Tôi đưa mắt nhìn quanh căn phòng nhỏ hẹp, cố gắng xác nhận rằng mình không ảo giác. Có lẽ ai đó đã ban cho tôi cơ hội quay về quá khứ để làm lại cuộc đời? Nhưng không—đây là một nơi hoàn toàn xa lạ. Một cảm giác hụt hẫng len lỏi trong lòng.
"Cứ ngỡ sẽ được trùng sinh như trong phim chứ… Xem ra không phải vậy."
Căn phòng cũ kỹ và mục nát, thậm chí còn nhỏ hơn phòng trước kia của tôi. Trong phòng chỉ có một chiếc giường đơn tôi đang nằm và một chiếc tủ nhỏ cũ kỹ đặt bên cạnh. Hoa văn chạm trổ trên tủ mang phong cách cổ điển, như thể nó thuộc về một thời đại xa xưa.
Tôi thở dài, lòng đầy hoang mang. Nếu đã được chuyển sinh, tại sao tôi vẫn giữ nguyên ký ức kiếp trước? Nhớ về quá khứ chỉ càng khiến tôi thêm khổ sở.
"Chết tiệt! Không thể để tôi quên đi cuộc đời thảm hại đó rồi sống một kiếp mới hay sao?!"
Tôi vò đầu bứt tóc trong cơn tức giận. Đến lúc này, tôi mới nhận ra bàn tay mình nhỏ bé một cách bất thường. Nhìn xuống cơ thể mình, tôi mới giật mình phát hiện đây là thân thể của một đứa trẻ, có lẽ chỉ khoảng tám đến mười tuổi. Tôi thử leo xuống giường, nhưng ngay khi vừa đặt chân xuống đất—
"Ách...!"
Tôi loạng choạng rồi ngã nhào xuống sàn, đau điếng. Cơ thể này yếu đến mức không thể đứng vững! Tôi lồm cồm bò dậy, nén cơn đau mà mở chiếc tủ nhỏ ra tìm kiếm. Bên trong chỉ có duy nhất một sợi dây chuyền, mặt dây là bức chân dung của một người phụ nữ xa lạ.
"Mẹ của con bé này sao?"
Tôi cẩn thận đặt lại chỗ cũ rồi bước ra ngoài. Không ngờ nơi này không phải một căn nhà, mà chỉ là một nhà kho cũ kỹ. Bên ngoài là một khu vườn rộng lớn, xanh mát. Dọc theo con đường lát đá, những người làm vườn đang tất bật cắt tỉa cây cối một cách gọn gàng.
Tôi sững người. Khung cảnh trước mắt quá hào nhoáng so với những gì tôi đã từng chứng kiến—một biệt phủ với hàng ngàn gia nhân tấp nập qua lại chẳng khác gì những dinh thự quý tộc trong các bộ phim lịch sử. Một lâu đài cổ điển nguy nga hiện ra giữa khoảng sân vườn bát ngát.
"Có khi nào... mình đã xuyên về thời cổ đại không?"
Tôi bước tới một đài phun nước, cúi xuống rửa mặt cho tỉnh táo. Dưới làn nước trong vắt, khuôn mặt của cơ thể này phản chiếu rõ ràng—một cô bé gầy gò với mái tóc vàng dài đến tận thắt lưng. Ngũ quan thanh tú nhưng lại mang nét u uất, đặc biệt là đôi mắt xanh thẳm ánh lên sự tuyệt vọng.
"Có vẻ cô bé này không được đối xử tốt..."
Tôi chưa kịp suy nghĩ thêm thì một giọng nói chua chát vang lên sau lưng.
"Này! Lại phát bệnh nữa à? Bẩn hết nước rồi!"
Ngay sau đó, một cú tát trời giáng giáng thẳng vào mặt tôi. Tôi lảo đảo lùi lại, chưa kịp phản ứng thì người phụ nữ trẻ trước mặt đã tiếp tục giáng thêm vài cái tát đau rát.
"Cô bị ĐIÊN à?!"
Tôi nghiến răng gầm lên, hoang mang vẫn chưa hiểu chuyện gì. Nhưng đáp lại, ả đàn bà kia chỉ cười khẩy.
"Ha! Con điên mà cũng dám chửi người khác điên hả? Có biết nước này vừa được thay không? Nếu bị bẩn, chủ nhân sẽ trừng phạt cả bọn đấy, đồ dơ bẩn!"
Vừa nói, ả vừa đá mạnh vào bụng tôi. Cơn đau thốc lên khiến tôi khụy xuống đất, cơ thể nhỏ bé này không thể phản kháng dù chỉ một chút. Chỉ đến khi một giọng nói nghiêm nghị vang lên, những cú đá mới dừng lại.
"Đủ rồi!"
Một người phụ nữ đứng tuổi xuất hiện, ánh mắt nghiêm khắc quét qua tôi. Ả đàn bà kia lập tức cúi đầu, cung kính đáp.
"Thưa hầu trưởng, con nhỏ này làm bẩn nước, tôi chỉ đang dạy dỗ nó một chút."
"Chuyện này để ta xử lý. Ngươi mau đi giúp việc cho tiểu thư, bên đó đang thiếu người."
