Chap 8:

Trương Hàn có hơi hoảng sợ, lại có chút tức giận. Thì ra anh là đang lợi dụng cậu chứ không có ý tốt gì à? Ừ thì cậu cũng có nghĩ tới trường hợp này, mà nghĩ lại thì thấy ở trong trường học chắc cũng không đến nỗi nào. Anh lại còn có khuôn mặt đẹp chuẩn từng milimet như thế này thì sao cậu nỡ từ chối. IQ của cậu cũng không phải thấp đâu, chỉ tại con người kia dùng mỹ nam kế thôi.

Trương Hàn liếc nhìn anh thật lâu. Anh cũng không kiên nhẫn gì mà đợi cậu trả lời. Thật tốn thời gian. Anh đập bàn một cái, để chân lên bàn hâm dọa cậu, quát:

- Nói!

Trương Hàn bị anh dọa đến phát khóc, bảo:

- Người gì đâu mà hung dữ quá trời! Thì từ từ người ta nói. Người ta là con người chớ con phải cái máy đâu mà bắt trả lời liền! Thông tin còn phải truyền từ tai vào não, não phải mất một thời gian để xử lí nó, sau khi xử lí xong còn phải truyền qua miệng để miệng trả lời. Mà vừa định mở miệng trả lời cậu đã cắt ngang rồi nên có nói gì được đâu! - Cậu nũng nịu hệt một đứa con nít, còn lấy tay chấm chấm nước mắt để tăng thêm phần kịch tích. Tham vọng của cậu là vào trường sân khấu điện ảnh a.

Thiếu Khiêm nổi hết cả da gà với cậu. Cậu có phải con trai thật không đấy? Cái gì mà như gay thế? Thật chẳng ra gì.

Cộng thêm những gì cậu vừa nói có thể khiến cho anh suy nghĩ hơi khác. Người có thể lập luận với những lí lẽ như vậy trong thời gian ngắn thì cũng không phải dạng tầm thường, kiến thức cũng tốt. Nhưng khi cãi nhau lúc sáng và thái độ hiện tại của cậu thì không phải cậu là đồ ngốc hay sao? Tốt nhất vẫn nên tìm hiểu. Anh nói với giọng ôn nhu hơn nhưng cũng không kém phần cứng rắn:

- Xin lỗi. Ban nãy có hơi nóng tính. Bây giờ cậu nói với tôi cậu là ai.

Cậu đăm chiêu, suy nghĩ một hồi rồi trả lời câu hỏi của anh:

- Tôi là Trương Hàn! Lần này cậu cho tôi đủ thời gian để suy nghĩ nè! Có tiến bộ! - Cậu giơ ngón tay cái lên.

- Cậu mất một phút chỉ để trả lời câu hỏi đó à? - Thiếu Khiêm mất kiên nhẫn quát. - Đừng có giả nai với tôi! Tôi biết cậu đang câu giờ chờ hai người kia, đúng không?

- Không có mà!- Cậu mắt ngấn nước nhìn anh. - Tôi từ nhỏ bẩm sinh đã có vấn đề về ngôn ngữ rồi. Mẹ tôi nói tôi bị truyền nhiễm từ nhỏ của ba...

- Tôi biết cậu thông minh rồi. - Thiếu Khiêm cáu gắt cắt ngang. - Đừng có giở trò đó nữa! Nếu không cậu sẽ thê thảm lắm đấy!

Trương Hàn biết diễn xuất như vậy cũng chẳng đem lại lợi ích gì nữa nên quyết định đứng lên định đánh tay đôi với anh một trận nhưng rồi nghĩ lại bản thân đang bị thương nên đánh nhau cũng không hay lắm nên ngồi xuống lại.

Thiếu Khiêm nhìn thấy cậu đứng dậy nên tưởng cậu bỏ cuộc, sống thật với mình, liền khinh bỉ bảo:

- Sao hả? Lộ mặt chuột ra rồi à?

- Tôi sẽ mách mẹ đó. Mấy người ỷ đông hiếp yếu. Không công bằng! - Trương Hàn lần nãy đẳng cấp hơn, khóc ra nước mặt thật luôn. Cậu còn ra sức giẫy giụa nữa.

