Y Nguyệt quay lại. Cô trợn tròn mắt nhìn người đó. Sao mà linh dữ vậy chứ? Chết cô rồi! Nguyên trường này cô chỉ nể một người này thôi a.
Cô ho một cái, sau đó bảo sức khỏe không tốt nên về trước. Bọn họ cũng không nghi ngờ gì mà để cô về luôn. Người đó cười một cái. Vẫn là cô muốn trốn tránh!
Thiếu Khiêm ngừng công việc của mình, quay sang nói với người đó:
- Tiền bối, lâu quá không gặp! Tiền bối định làm gì với tên giả mạo tiền bối đây? - Anh tươi cười. Người này nếu giải quyết chuyện gì cũng cao tay hơn anh vì học trên anh một lớp.
Người đó quả thật là Hàn Vũ Xuyên a. Vũ Xuyên cười cười, bẻ bẻ tay, nghiêng đầu sang một bên rồi bảo:
- Người này giả dạng anh, lại lấy đồ của nha đầu anh, em nghĩ anh nên làm gì đây?
- Vậy thì anh sẽ xử hắn gấp đôi bình thường phải không? - Thiếu Khiêm thong thả bảo.
- Không không. - Vũ Xuyên lắc đầu. - Cho hắn nhục nhã mới được!
- Cái đó Y Nguyệt không thích đâu tiền bối. - Vô Lạc từ nãy giờ vẫn im lặng bất ngờ lên tiếng.
- Vậy nha đầu thích cái gì? - Vũ Xuyên chuyển ánh mắt của mình sang Vô Lạc, hỏi.
Trương Hàn thầm nghĩ Y Nguyệt có gì mà lắm người theo đuổi thế? Thiếu Khiêm rồi đến Vũ Xuyên. Rồi người yêu cũ với tên Tử Nghiêm mặt dày đó nữa. Cậu vẫn là thấy Vô Lạc có sức hút hơn a.
- Nó thích nhất là hành hạ người khác! - Vô Lạc tự tin đáp, sau đó đảo ánh mắt giết người sang nhìn Thiếu Khiêm. - Nó cũng ghét Thiếu Khiêm nữa! Anh khử luôn cậu ta đi!
Mọi người ở đó như chết trân tại chỗ. Cô làm như vầy là không được rồi a. Ghét người ta thì ghét có chừng mực thôi chứ, nghĩ sao đòi lấy luôn cả mạng của người ta vậy? Gì chứ tính mạng của con người không thể đem ra đùa giỡn được.
Trương Hàn vốn đứng về phe màn thầu của mình nên không lên tiếng nói giúp anh, chỉ có Linh Trúc là lên tiếng bảo vệ Thiếu Khiêm. Gì thì chứ cô có thể chắc chắn Y Nguyệt không muốn giết Thiếu Khiêm.
- Y Nguyệt nó nói vậy bao giờ?
- Mày với tao ai thân với nó hơn? Ai ở chung nhà với nó? Nó không nói ở trường nhưng khi ở nhà thì thể hiện rất rõ. - Vô Lạc đanh đá đáp trả. Chuyện Thiếu Khiêm làm nhục Y Nguyệt như thế, cô tuyệt nhiên không thể bỏ qua. Chuyện đó thật sự vượt quá giới hạn rồi.
- Vậy cả trường có ai mà không biết mày ghét Thiếu Khiêm?
- Thế ý mày bảo tao ghét cậu ta nên mới bịa chuyện à?
- Đúng thế. Mày có bằng chứng gì mà bảo Y Nguyệt muốn giết Thiếu Khiêm?
- Đầu năm tôi nghe mọi người nói hai bên ghét nhau lắm mà! - Trương Hàn nói giúp Vô Lạc.
- Hai người ỷ đông hiếp yếu à? Nếu ai đụng tới Thiếu Khiêm thì cũng coi như đụng tới Y Nguyệt! Cả trường ai không biết Y Nguyệt và Thiếu Khiêm quen nhau?
