi.
Anh gật đầu một cách không tự nguyện chút nào. Trương Hàn biết được như vậy nên cảm thấy thoải mái lắm. Bây giờ một người từng đánh cậu, bây giờ lại đánh người khác cho cậu! Đây gọi là karma a!
Updated 108 Episodes
Comments