Thiếu Khiêm tức muốn điên lên. Thật là không biết điều! Nếu bây giờ anh có thể thì anh đã giết chết cậu từ lâu rồi. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt như bắn ra tia lửa, sau kiên nhẫn hỏi:

- Cậu đến từ đâu?

- Không biết! - Cậu đáp cộc lốc.

Thiếu Khiêm đập bàn một cái sau đó xông vào bóp cổ cậu. Lần này cậu thật sự chọc giận anh tới đỉnh điểm rồi.

- Cậu giỡn mặt với tôi đấy à?

Trương Hàn cố gắng đánh thật mạnh vào tay anh để anh buông ra. Nhưng sức cậu có là gì đối với anh cơ chứ! Còn nhẹ hơn cả kiến cắn! Nhưng nếu cậu không bị thương thì chưa chắc anh có thể thắng cậu.

Đại Hàn thấy nam nhân xinh đẹp đáng yêu như vậy gần bị bóp đến chết trong tay anh thì thật là uổng phí. Lâu lâu cũng phải làm việc tốt một bữa để tích đức cho con cháu sau này chứ. Nghĩ vậy y nhanh chóng lại chỗ Thiếu Khiêm khuyên nhủ:

- Mày bỏ tay ra đi. Nếu cậu ấy chết thì ai sẽ có lợi hả?

Thiếu Khiêm thấy Đại Hàn nói cũng có phần hợp lí. Anh miễn cưỡng bỏ cậu ra. Cậu ho xù xụ. Anh thật là quá đáng, cậu đang bị thương đó. Còn màn thầu kia cũng thật là ác mà. Rõ ràng đã nói sẽ bảo kê cậu, vậy mà...

Thiếu Khiêm nói với giọng điệu đầy đe dọa:

- Lần sau còn giở giọng điệu như thế với tôi thì cậu không yên thân đâu!

Trương Hàn có vẻ vẫn chưa sợ, cậu trả treo lại với anh:

- Hồi nãy tôi suy nghĩ thì cậu bảo là lâu. Bây giờ tôi không suy nghĩ mà trả lời ngay thì không hợp ý cậu. Rốt cuộc cậu muốn thế nào mới vừa lòng đây?

- Vẫn không biết sợ là gì à? - Thiếu Khiêm cắn chặt răng, hai tay nắm lại thành quyền, quát.

- Không sợ! Các người là người xấu! Tôi không sợ người xấu! Người xấu là cặn bã của xã hội, người xấu sẽ chết!

Thiếu Khiêm quay lại tát cho cậu một phát khiến cậu lăn đùng xuống đất. Tai cậu bị ù, không thể nghe thấy gì cả. Cậu đau lắm. Từ trước tới giờ cậu đúng là chịu nhiều khó khăn rồi, nhưng cậu tưởng đến nơi khác sẽ khá hơi, không ngờ...

Đúng lúc đó, có một người con gái phá cửa xông vào không ai khác là Linh Trúc. Linh Trúc thấy cậu đang nằm dài và khóc nức nở liền chạy đến đỡ cậu và quát hai con người kia:

- Hai người đang làm gì hả? Thật là không biết xấu hổ!

- Cô từ đâu xông vào? - Thiếu Khiêm nhíu mày, không hiểu vì sao Linh Trúc lại ở đây.

- Hai người bạn của tôi nhờ tôi tạt qua xem, không ngờ lại nhìn thấy cảnh này. Cậu đúng là hèn hạ.

Thiếu Khiêm lầm bầm trong miệng:

- Thì ra là gài hàng à? Cứ tưởng là hai người đó bị vớ vẩn chứ.

Y Nguyệt và Vô Lạc bất ngờ từ trên trần nhà phóng xuống. Vô Lạc bước lên, dõng dạc nói:

- Cậu tưởng tượng tưởng voi hay lắm! Chúng tôi trốn ở trên đó từ nãy đến giờ, chứng kiến không ít chuyện hay ho nhỉ?

- Mấy người thôi cái giọng tự cao tự đại đó đi! - Đại Hàn hùng hồ bước lên đối đáp. - Thiếu Khiêm là người xuất sắc nhất trường lại để cho các người lừa gạt hay sao? Thiếu Khiêm đã lên kết hoạch hết rồi, nó định dụ Trương Hàn đến đây để thay y phục, chắc chắn là các người sẽ không an tâm mà đi theo, thế nên bắt được một mẻ cá lớn! Mục đích của Thiếu Khiêm là nhốt các người ở đây để các người không thể đăng ký được!

