EXIT
LƯƠNG THÁNG NÀY ĐÂY.
Ông chủ đẩy phong bì lương về phía tôi, chất giọng khô khốc không chút cảm xúc. Tôi đón lấy nó, những ngón tay run nhẹ khi chạm vào mép giấy. Sau bao ngày vắt kiệt sức, cuối cùng tôi cũng gom đủ tiền từ ba công việc, nhưng niềm vui đáng lẽ phải có lại chẳng hề xuất hiện.
Tôi nhìn chằm chằm vào xấp tiền, một cảm giác bất lực trào dâng trong lòng. Số tiền này… sẽ chẳng còn bao nhiêu trong tay tôi cả. Phần lớn đều bị lấy đi để bồi thường, tôi chỉ giữ lại một chút để cầm cự sống qua ngày.
Tôi sinh ra với đôi mắt kém, cận thị bẩm sinh khiến ngay từ mẫu giáo đã phải đeo cặp kính dày cộp. Bố mẹ lại không có mắt thẩm mỹ, chọn cho tôi một cái kính vừa to vừa ngố, hoàn toàn không hợp với khuôn mặt tôi chút nào. Thế là suốt những năm đầu đời, tôi trở thành trò cười trong mắt bạn bè—một đứa con gái trông lúc nào cũng ngơ ngẩn và đần độn.
Cuộc sống của tôi cũng chỉ xoay quanh những nỗi bất hạnh trẻ con như vậy cho đến khi tôi mười hai tuổi.
Ba tôi bị lừa gạt, số tiền ông nợ nhiều đến mức không thể trả nổi. Nhưng không có bằng chứng, không ai có thể giúp ông tố cáo những kẻ đã hại mình. Dưới áp lực khổng lồ, ông chìm đắm trong rượu chè, trở thành một kẻ bê tha.
Như thể số phận chưa đủ nghiệt ngã, mẹ tôi cũng ngã bệnh ngay lúc đó. Bác sĩ chẩn đoán bà bị suy thận, cần chạy thận thường xuyên—một liệu trình đắt đỏ đến mức chúng tôi không cách nào gánh nổi.
Nếu câu chuyện chỉ dừng lại ở đây, có lẽ đời tôi đã không nát đến mức này.
Một ngày nọ, trong cơn say mụ mị, ba tôi tình cờ gặp lại hai kẻ đã lừa gạt ông. Cơn giận dữ bùng lên, ông rút dao, đâm chết cả hai. Nhưng ông không kịp chạy trốn, cũng không kịp tỉnh táo. Trong cơn hoảng loạn, ông lao thẳng ra đường và bị xe đâm chết, kéo theo một chuỗi tai nạn thảm khốc.
Số nợ vốn đã nặng nề nay lại chồng chất thêm tiền bồi thường, trở thành con số không tưởng. Và người duy nhất còn đứng vững trong gia đình để gánh lấy tất cả… là anh trai tôi.
Lúc ấy, anh mới ngoài hai mươi—cái tuổi đáng lẽ phải tràn đầy hy vọng và tương lai. Nhưng thay vì được sống cuộc đời của riêng mình, anh phải bỏ học đại học, lao vào làm việc không ngơi nghỉ. Mười sáu tiếng một ngày, từng đồng từng cắc anh kiếm được đều đổ vào trả nợ và lo viện phí cho mẹ.
Tôi cũng không khá hơn. Tôi bỏ học sau khi hết cấp hai, bởi vì dù có tiếp tục, cũng chẳng ai để tôi yên với cái danh "con của kẻ giết người". Một số tổ chức từ thiện thương cảm mà giúp đỡ, nhưng những đồng tiền đó chẳng thấm vào đâu so với những gì chúng tôi cần.
Cứ thế, năm năm trôi qua.
Mẹ tôi qua đời khi tôi mười bảy tuổi. Một năm sau, anh trai tôi cũng tự vẫn.
Đám tang nhanh chóng được diễn ra, bầu không khí nặng nề khi ai ai cũng khóc thương. Nhưng nhìn khuôn mặt anh trong quan tài, tôi không khóc. Không phải vì tôi không đau, mà vì tôi hiểu—anh cuối cùng cũng được giải thoát. Vẻ mặt anh nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, như thể đã trút bỏ được gánh nặng đeo bám suốt bao năm.
Anh để lại cho tôi một ít tiền. Ít đến nỗi tôi bật cười trong đám tang, cười vì thương anh đến xé lòng. Cả cuộc đời anh đã đánh đổi tất cả, vậy mà những gì còn lại chỉ vỏn vẹn bấy nhiêu.
Từ ngày đó, tôi còn chẳng có thời gian để đau buồn. Tôi tiếp tục cuộc sống, gồng gánh tất cả trên đôi vai của mình. Ba công việc, đôi khi là bốn. Quá tải, kiệt sức, nhưng tôi không có lựa chọn nào khác.
