Kể từ giây phút này, số phận của Alva cũng chính là số phận của cô. Cô quyết định sẽ sống thay phần của em ấy, tiếp tục cuộc đời mà Alva đáng lẽ phải có. Bắt đầu từ hôm nay, cái tên Alva chính thức thuộc về cô.
Cô nhìn người đàn ông trước mặt—người đã gắn bó với Alva suốt bao năm qua, vẫn trung thành dù mọi thứ đã sụp đổ.
"Đứng lên đi, chuyện này không phải lỗi của ông. Ông vẫn trung thành với ta đến tận bây giờ, thế là đáng quý rồi." Cô nói, giọng kiên định. "Hãy yên tâm, nhất định ta sẽ lấy lại những gì vốn thuộc về mình. Nhân tiện… ta vẫn chưa biết tên ông."
"Tôi là Matthew, thưa tiểu thư." Ông ta cúi đầu. "Tôi đã thề với công tước quá cố rằng sẽ bảo vệ ngài đến hơi thở cuối cùng."
Cô khẽ nhếch môi. Người ở thế giới này lúc nào cũng thích phức tạp hóa mọi chuyện, mở miệng là thề sống thề chết. Cô không quen với những lời trang trọng ấy, chỉ có thể thở dài.
"Được rồi... Ông nói tiếp về chỉ số ma thuật và các vị thần đi. Ta cần biết tất cả thông tin."
Matthew nghiêm túc đáp: "Các vị thần không ban đặc ân miễn phí. Muốn nhận được sức mạnh từ họ, phải đánh đổi thứ gì đó."
Cô nhướn mày. "Các vị thần mà cũng đòi hỏi ư?"
"Đúng vậy. Đó là lý do quý tộc thường mang vàng bạc châu báu đến mê cung để dâng lên cho thần, còn những người nghèo thì giao ra thứ quý giá nhất của bản thân."
Cô bật cười khẩy. "Thần thánh gì mà tham lam thế... À phải, làm sao để đến được mê cung?"
"Chỉ cần chỉ số ma thuật đạt 200 thì có thể tiến vào mê cung để xin ân huệ thần linh. Thông thường, người bình thường đạt 200 khi đủ 18 tuổi. Đó là lý do tiểu công tước hiện tại được coi là thiên tài—bởi hắn đã đạt 300 từ năm 16 tuổi."
"Vậy mê cung nằm ở đâu?"
"Nó nằm ở biên giới giữa ba vương quốc. Từ nơi này đi đến đó mất khoảng chín ngày đường, chưa kể đoạn đường ấy giờ đây nguy hiểm hơn trước vì ma thú ngày càng bành trướng."
Alva chìm vào suy nghĩ. Với cơ thể gầy gò này, cô không chắc mình có đủ sức bảo vệ bản thân, chứ đừng nói đến việc lấy lại tước vị.
Matthew thấy thế liền an ủi: "Ngài đừng quá lo lắng. Quân tử báo thù mười năm chưa muộn! Ngài có thể từ từ xây dựng lực lượng riêng."
Alva khẽ cười, ánh mắt sắc bén hơn. "E là không thể từ từ được đâu. Hắn không giết ta ngay không phải vì còn chút nhân tính, mà là vì muốn danh chính ngôn thuận tiếp quản gia tộc. Hắn chỉ cần đợi ta đến 18 tuổi, rồi ép ta ký vào giấy chuyển nhượng thừa kế. Sau đó, chỉ cần loại bỏ ta, hắn sẽ chính thức trở thành công tước hợp pháp."
Matthew giật mình. "Ngài quả thật rất mưu trí, tiểu thư. Tôi đã không nghĩ đến chuyện này... Nếu có được quyền thừa kế hợp pháp trên giấy tờ, hắn có thể tham gia chính trị cùng hoàng gia và các gia tộc khác mà không ai có thể phản đối."
"Vậy nên, trong ba năm tới, chúng ta không thể để hắn nghi ngờ bất cứ điều gì. Ông phải giữ bí mật chuyện này. Ta sẽ tiếp tục giả điên."
Matthew lập tức cúi đầu. "Vâng! Xin hãy tin ở tôi!"
Alva gật đầu, rồi chợt nhớ ra điều gì đó. "À, trước đây ta điên thường làm gì?"
Matthew bật cười nhớ lại. "Dù tinh thần ngài không ổn định, nhưng vẫn là người trầm lặng, nhút nhát. Ngài không đánh ai, không gào thét. Chỉ thỉnh thoảng... nhảy vào hồ cá để bơi, lội xuống bùn một cách vô thức. Ngoài ra, ngài ít nói, nhưng mỗi khi cất lời thì tôi không tài nào hiểu nổi..."
Cô nheo mắt, cười khổ. "Nghe có vẻ còn tệ hơn cả la hét nhỉ..."
Sau bữa ăn nhẹ và uống thuốc bổ, Alva ra hiệu cho Matthew lui xuống nghỉ ngơi. Khi cơ thể cô chạm vào giường, sự mệt mỏi lập tức ập đến, kéo cô vào giấc ngủ sâu.