- Xin lỗi nhưng chúng tôi đã đăng ký từ lúc sớm rồi. Không tới phiên các người ngăn cản đâu. - Vô Lạc hất mặt.

- Định lừa trẻ con lên ba chắc? - Đại Hàn tỏ vẻ khinh bỉ. - Nãy giờ Thiếu Khiêm đi theo cũng có thấy mấy người đăng ký đâu!

- Bọn tôi làm việc để cậu thấy à? - Vô Lạc tự tin đáp trả.

Trương Hàn nãy giờ nghe mà đầu quay như chong chóng. Hai cái nhóm này lừa qua lừa lại như thế này à? Vậy thì cái đầu cậu sẽ nổ tung mất! Cậu ở đây chẳng khác gì cá nằm trên thớt bị hai bên giằng co. Không được, cậu phải tịnh tâm lại. Cậu nhất định phải tìm cách thoát khỏi nơi này mới được. Mà phải làm sao đây?

Cậu bất chợt ôm lấy bụng mình, than vãn:

- A! Mà thầu à! Tôi đau bụng quá!

- Cậu sao vậy? - Vô Lạc thấy cậu không ổn, liền chạy sang đỡ cậu. - Có thai à?

- Có thai cái quần! - Trương Hàn trợn tròn mắt nhìn Vô Lạc, quát. - Tôi đàn ông 100% nha!

- Đàn ông cái con khỉ! - Vô Lạc cũng không vừa, liền mắng lại. - Cậu đi hỏi người khắp thiên hạ này ai nói cậu đàn ông cậu muốn gì tôi cũng biếu!

- Cái gì? Ban nãy tôi vì muốn thoát thân nên mới cố gắng diễn thôi nhé! Cô nghĩ tôi là hạng người đó thật à?

- Hai người im hết đi! Đây là nơi cãi nhau à? - Thiếu Khiêm ngắt lời câu, sẵn tiện tặng luôn cậu một cái liếc mắt không chút thân thiện. - Cậu không bị gì hết đúng không? Cậu đang diễn với tôi đấy à?

Trương Hàn lấp bấp. Chết rồi. Sở đoãn của cậu là khi có người chọc tức cậu cậu sẽ mắng lại mà không cần biết chuyện gì đang xảy ra. Giờ sao đây? Cái con người này nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy ấy. Thật đáng sợ...

- Tôi... tôi...

- Fairplay tí đi! Chưa đấu mà sợ thua nên giở trò sao? - Y Nguyệt nhếch mép, từng bước tiến lại gần phía cậu như muốn trấn an.

- Nói cái gì thế? - Y bước lên định đánh họ nhưng bị Thiếu Khiêm giữ lại.

Thấy họ không làm gì được mình, ba người kia cứ thế mà thanh thản đi, không quên dùng ánh mắt chết người liếc Thiếu Khiêm một cái. Coi như giải cứu tiểu thư, à không, giải cứu tiểu thụ thành công rồi. Họ cần nhanh chóng thay y phục cho cậu.

Thiếu Khiêm ngoài mục đích hỏi thông tin từ cậu ra thì còn có mục đích khác. Tạm thời anh có thể tin chắc một điều là cậu không biết võ, còn về trí tuệ thì anh còn phải dè chừng cậu vài phần. Anh đã không đoán được cậu đang diễn. Anh vẫn còn phân vân chưa biết cậu rốt cuộc là người thế nào.

Anh cũng không phải là đồ ngốc mà không nhận ra họ ở trong phòng, anh chỉ là không cần quan tâm lũ tép riu đó. Tuy vậy, anh vẫn thắc mắc tại sao họ lại nấp ở đó xem anh làm gì. Chuyện đó đâu có lợi gì cho họ? Nếu không muốn thì họ có thể từ chối đề nghị của anh cơ mà. Thật kỳ lạ. Chẳng lẽ họ cũng không rõ cậu ta là người thế nào ư?