Dĩ nhiên, tôi từng nghĩ đến việc kết thúc tất cả.
Tôi đã thử mọi cách... Uống cả vốc thuốc ngủ, nhưng thay vì chết, tôi chỉ bị sốc thuốc, cơn đau như thiêu đốt từ bên trong. Sau lần đó, tôi không dám thử bằng thuốc nữa.
Tôi chuyển sang cách phổ biến nhất trong phim ảnh—rạch cổ tay. Nhưng tôi nghèo đến mức còn chẳng có bồn tắm để làm như trong phim, chỉ có một cái thùng nước nhỏ. Cũng buồn cười thật, tôi rạch quá nông nên ngồi mãi vẫn chưa mất ý thức. Cuối cùng, tôi bật cười, tự thấy bản thân thật thảm hại.
Thế là tôi từ bỏ. Nếu cái chết không chào đón tôi, vậy thì tôi cứ sống, dù chỉ là lay lắt.
Bây giờ tôi đã hai mươi lăm. Không còn hận đời nữa, chỉ học cách cam chịu. Khi buồn chán, tôi hút thuốc, nốc rượu. Mọi thứ cứ thế trôi qua, nhàn nhạt như một vở kịch buồn chán.
"Đáng tiếc nhan sắc mình tầm thường nên không thể tìm đại gia bán thân như trong tiểu thuyết haha."
Rít điếu thuốc trong tay tôi tự giễu bản thân, nhưng trong lòng lại trống rỗng.
Mọi người đều thương hại tôi, nhưng không ai đủ khả năng giúp đỡ. Tôi biết điều đó, nên chưa bao giờ trông mong vào bất kỳ ai.
Thời gian trôi qua, cơ thể tôi ngày một yếu đi. Cơn đau bụng xuất hiện thường xuyên hơn, ăn uống trở thành một cực hình. Tôi nghĩ chắc mình bị loét dạ dày, cũng chẳng buồn đi khám.
Cho đến một ngày, trên đường đi làm, cơn đau quật ngã tôi. Tôi quỳ sụp xuống vỉa hè, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Mọi thứ trước mắt tối sầm lại…
-----------
Khi tỉnh dậy, tôi đã nằm trong bệnh viện.
Một bác sĩ lớn tuổi bước tới, ánh mắt chất chứa tâm tư.
“Cô tỉnh rồi à? Trong người có thấy khó chịu gì không?”
Tôi lờ mờ nhận ra giọng nói ấy, nhưng vẫn cố gắng đáp:
“Tôi… tôi ổn. Tôi đã bất tỉnh bao lâu rồi?”
“Hai ngày.” Ông ta ngập ngừng. “Quan trọng hơn, tôi không thể liên lạc với người nhà cô. Cô có thể gọi họ đến không? Tôi có chuyện cần bàn.”
Tôi cười nhạt. “Người nhà tôi… mất hết rồi. Chẳng còn ai cả.”
Bác sĩ trầm mặc trong giây lát. Rồi, ông nói ra những lời mà tôi không bao giờ muốn nghe.
"Chúng tôi đã làm xét nghiệm… Rất tiếc, cô bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Nó đã di căn.”
Tôi chết lặng.
“Tôi… tôi còn bao lâu?” Giọng tôi run rẩy.
“Chúng tôi chỉ có thể giúp cô giảm đau. Nếu tuân theo liệu trình, cô có thể sống thêm một năm rưỡi.”
…Một năm.
Tôi làm thủ tục xuất viện ngay hôm đó, mặc cho bác sĩ khuyên ngăn. Chữa để làm gì, khi tôi chẳng có ai bên cạnh?
Cuối cùng… tôi cũng được giải thoát.
Tôi dành số tiền tiết kiệm ít ỏi để hưởng thụ lần đầu tiên trong đời. Nhà hàng năm sao, du lịch, những thứ xa xỉ tôi chưa từng dám nghĩ đến. Nhưng những niềm vui ấy cũng chỉ là khoảng khắc ngắn ngủi.
Khi cơn đau trở nên tồi tệ hơn, tôi bắt đầu hối hận. Nếu biết trước thế này, tôi đã nghe theo bác sĩ kéo dài thêm vài tháng.
Giờ đây, tôi nằm trên giường, chờ đợi cái chết.
"Ai sẽ tổ chức đám tang cho mình?... Hay đến người tham dự cũng chẳng có..?"
Những hình ảnh đau buồn hiện lên trong tâm trí tôi như một thước phim tua ngược.
Rồi, bóng tối dần nuốt chửng chút kí ức còn sót lại đó. Tôi mất dần ý thức, trước mặt chỉ còn lại khoảng không vô định.
•
•
•
Đây là kết thúc của tôi sao? Thật không cam tâm chút nào...
-------------------
"Ngáp~"
“…Đây là đâu?”
Updated 28 Episodes
Comments