CHƯƠNG 5 : THIÊN TÀI?

Alva lặng lẽ cúi đầu, cặm cụi làm công việc trong chuồng ngựa. Đáng lẽ chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ được giao là đủ, nhưng để tránh rắc rối, cô miễn cưỡng nhận thêm cả những việc không thuộc trách nhiệm của mình.

Thế nhưng, từ lúc bắt đầu, cô luôn cảm thấy khó chịu, như thể có ai đó dõi theo từng cử động của mình. Ban đầu, cô cho rằng đó chỉ là ảo giác do căng thẳng, nhưng cảm giác đó ngày càng rõ ràng hơn.

Cô liếc nhìn xung quanh. Bên ngoài sân, đám hầu gái vẫn mải mê với công việc của họ, những người hầu nam thì bận rộn vận chuyển hàng hóa. Dinh thự lúc nào cũng đông người qua lại, khiến cô khó xác định ai là kẻ đang quan sát mình.

Không muốn bị theo dõi nữa, cô rời khỏi khu vực đông người, tìm một nơi vắng vẻ hơn. Khi nhìn kỹ lại, cô dễ dàng phát hiện ánh mắt đó xuất phát từ một người—bà hầu trưởng.

"Chẳng lẽ bà ta đã để ý mình từ hôm qua? Mình phải cẩn trọng hơn, không thể để bà ta nghi ngờ."

Cô lập tức thu lại thái độ, cố gắng hành động một cách bình thường nhất có thể.

Khi hoàng hôn buông xuống, công việc cũng kết thúc. Cô trở về căn phòng nhỏ của mình, mệt mỏi thả người xuống giường.

"Đúng là thế giới này thật tàn nhẫn. Những kẻ không có quyền lực thì chỉ là rác rưởi trong mắt kẻ khác."

Cô thở dài. Nếu Alva thật sự từng sống trong hoàn cảnh này, có lẽ cô bé đã phải chịu đựng sự bóc lột đến mức kiệt quệ.

"Mình vẫn chưa rõ bộ truyện này có yêu cầu đấu trí nhiều không, nhưng nếu cần mưu mô thì mình chắc chắn rất kém. Dù sao cũng chỉ mới học hết cấp hai, làm sao đấu lại những kẻ cáo già ở thế giới này?"

May mắn là cô không xuyên vào một bộ truyện cung đấu, nếu không thì có lẽ đã mất mạng từ lâu.

"Tới giờ vẫn sống sót là nhờ không tỏ ra thông minh."

Tiếng gõ cửa bất chợt vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Ở thời điểm này, chỉ có thể là Matthew.

Không do dự, cô mở cửa. Nhưng ngay khi nhìn thấy cô, ông lập tức hốt hoảng.

"Tiểu thư! Mặt ngài sao thế này? Ai đã đánh ngài bầm dập như vậy?! Tôi sẽ dạy cho kẻ đó một bài học!"

Cô vội giơ tay ngăn ông lại.

"Không được. Đây chỉ là chuyện nhỏ, không đáng để ông phải làm lớn chuyện."

"Nhưng mà..."

"Được rồi, đừng để ý đến chuyện đó nữa."

Cô hạ giọng, trở lại vấn đề chính.

"Hôm nay ta phát hiện bà hầu trưởng đang quan sát ta. Có lẽ bà ta đã bắt đầu nghi ngờ. Từ nay, ông đừng lui tới phòng ta nữa. Nếu có chuyện gì cần, ta sẽ tự gọi ông."

Matthew trầm ngâm một lúc, rồi gật đầu.

"Vậy thì ngài phải hứa với tôi là sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, ăn uống đầy đủ. Nếu có khó khăn, nhất định phải nói với tôi."

"Ta biết rồi. Giờ thì hãy chỉ cho ta cách nâng cao ma thuật, ta sẽ tự luyện tập."

Matthew có vẻ hơi bất ngờ, nhưng vẫn gật đầu.