Vô Lạc kéo Trương Hàn vào thay y phục. Người yêu thời trang như Vô Lạc sao có thể không biết chứ? Cô rõ ràng là chuyên nghiệp thế cơ mà, vậy mà lại sử dụng cậu như con chuột bạch làm thí nghiệm để xem anh sẽ hành xử thế nào, cũng không ngờ là anh lại nóng nảy như vậy, suýt chút bóp chết cậu.

Trương Hàn nói với vẻ đầy trách mốc:

- Mấy người thiệt là quá đáng! Thật chẳng công bằng! Sao lại bắt tôi đi thử nghiệm hắn mà không nói với tôi tiếng nào chứ?

- Cho tụi này xin lỗi mà! - Vô Lạc vừa đội tóc giả cho Trương Hàn vừa nói. - Tụi này nghĩ hắn ta là chính nhân quân tử không dám làm chuyện gì bậy bạ, ai ngờ hắn ta lại ra tay ác độc như vậy! Vả lại hắn nhờ đột ngột quá, chúng tôi không đủ thời gian nói cho cậu. Mà cũng là cậu đồng ý, chúng tôi mới bất đắc dĩ lên kế hoạch mới, cậu còn trách gì nứa chứ?

- Hóa ra cũng vì tôi dại trai. - Cậu khổ sở ôm trán. - Nhìn tướng mạo cũng không tồi, ai biết được hắn lại nóng tính thế chứ.

- Hắn ta không phải là nóng nảy mà đánh cậu. - Y Nguyệt lên tiếng. - Hắn ta muốn kiểm tra thực lực cậu, không ngờ tệ quá nên không thử nữa mà cho chúng ta dẫn đi. Dù sao thực lực của hắn cũng cao hơn chúng ta mà.

- Ừ thì biết là vậy nhưng mà tao vẫn tức lắm! - Vô Lạc bức xúc. - Tao nói mày nghe nha, lúc nãy tao mà đánh được hắn thì hắn không còn cái mặt kênh kiệu đó đâu!

- Hắn đâu có kênh kiệu! Toàn bộ cuộc cãi vã là mày với Đại Hàn nói mà, hắn ta chỉ im lặng xem kịch thôi.

- Mày nói giúp hắn hả? - Vô Lạc có phần hơi khó chịu. Y Nguyệt chỉ toàn nói giúp cho hắn thôi. Cái này cũng đồng nghĩa là giúp giáo cho giặc chứ còn gì nữa!

Y Nguyệt biết Vô Lạc khi cãi nhau sẽ không biết đúng biết sai nữa nên tạm thời cứ coi như là cô sai đi. Trương Hàn sau khi tự soi gương xong cũng phải tâm tắc khen ngợi. Người gì đâu mà đẹp trai quá trời à! Ngại ghê!

Cậu quay sang bọn họ, tinh  nghịch hỏi:

- Tôi với tên hồi nãy ai đẹp hơn nhỉ?

Mọi người nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu. Cậu cũng không buồn mà nói lại.

- Tôi hỏi tôi với hắn ai đẹp hơn, Y Nguyệt!

Y Nguyệt nghe mình bị hỏi thì có hơi chút bất ngờ. Là trùng hợp hay là cố tình? Lúc nãy cô có nói tốt với Thiếu Khiêm vài lời, vậy cậu muốn hỏi để xem cô đối với ai tốt hơn à? Cô trước giờ ghét so sánh nhất, không trả lời được đâu.

Vô Lạc thấy Y Nguyệt chậm trả lời, cộng thêm lửa trong người cô đang sôi sục, liền bảo:

- Chắc chắn là Thiếu Khiêm rồi! Người ta tốt như vậy mà! - Cô nói với giọng điệu khinh bỉ.