Thiếu Khiêm nghe được câu này thì rất là tức a. Anh với cô quen nhau hồi nào chứ? Chỉ là tin đồn thôi mà. Nhưng nghĩ lại cô cũng nói giúp anh nên thôi bỏ qua vậy. Dù vậy, Trương Hàn vẫn còn nhớ rõ mồn một chuyện ban nãy. Cậu liền lợi dụng chuyện ban nãy để tố cáo anh:
- Vậy lúc nãy cô không thấy thái độ của Y Nguyệt khi Thiếu Khiêm hôn à? Là kinh tởm, là chán ghét đấy! - Cậu đột nhiên cảm thấy tội lỗi với Thiếu Khiêm quá nên có nhìn về phía bằng ánh mắt e ngại anh mong anh xá tội. Anh cũng chỉ thở dài nhìn cậu, ngoài ra không có biểu hiện gì khác. Nhưng cậu cảm nhận được ánh mắt đó chính là sự thất vọng...
Linh Trúc cảm thấy mình đứng không vững nổi với cậu nên bèn đáp bừa:
- Bộ con gái không biết mắc cỡ à?
- Cô coi cô ấy là con gái à? Nhầm to rồi!
- Trương Hàn! Rốt cuộc cậu có xem chúng tôi là bạn hay không?
Câu nói của Đại Hàn khiến Trương Hàn im bặc. Cậu tự nhiên cảm thấy rất khó chịu. Nãy giờ cậu đang nói cái gì vậy? Sao cậu cảm thấy cắn rứt lương tâm mình thế này? Cậu hình như đã quá mù quáng rồi. Cậu vì bảo vệ Vô Lạc mà quên mất Thiếu Khiêm cũng chính là bạn cậu.
- Xin lỗi. - Cậu cúi gầm mặt xuống, lí nhí nói. Đây là từ duy nhất mà cậu có thể nói bây giờ.
Vũ Xuyên nãy giờ nghe cũng mãn nhĩ rồi, liền tìm cách kết thúc cuộc trò chuyện này:
- Trưa rồi. Mấy đứa về nghỉ ngơi đi. Anh sẽ tìm nha đầu! Còn tên này từ từ xử cũng chưa muộn.
Mọi người liền giải tán ngay sau đó. Mỗi người một suy nghĩ. Vũ Xuyên cảm thấy buồn buồn vì nghe được tin Thiếu Khiêm hôn Y Nguyệt. Thiếu Khiêm buồn vì Trương Hàn đối xử với anh như vậy. Trương Hàn buồn vì cảm thấy tội lỗi với mình. Linh Trúc buồn vì bạn bè của mình lại vì mục đích xấu mà cãi nhau...
Bọn họ về phòng trừ Y Nguyệt, không biết cô đi đâu nữa, mà tâm trạng mọi người ai cũng xấu nên không ai để ý đến việc này. Không ai nói với ai câu nào. Mọi người cứ thế mà vào phòng riêng của mình. Thiếu Khiêm thậm chí không thèm nhìn cậu một cái. Cậu lại cảm thấy tội lỗi hơn nữa. Cậu chạy lại gần anh nài nỉ:
- Cho tôi xin lỗi. Tôi quên mất là anh ấy đòi giết cậu. Tại tôi muốn bảo vệ Vô Lạc...
- Ừ. - Anh đáp cộc lốc, mắt vẫn nhìn về phía trước rồi trở về phòng.
- Cậu vẫn còn giận mà! - Trương Hàn giữ tay anh lại, không cho anh mở khóa.
- Hết rồi. Để tôi yên! - Anh cộc cằn bỏ tay cậu ra.
- Nghe tôi giải thích đi! Cậu cứ như vậy thì tôi biết làm sao cho cậu hết giận được chứ? - Cậu chặn đường anh.
- Nếu còn lảng vảng ở đây nữa thì tôi không đảm bảo cậu có thể lành lặn trở về nhà đâu đấy. - Thiếu Khiêm hít thật sâu rồi bảo. Anh là đang muốn ngăn mình giận quá sẽ đánh chết cậu.
- Không sợ! - Cậu lắc đầu liên túc. - Cậu giận tôi còn đáng sợ hơn nữa!