"Chuyện đó đơn giản thôi. Ngài chỉ cần dùng đá ma thuật có mức độ phù hợp. Nhưng trước tiên, chúng ta cần biết chỉ số ma thuật của ngài là bao nhiêu."

Alva hơi sững lại.

"Ta chưa kiểm tra bao giờ, cũng không có gì để đo lường."

Matthew liền lấy ra một quả cầu đục mờ, nhìn rất giống những quả cầu bói toán ở kiếp trước của cô.

"Dùng tạm cái này. Dù chỉ là loại rẻ tiền không chính xác tuyệt đối, nhưng vẫn có thể ước lượng chỉ số để chọn đá ma thuật phù hợp."

Cô đặt tay lên quả cầu, hít sâu rồi tập trung tinh thần. Trong khoảnh khắc, quả cầu bừng sáng, rọi khắp căn phòng. Những con số hiện lên rõ ràng.

"TRÊN MƯỜI NGÀN Ư?!"

Matthew há hốc miệng, dụi mắt liên tục để xác nhận. Sau vài giây sững sờ, ông mừng rỡ ôm chầm lấy cô.

"Tiểu thư! Ngài là thiên tài!"

Cô chớp mắt khó hiểu.

"Khoan đã... trước đó ông bảo 300 là thiên tài, bây giờ 10.000 cũng là thiên tài? Không lẽ mọi người ở đây đều có chỉ số rất thấp sao?"

Matthew phấn khích giải thích.

"Chỉ số ma thuật có thể tăng lên nhờ luyện tập hoặc chiến đấu. Ở tuổi của ngài, ai có chỉ số trên 200 đã là thiên tài rồi! Sau khi trưởng thành, chỉ số sẽ tăng nhanh hơn, người thường trung bình khoảng 20.000. Nhưng những người nhận đặc ân thánh thì có thể lên đến hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu!"

Alva thầm vui mừng.

"Thật may mắn. Nếu cơ thể này mạnh đến vậy, thì việc báo thù cho Alva thật sự không còn quá xa vời."

Matthew tràn đầy hy vọng.

"Ngài mới 15 tuổi mà chỉ số đã gần bằng một người trưởng thành, sau này nhất định sẽ rất mạnh!"

Cô gật đầu, bắt đầu tính toán.

"Vậy thì việc giành lại chức vị công tước dễ dàng hơn nhiều rồi. Ta cần lập kế hoạch và tích trữ thật nhiều tiền."

Matthew trầm ngâm.

"Tôi cũng để dành được một khoản kha khá, vốn là để nghỉ hưu, nhưng nếu nó có thể giúp ích cho ngài, tôi sẵn sàng dâng hết."

"Ông tiết kiệm được bao nhiêu? À, nhân tiện, hệ thống tiền tệ ở đây thế nào?"

"Tôi có khoảng 150 đồng vàng. Ở đây, 1 đồng vàng bằng 20 đồng bạc, 1 đồng bạc bằng 20 xu. Thực phẩm bình dân chỉ từ 20 xu, vũ khí tầm trung khoảng 10 đồng vàng, còn loại rẻ tiền thì vài chục bạc."

Alva suy tính.

"Chừng đó chưa đủ. Có lẽ ta sẽ ở lại đây một thời gian để kiếm thêm. Chẳng phải lương của gia nhân công tước sẽ rất cao sao?"

"Đúng vậy. Ở đây lương thấp nhất là 30 vàng mỗi tháng. Đối với dân thường, lương 7 vàng đã là rất cao rồi. Nhiều người ở khu ổ chuột còn chưa từng nhìn thấy vàng."

Cô gật đầu.

"Tạm gác chuyện tiền bạc, giờ ta nên làm gì tiếp theo?"

Matthew rời đi một lát, rồi quay lại với một số viên đá ma thuật có kích thước khác nhau.

"Mọi viên đá ở lục địa này đều là đá ma thuật. Cách kiểm tra độ phù hợp là chạm vào nó. Tiểu thư có thấy chỉ số 0/1000 hiện lên không?"

