Alva nằm sõng soài giữa đống tro bụi âm ấm, cơ thể chẳng còn chút sức lực.
Ý thức cô trôi tuột đi, như dòng máu đang rỉ ra không ngừng. Mỗi hơi thở nặng trĩu là một bước lùi về phía hư vô.
Trong cái ranh giới mơ hồ giữa sống và chết, những ký ức bắt đầu lẫn lộn. Quá khứ kiếp trước, hiện tại mù mịt– chúng cuộn xoáy, nuốt chửng tâm trí cô.
Cô là ai? Là Alva – người con gái bất hạnh phát điên? Hay chỉ là linh hồn lạc lối, không chốn quay về?
Cả thế giới trong cô phủ đầy một lớp màu xám tro – cũ kỹ, vỡ vụn, mơ hồ như thể “Alva” chỉ là ảo ảnh, là thứ cô bịa ra để chống lại sự thật phũ phàng:
Rằng cô không cam tâm với kiếp sống tầm thường.
————————
“Ây da…”- Cô choàng tỉnh khỏi cơn mê.
Trần nhà… đang chuyển động?
Cô chớp mắt. À không – là mình đang bị kéo lê trên mặt đất, đầu đập vào đá làm choáng váng.
“Dậy rồi à?” – giọng nói rền vang đầy thân quen. Một con quái cây đang kéo cô bằng những sợi dây leo dày cuốn quanh chân.
“Ngươi… kéo ta đi đâu vậy…?” – cô thều thào, giọng khản đặc.
“Chữa thương. Ngươi đã vượt qua thử thách. Giờ là lúc nhận phần thưởng.”
Lúc này cô mới nhận ra con quái cây đang kéo cô đi là con trẻ nhất, nó là người hào hứng nhất khi nghe về rượu. Có vẻ vì vậy mà nó mong chờ cứu cô, "bình rượu vô hạn" của chúng.
——————————
Chẳng rõ bao lâu sau – nửa tiếng, hoặc có thể là cả thế kỷ nếu tính theo từng cơn đau giật lên sống lưng – Alva được kéo về chỗ giao kèo.
Cây tổ nhìn cô – đôi mắt trống rỗng hằn sâu giữa thân gỗ mục.
“Không sai lầm khi đặt niềm tin vào ngươi. Kẻ đặc biệt.”
Cơ thể đau ê ẩm, nhưng cô vẫn cố ngồi dậy, tựa lưng vào tường đá lạnh để không tỏ ra quá yếu thế.
“Ta không biết mình đặc biệt ở đâu… chỉ là chưa kịp chết thôi.”
Con quái cười khô khốc. “Đã đến lúc lập giao ước rồi.”
Nó đưa dây leo chạm lên trán cô. Một luồng sáng dịu dàng trùm lấy toàn t…
EXIT
CHƯƠNG 29
Tải APP để đọc miễn phí bản đầy đủ
Updated 35 Episodes
Comments