- Chứ không phải cậu coi tôi là một con quái vật giết người à? - Anh nhếch mép rồi cao giọng. - Chứ không phải cậu kinh tởm tôi và muốn tôi chết để thế giới này không còn cặn bã à? Chứ không phải cậu muốn từ tôi để khỏi dính líu đến những chuyện đó à? Cậu nói cậu muốn bảo vệ Vô Lạc? Còn tôi thì sao? Cậu không bảo vệ tôi thì thôi, còn đẩy tôi vào nguy hiểm là thế nào? Có phải cậu cũng coi tôi là cặn bã, bị loại trừ trong cái xã hội này cũng là đáng đúng không?
Trương Hàn quả thật rất bất ngờ trước lời nói của anh. Cậu chưa bao giờ có ý nghĩ đó. Sao anh có thể nghĩ như vậy được chứ?
Mắt cậu hơi ngấn nước. Cậu cũng không hiểu tại sao cảm xúc của cậu lại mạnh đến như vậy. Cảm giác bị người ta hiểu lầm là vậy sao? Ban nãy anh có như vậy không?
- Nghe tôi nói. Tôi xin thề với trời tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy. Tôi nhiều lúc cũng muốn giống như cậu lắm. Tôi muốn mình đủ can đảm để có thể giết được cha mình... nhưng tôi vẫn là không đủ khả năng...
Thiếu Khiêm im lặng. Anh cảm thấy nguôi giận hơn vài phần. Nghe cậu nói như vậy anh có chút cảm thông. Nỗi giận trong lòng anh tự nhiên tan biến hết.
Cậu biết là anh hết giận, liền vui vẻ bảo:
- Tôi tin người như cậu chắc chắn phải có lý do gì đó mới làm như vậy. Cha tôi cũng đối xử với tôi và mẹ không tốt, tôi rất muốn giết ông. Tôi tin cậu bất đắc dĩ nên mới làm thế đúng không? Trên đời làm gì có ai muốn giết cha mình bao giờ?
- Được rồi. - Anh nhẹ giọng. - Coi như tôi không giận cậu nữa. Về phòng nghỉ ngơi đi!
Trương Hàn gật đầu một cái rồi về phòng mình. Anh làm cậu hết hồn. Tưởng là khó có thể khiến anh bỏ qua lắm chứ. Hồi nãy thấy anh giận dữ như vậy cậu có chút lo nhưng giờ thì không sao rồi. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Về Thiếu Khiêm, không phải là anh thuộc tuýp người dễ dãi mà là anh vui vì có người cảm thông với mình. Nếu có người bạn như vậy thì thật tốt, nhưng hy vọng cậu không đang nói dối...
Phòng âm nhạc.
Y Nguyệt đang ngồi bên cây đàn tranh, cảnh tượng đẹp như tranh vẽ. Từng ngón tay thon dài của cô gãi trên từng dây đàn. Nó có cảm giác gì đó buồn não nề, khiến người nghe được không thể kiềm được lòng.
Đột nhiên, có tiếng người vang lên khiến tiếng nhạc của cô dừng lại. Là giọng của nam nhân, nghe có chút đùa cợt trong đó.
- Nhạc có rất nhiều cảm xúc, nhưng lại có nhiều lỗi. Có tâm trạng sao, nha đầu?
Y Nguyệt dừng tay nhìn về người đó. Không nằm ngoài dự đoán của cô - Vũ Xuyên. Y Nguyệt giọng có chút cộc cằn đáp:
- Nếu anh đến đây để chọc tức tôi thì xin lỗi, hôm nay tôi không tiếp khách.
- Nếu anh cứ tiếp tục ăn hiếp nhóc thì sao? - Vũ Xuyên cười nhẹ, hỏi lại như muốn khiêu khích. Trêu cô vốn là thú vui của anh mà. Nhìn con người lạnh nhạt, tao nhã lại tức điên vì những lời chọc ghẹo của anh mà không dám làm gì quả thật thú vị a.
- Bữa khác đi! Nếu anh dám, thì tôi sẽ tự tử! - Cô cầm con dao lên để ngay cổ mình như một hành động vô thức.