--------
Mặt trời còn chưa ló dạng thì một xô nước lạnh đột ngột tạt thẳng vào mặt cô, khiến cô giật bắn người tỉnh dậy.
Thủ phạm không ai khác chính là ả hầu gái đã đánh cô hôm qua. Gương mặt ả ta vặn vẹo vì tức giận, giọng rống lên như một con thú hoang.
"Dậy mau! Tiệc công tước chỉ còn hai ngày nữa, vậy mà mày còn dám lười biếng à? Chẳng hiểu nổi tại sao một đứa vô dụng như mày vẫn còn sống ở đây!"
Alva dụi mắt, chậm rãi lên tiếng: "Cô là ai vậy?"
Ả hầu sững lại, rồi cười phá lên. "Haha, giờ lại giả mất trí nữa sao? Ôi, con bé đáng thương! Nhưng cũng chẳng lâu nữa đâu, mày sớm muộn cũng bị đá khỏi đây thôi!"
Cô không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn ả.
Ả hầu nhếch môi khinh bỉ, rồi đột ngột giáng một cú đánh mạnh vào đầu Alva trước khi bỏ đi.
Alva lặng lẽ xoa chỗ đau, khẽ cười nhạt. "Thật nông cạn."
Cô lê mình khỏi giường, cố gắng làm quen với lịch trình nơi đây. Khi mở cửa bước ra, cảnh tượng trước mắt khiến cô không khỏi choáng ngợp—hàng trăm gia nhân đang tất bật chạy qua chạy lại, chuẩn bị cho bữa tiệc.
"Quá khoa trương đi..."
Chưa kịp định thần, một bóng người trưởng thành bất ngờ đụng mạnh vào cô.
"Oái...!"
Cô suýt ngã, nhưng một bàn tay vững chắc kịp thời đỡ lấy cô.
"Em có sao không? Xin lỗi, anh vội quá nên không để ý."
Ngẩng đầu lên, cô thấy một chàng trai trẻ với mái tóc nâu nhạt, dáng người thanh mảnh, ánh mắt lại vô cùng dịu dàng.
Cô chớp mắt, rồi nở một nụ cười ngu xuẩn nhất có thể, tận dụng triệt để diễn vai "kẻ điên" của mình.
Anh chàng không ghét bỏ, chỉ xoa đầu cô một cách nhẹ nhàng trước khi rời đi.
"Ở đây vẫn còn người bình thường nhỉ..." Cô lẩm bẩm, cảm thán.
Nhưng không có thời gian suy nghĩ nhiều, cô nhanh chóng chạy đến chuồng ngựa, bắt tay vào công việc dọn dẹp.
-----------
Vừa dọn phân, cô vừa suy ngẫm về thế giới này. Ai đã đưa cô đến đây? Vì mục đích gì?
"Chẳng phải lúc này nên xuất hiện một hệ thống hay cái gì đó sao..." Cô thở dài.
Cô cũng nghĩ đến những nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết này. "‘Vị thần thứ 8’—cái tên này đang ám chỉ điều gì? Nhân vật chính mạnh như thần? Hay hắn sẽ trở thành thần? Dựa vào số 8 thì cái tên thái tử-người con thứ 8 rất đáng nghi! Có thể hắn là nam chính."
Ngoài ra, còn có một nhân vật đặc biệt được yêu thích—kẻ đã sống hơn 300 năm nhờ đặc ân của thần vĩnh hằng. Trong các bức fanart, hắn có mái tóc đen, một vết sẹo đỏ trên gương mặt điển trai và ánh mắt có thể nhìn thấu tâm can người khác. Vốn dĩ cô nhớ đến là vì hắn được nhắc rầm rộ trên các diễn đàn mạng xã hội
"Hắn tên gì ấy nhỉ...? Thôi kệ, ngoại hình dễ nhận biết, không cần nhớ tên cũng được."
Dưới tán cây rậm rạp, Alva lặng lẽ ngồi xuống, tận hưởng chút bình yên hiếm hoi trong khu dinh thự đầy rẫy hiểm nguy này. Sau ba tiếng miệt mài dọn chuồng ngựa, cô cũng đã hoàn thành công việc. Không ai trong dinh thự này có thể làm nhanh bằng cô, nhưng điều đó cũng chẳng có ý nghĩa gì.
"Có lẽ để sống sót mình phải tìm ra các nhân vật chủ chốt và ở gần họ. Tên thái tử là ứng cử viên số một cho vị trí nam chính, mình phải gặp hắn ta một lần mới được!"-Cô nghĩ vu vơ
Tìm một góc khuất mắt người, cô nhanh nhẹn trèo lên một nhánh cây chắc chắn, nằm ngả người ra, đôi mắt khẽ khép hờ.
"Vừa được giả điên, vừa không bị ai quấy rầy—một công đôi chuyện."