Alva gật đầu.

"Chỉ cần truyền ma thuật vào để làm vỡ nó. Tôi sẽ làm mẫu."

Matthew đặt tay lên viên đá nhỏ, tập trung tinh thần.

BÙM!

Viên đá nổ tung, nhưng ông thở dốc, khụy xuống.

Alva lo lắng.

"Ông có sao không?"

"Tôi ổn. Dùng cạn ma thuật một lần, sau khi hồi phục rồi luyện tiếp, giới hạn sẽ tăng lên."

Hiểu được cơ chế, cô thử với viên đá cấp 10.000. Nó lập tức vỡ vụn mà cô chẳng cảm thấy chút mệt mỏi nào.

Matthew ngạc nhiên.

"Chỉ số của tiểu thư cao hơn nhiều so với 10.000!"

Alva chạm tay vào một viên đá lớn cỡ gương mặt mình. Những con số hiện lên: 0/15000. Cô hít sâu, dồn toàn bộ tinh thần vào lòng bàn tay, truyền ma lực vào viên đá. Nhưng dù đã cố gắng đến mức mồ hôi túa ra trên trán, viên đá vẫn trơ trơ, không hề có dấu hiệu nứt vỡ.

Cuối cùng, kiệt sức, cô buông tay ra, thở dốc.

"Sao lần này… ta đã dồn hết sức mà viên đá này vẫn chẳng sứt mẻ gì vậy?"

Matthew quan sát cô một lúc, rồi nhẹ nhàng giải thích:

"Đây chính là lý do vì sao cần dùng quả cầu đo lường loại tốt. Trước đây, nhờ công tước, tôi từng được kiểm tra bằng loại chuyên dụng dành cho quý tộc. Khi đó, chỉ số chính xác của tôi là 1109, có nghĩa là tôi chỉ có thể phá vỡ những viên đá có chỉ số khoảng 1000. Tương tự, nếu chỉ số của tiểu thư là 14000, thì việc làm vỡ đá 15000 sẽ vô cùng khó khăn, thậm chí là bất khả thi."

Alva trầm ngâm suy nghĩ rồi gật đầu:

"Ra là vậy… Vậy thì bây giờ ta đã biết giới hạn của mình rồi." Cô liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, nhận ra trời đã khuya. "Thôi, ông về nghỉ đi."

Matthew có vẻ do dự, rồi lên tiếng:

"Hay để tôi tìm một viên đá 11000 cho ngài thử trước? Với chỉ số hiện tại, việc làm vỡ đá 15000 vẫn còn quá sớm."

"Không cần đâu," Alva kiên quyết lắc đầu. "Ta sẽ kiên trì tập luyện với viên đá này. Nếu có thể phá vỡ nó, chỉ số của ta sẽ tăng nhanh hơn so với việc dùng những viên đá nhỏ hơn."

Nói rồi, cô nhẹ nhàng nhưng dứt khoát đẩy ông ra khỏi phòng.

"Yên tâm đi! Ông không cần phải lo lắng cho ta như trước nữa. Nghỉ ngơi đi, ông đã vất vả cả ngày rồi."

Matthew thoáng chần chừ, nhưng rồi cũng đành thở dài:

"Vậy được rồi… Chúc tiểu thư ngủ ngon."

"Ông cũng ngủ ngon. Và nhớ là từ giờ đừng tùy tiện đến gặp ta nữa." Cô chợt nhớ ra một điều, liền dặn thêm: "À, sau này khi có cơ hội, ta sẽ nhờ ông dạy ta sử dụng vũ khí."

Matthew gật đầu, ánh mắt tràn đầy quyết tâm.

"Vâng, tôi sẽ chờ ngài."

Sau khi đóng cửa lại, Alva không còn sức suy nghĩ thêm nữa. Cô nhảy lên giường, vùi mặt vào gối. Sự mệt mỏi nhanh chóng kéo đến, cuốn cô vào giấc ngủ sâu, tạm gác mọi kế hoạch cho ngày mai.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play