Vũ Xuyên từng bước tiến lại gần cô, dễ dàng bỏ con dao xuống khiến cô có hơi giật mình. Thân thủ của anh quả thật khiến người thường phải kinh ngạc. Cô không phải đối thủ của anh.
Anh đang thắc mắc không biết cô rốt cuộc bị gì, tại sao lại trở nên xúc động như thế? Anh nhăn mặt, nhìn cô với vẻ không hài lòng, nói:
- Đùa tí thôi mà! Đừng có quá như thế chứ! Nhóc có chuyện gì sao?
- Thất vọng về một người! - Cô mệt mỏi đáp. Có lẽ căn bệnh về tâm trạng của cô lại tái phát. Cô không thể để người khác biết được điểm yếu của mình, thế nên cô đành tìm cách đuổi anh đi.
- Thiếu Khiêm? Em ấy làm vậy thật à? - Giọng anh chứa đầy sự bất ngờ.
- Phải. - Cô khẽ gật đầu. - Có lẽ tôi nên chấm dứt...
Vũ Xuyên cắt ngang trước khi Y Nguyệt nói ra điều không thể rút lại:
- Suy nghĩ thật kỹ! Thiếu Khiêm sẽ không làm vậy đâu! Anh chắc chắn!
Y Nguyệt lòng nặng trĩu, suy nghĩ lại chuyện ban nãy. Ừ thì cũng có phần hợp lý. Thiếu Khiêm từ trước đến giờ vẫn nổi tiếng là trong sạch mà. Chắc là có lý do bất đắc dĩ gì đó. Có lẽ cô cần tìm hiểu kỳ hơn rồi mới đưa ra quyết định. Nếu quyết định nóng vội quá người bị thiệt hại cũng chỉ là cô.
- Vậy phải làm sao? - Cô hỏi.
- Gặp cậu ta đi! Cậu ta sẽ có câu trả lời làm hài lòng em.
Y Nguyệt gật đầu một cái. Không khí yên lặng vài giây. Cô có điều muốn hỏi anh nhưng rốt cuộc không biết nên mở lời thế nào. Nhưng nếu bây giờ không hỏi thì đợi tới lúc nào? Thế là cô hít một hơi thật sâu, sau đó hỏi:
- Anh rốt cuộc là người thế nào?
Vũ Xuyên yên lặng vài giây để suy nghĩ. Một câu hỏi khó. Anh vẫn chưa tìm được câu trả lời...
- Không biết. Em cảm thấy anh thế nào thì anh chính là người thế đó. Con người thật của anh chỉ bộc lộ khi ở cạnh em. - Anh vô thức thốt ra câu thứ ba. Cũng chẳng biết lúc đó anh nghĩ gì mà nói vậy.
- Bỏ ngay ý định đó đi. Anh biết là tôi chỉ có...
Hàn Vũ Xuyên cắt ngang một cách xúc động:
- Anh biết. Anh biết hết. Nhưng mà anh không thể ngừng thích em nha đầu ạ! Anh biết người đó quan trọng với em. Anh không đủ khả năng thay thế người đó. Anh thậm chí còn biết có rất nhiều người theo đuổi em. Chỉ là vì họ không dám tỏ tình vì biết sẽ không có kết quả... Nhưng anh dám. Em có thể không yêu anh. Nhưng em có thể cho anh bảo vệ em được không? Cả đời. Anh sẵn sàng hy sinh tất cả...
Y Nguyệt khựng lại một lúc lâu. Từ khi nào một người mà cô nghĩ là phiền phức lại nói thích cô? Mà tim cô cũng có chút lệch nhịp. Nhưng thế thì vẫn chưa đủ. Cô nói:
- Tùy anh thôi! Tôi sẽ cho anh cơ hội nếu anh giúp tôi một việc!
- Việc gì cũng được! Em nói đi! - Vũ Xuyên lòng vui như vừa trúng số độc đắc, hỏi lại.
- Điều tra Trương Hàn giúp tôi!
Updated 108 Episodes
Comments