Chapter
1 Chap 1:
2 Chap 2:
3 Chap 3:
4 Chap 4:
5 Chap 5:
6 Chap 6:
7 Chap 7:
8 Chap 8:
9 Chap 9:
10 Chap 10:
11 Chap 11:
12 Chap 12:
13 Chap 13:
14 Chap 14:
15 Chap 15:
16 Chap 16:
17 Chap 17:
18 Chap 18:
19 Chap 19:
20 Chap 20:
21 Chap 21:
22 Chap 22:
23 Chap 23:
24 Chap 24:
25 Chap 25:
26 Chap 26:
27 Chap 27:
28 Chap 28:
29 Chap 29:
30 Chap 30:
31 Chap 31:
32 Chap 32:
33 Chap 33:
34 Chap 34:
35 Chap 35:
36 Chap 36:
37 Chap 37:
38 Chap 38:
39 Chap 39:
40 Chap 40:
41 Chap 41:
42 Chap 42:
43 Chap 43:
44 Chap 44:
45 Chap 45:
46 Chap 46:
47 Chap 47:
48 Chap 48:
49 Chap 49:
50 Chap 50:
51 Chap 51:
52 Chap 52:
53 Chap 53:
54 Chap 54:
55 Chap 55:
56 Chap 56:
57 Chap 57:
58 Chap 58:
59 Chap 59:
60 Chap 60:
61 Chap 61:
62 Chap 62 :
63 Chap 63:
64 Chap 64:
65 Chap 65 (End P.1)
66 Chap 66 (P.2):
67 Chap 67:
68 Chap 68:
69 Chap 69:
70 Chap 70:
71 Chap 71:
72 Chap 72:
73 Chap 73:
74 Chap 74:
75 Chap 75:
76 Chap 76:
77 Chap 77:
78 Chap 78:
79 Chap 79:
80 Chap 80:
81 Chap 81:
82 Chap 82:
83 Chap 83:
84 Chap 84:
85 Chap 85:
86 Chap 86:
87 Chap 87:
88 Chap 88:
89 Chap 89:
90 Chap 90:
91 Chap 91:
92 Chap 92:
93 Chap 93:
94 Chap 94:
95 Chap 95:
96 Chap 96:
97 Chap 97:
98 Chap 98:
99 Chap 99:
100 Chap 100:
101 Chap 101:
102 Chap 102:
103 Chap 103:
104 Chap 104:
105 Chap 105:
106 Chap 106:
107 Chap 107:
108 Chap 108 (End):
Chapter

Updated 108 Episodes

1
Chap 1:
2
Chap 2:
3
Chap 3:
4
Chap 4:
5
Chap 5:
6
Chap 6:
7
Chap 7:
8
Chap 8:
9
Chap 9:
10
Chap 10:
11
Chap 11:
12
Chap 12:
13
Chap 13:
14
Chap 14:
15
Chap 15:
16
Chap 16:
17
Chap 17:
18
Chap 18:
19
Chap 19:
20
Chap 20:
21
Chap 21:
22
Chap 22:
23
Chap 23:
24
Chap 24:
25
Chap 25:
26
Chap 26:
27
Chap 27:
28
Chap 28:
29
Chap 29:
30
Chap 30:
31
Chap 31:
32
Chap 32:
33
Chap 33:
34
Chap 34:
35
Chap 35:
36
Chap 36:
37
Chap 37:
38
Chap 38:
39
Chap 39:
40
Chap 40:
41
Chap 41:
42
Chap 42:
43
Chap 43:
44
Chap 44:
45
Chap 45:
46
Chap 46:
47
Chap 47:
48
Chap 48:
49
Chap 49:
50
Chap 50:
51
Chap 51:
52
Chap 52:
53
Chap 53:
54
Chap 54:
55
Chap 55:
56
Chap 56:
57
Chap 57:
58
Chap 58:
59
Chap 59:
60
Chap 60:
61
Chap 61:
62
Chap 62 :
63
Chap 63:
64
Chap 64:
65
Chap 65 (End P.1)
66
Chap 66 (P.2):
67
Chap 67:
68
Chap 68:
69
Chap 69:
70
Chap 70:
71
Chap 71:
72
Chap 72:
73
Chap 73:
74
Chap 74:
75
Chap 75:
76
Chap 76:
77
Chap 77:
78
Chap 78:
79
Chap 79:
80
Chap 80:
81
Chap 81:
82
Chap 82:
83
Chap 83:
84
Chap 84:
85
Chap 85:
86
Chap 86:
87
Chap 87:
88
Chap 88:
89
Chap 89:
90
Chap 90:
91
Chap 91:
92
Chap 92:
93
Chap 93:
94
Chap 94:
95
Chap 95:
96
Chap 96:
97
Chap 97:
98
Chap 98:
99
Chap 99:
100
Chap 100:
101
Chap 101:
102
Chap 102:
103
Chap 103:
104
Chap 104:
105
Chap 105:
106
Chap 106:
107
Chap 107:
108
Chap 108 (End):

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play