Ban đầu cô chỉ định nghỉ ngơi và suy ngẫm về mọi chuyện, nhưng cơ thể kiệt quệ khiến cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
--------------
"Người nhìn thấy chưa, phu nhân? Con nhỏ này trốn việc để ngủ! Thật không ra thể thống gì cả!"
Một giọng nói the thé đầy phẫn uất kéo Alva trở lại thực tại. Cô chớp mắt vài lần, ý thức dần tỉnh táo hơn. Nhìn xuống, không ngạc nhiên khi cô nhận ra kẻ vừa tố giác mình chính là ả hầu gái luôn kiếm chuyện. Nhưng lần này, ả ta không đứng một mình.
Bên cạnh ả là một người phụ nữ mang vẻ đẹp đoan trang nhưng đầy quyền uy—mái tóc đỏ rực càng làm nổi bật khí chất cao quý của bà ta. Ngay sát bên là một thiếu niên tóc cam nhạt, vóc dáng cao lớn, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm cô. Không cần ai nói, Alva cũng biết đây chính là phu nhân công tước và vị tiểu công tước nổi danh kia.
"Xuống đây."
Một mệnh lệnh ngắn gọn nhưng đầy sức nặng khiến cô lập tức hiểu rằng mình không thể phớt lờ.
Chậm rãi trèo xuống, Alva không quên tạo ra vẻ mặt sợ hãi, núp nhẹ sau gốc cây. Cô liếc nhanh sang tên tiểu công tước. Dù chỉ lớn hơn cô một tuổi, nhưng vóc dáng rắn rỏi, thần thái trầm ổn của hắn đã hoàn toàn vượt xa lứa tuổi thiếu niên.
"Con nhỏ kia, ra đây mau! Diện kiến phu nhân mà thái độ kiểu gì thế hả?"
Cô hầu gái nghiến răng, gằn giọng trách móc.
Alva miễn cưỡng bước lên trước, quỳ xuống trước mặt người phụ nữ quyền lực nhất dinh thự này.
"Ta nghe nói ngươi trốn việc. Cô ta nói có đúng không?" Phu nhân công tước hỏi, giọng không mang theo chút cảm xúc nào.
"Ta... ta đã làm xong công việc được giao rồi mà..."
"Láo xược! Chưa được nửa ngày thì làm xong thế nào được!" Ả hầu gái lập tức phản bác, giọng đầy tức tối.
Nhưng phu nhân chỉ nhẹ nhàng hất tay một cái, ra hiệu cho một vệ sĩ đứng gần đó kiểm tra. Trong khi chờ đợi, Alva vẫn cúi đầu, hoàn toàn không lo lắng. Cô biết rõ rằng dù có bị đánh đập thế nào, mạng cô vẫn an toàn vào lúc này—bởi họ chưa thể ra tay giết cô ngay được.
Một lát sau, tên vệ sĩ quay lại, cúi đầu báo cáo:
"Bẩm phu nhân, đúng là chuồng ngựa đã được dọn sạch sẽ."
"Không...không thể nhanh như t-...!" Cô hầu gái há hốc miệng, định phản đối, nhưng chỉ cần một ánh mắt lạnh lẽo từ phu nhân công tước đã khiến ả ta lập tức im bặt.
"Ngươi còn dám gọi ta chỉ vì những chuyện nhảm nhí thế này một lần nữa, ta sẽ cắt đầu ngươi."
Chỉ một câu nói nhẹ nhàng, nhưng lại khiến cô hầu kia xanh mặt, không dám hé thêm lời nào.
Chẳng buồn nhìn đám gia nhân thấp kém này, phu nhân công tước quay lưng bỏ đi. Tiểu công tước cũng lặng lẽ theo sau, nhưng ngay trước khi khuất bóng, hắn bỗng ngoái đầu lại, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười khẩy đầy ẩn ý.
Alva nheo mắt nhìn theo, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành.
-----------
"Mày... tại mày...!"
Ngay khi phu nhân công tước vừa rời đi, ả hầu gái lập tức bùng nổ cơn thịnh nộ, nắm lấy tóc Alva, vừa kéo vừa đánh không thương tiếc.
"Con nhỏ chó chết! Tại mày mà phu nhân ghét tao!!"
Alva chẳng buồn phản kháng, chỉ khẽ rên rỉ vài tiếng để tỏ vẻ yếu đuối.
"A a a! Đau quá đi mà! Xin hãy dừng lại!"
Ả hầu gái đánh một lúc rồi cuối cùng cũng chán, hậm hực bỏ đi. Alva chậm rãi ngồi dậy, tựa lưng vào gốc cây, thở hắt ra.
"Ả đánh đau thật..."
Bầu trời vẫn trong xanh, nhưng trong lòng cô lại cuộn trào sóng ngầm. Dù đã quen với những trận đòn vô cớ, nhưng sự xuất hiện của phu nhân công tước và thái độ khó lường của tiểu công tước khiến cô không thể không cảnh giác.
"Phải thận trọng hơn mới được."
Updated 28 Episodes
Comments