"Dạ, vâng!"
Ả ta vội vàng rời đi, để lại tôi quỳ dưới đất. Nhưng thay vì giúp đỡ, vị hầu trưởng chỉ liếc nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng.
"Ngươi đã nghỉ hai ngày rồi, mau trở lại làm việc đi! Đừng tưởng giả bệnh là có thể trốn việc."
"...Vâng."
Dù không cam lòng, nhưng tôi cũng phải tỏ ra ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng tôi vẫn chưa biết công việc mà bà ta nhắc đến là gì, thoáng chốc do dự
"Còn đứng đó làm gì? Đi dọn phân ngựa đi. Công tước đáng lẽ nên đuổi kẻ vô dụng như ngươi đi từ lâu!"
"…Tôi sẽ hoàn thành công việc ngay. Xin phép."
Tôi cúi đầu, nhanh chóng rời khỏi đó.
Không khó để tìm thấy chuồng ngựa, mùi bốc lên từ đó khiến tôi khó chịu. Những vết thương từ cú đá ban nãy bắt đầu nhức nhối. Tôi khẽ cắn môi, sắp xếp lại những thông tin vừa nghe được.
"Người phụ nữ kia có vẻ là hầu trưởng, địa vị cao hơn ả đàn bà lúc nãy. Còn chủ nhân nơi này… có lẽ là một vị đại công tước? Không sai, đây chắc chắn là thời Âu Cổ!"
Từ đâu, một giọng nói hung hãn vang lên.
"Này, nhỏ điên kia! Trốn việc mấy hôm nay biết tao cực thế nào không?"
Một tên nhóc chừng mười sáu mười bảy tuổi quăng mạnh cái xẻng về phía tôi, lớn tiếng quát mắng.
"Mày dọn sạch chỗ đó đi! Nhớ làm luôn phần của tao. Nếu dám than phiền, tao sẽ cho mày biết tay!"
Hắn hậm hực, bỏ đi, để lại tôi một mình với đống phân ngựa. Tôi thở dài. Không phản kháng là lựa chọn tốt nhất lúc này. Và cũng nhận ra có vẻ mọi người đều xem tôi là kẻ điên
May mắn thay, không chỉ có tôi ở đây. Xung quanh có vài cậu bé khác cũng đang làm việc. Tôi quan sát cách họ dọn dẹp rồi bắt chước làm theo.
Sau một ngày dài mệt mỏi, tôi ngồi tựa lưng vào tường, lắng nghe cuộc trò chuyện của đám nhóc.
"Ngươi biết gì chưa? Tiểu công tước đo được chỉ số ma thuật tận 300 đấy!"
"Gì cơ? Không thể nào! Ngài ấy mới 16 tuổi thôi mà?"
"Thế mới gọi là thiên tài. Nghe bảo sau tiệc mừng, tiểu công tước sẽ vào mê cung để nhận sức mạnh từ thần đấy!"
"Chỉ số ma thuật? Nhận sức mạnh từ thần?!"
Tôi chợt rùng mình. Nếu đây không phải châu Âu thời xưa… thì rất có thể tôi đã xuyên vào một thế giới khác!
Tối muộn, tôi trở lại nhà kho, kiệt sức ngã xuống giường. Nhưng ngay lúc tôi định nhắm mắt nghỉ ngơi—
Cốc cốc!
Tiếng gõ cửa vang lên.
"Alva, ngài sao rồi? Đã khỏe hơn chưa?"
Một giọng nói trầm ấm vang lên ngoài cửa. Lòng tôi chợt dâng lên một cảm giác khó tả—như thể cơ thể này đang phản ứng lại với âm thanh quen thuộc ấy.
Tôi do dự rồi quyết định mở cửa. Một người đàn ông trung niên với khuôn mặt hiền hậu đứng đó, tay cầm một giỏ trái cây. Ông mỉm cười với tôi.
Chẳng hiểu sao, tôi không kìm được mà nhào vào lòng ông ấy.
"Ngài sao vậy? Hôm nay hẳn ngài đã chịu nhiều uất ức rồi...tội nghiệp ngài..."
Ông vừa nói vừa vỗ về tôi, cảm giác cho tôi biết người này đáng tin
"Sao ông gọi ta là ngài?"
"Ngài lại quên rồi sao, thôi bỏ đi...Thật đáng tiếc, số phận ngài quá bất hạnh.."
"không...ta.."
Ông xoa đầu tôi và lấy ra ít thuốc bổ cùng nước và trái cây
"Tôi đã cản ngài không được trèo lên cây rồi kia mà! Nếu ngài muốn ăn trái cây thì để tôi hái cho ngài ăn, thật là ngài lúc nào cũng không nghe tôi nói gì cả.."
"Ta trèo cây rồi ngã sao?"
"Đúng vậy, ngài ngã rồi hôn mê 2 ngày nay làm tôi lo lắng muốn chết đi được. Mau uống thuốc này đi, giảm đau rất hiệu quả"
Có thể người đàn ông này biết gì đó nên tôi quyết định sẽ vờ như đã khỏi bệnh điên
Updated 28 Episodes
Comments