Alva không biết mình đã đi bao lâu.
Trong Mê Cung của Thần, khái niệm thời gian dần trở nên vô nghĩa.
Không có mặt trời.
Không có trăng.
Không có tiếng chim hay tiếng gió.
Chỉ có những hành lang đá kéo dài bất tận, những cánh cửa thỉnh thoảng xuất hiện rồi biến mất, cùng tiếng bước chân của chính cô vọng lại từ những nơi không nên có tiếng vọng.
Điều đáng sợ nhất là cô rất đói.
Alva chống một tay lên tường đá, nhìn hành lang trước mặt.
“Ta bắt đầu hiểu vì sao mười phần trăm người vào đây không trở ra rồi.”
Cô im lặng vài giây.
“Chín mươi phần trăm còn lại chắc là những người có mang theo đồ ăn.”
Cô tiếp tục đi.
Sau khi vượt qua đám ma cây và Gorr, Alva vốn nghĩ phần khó nhất đã qua.
Cây tổ đã chữa lành toàn bộ thương tích.
Ma lực đã trở lại.
Cơ thể không còn đau.
Nhưng Mê Cung vẫn chưa chịu buông tha cô.
Nó không tấn công.
Nó chỉ khiến cô lạc đường.
Một kiểu tra tấn rất thanh lịch.
Alva rẽ qua một hành lang.
Rồi một hành lang khác.
Cuối cùng, sau một quãng đường dài, những thân cây phía trước thưa dần.
Một khoảng trống xuất hiện giữa khu rừng.
Ở trung tâm là một bệ đá trắng.
Trên bệ có một bức tượng.
Một người đàn ông được tạc từ đá đen, phía sau là biểu tượng chiếc đồng hồ không có kim.
Alva dừng bước.
Bức tượng không có vẻ gì đặc biệt.
Cho đến khi đôi mắt nó sáng lên.
Một giọng nói vang ra giữa khu rừng.
“Ngươi là ai?”
Alva khựng lại.
Cô nhìn bức tượng.
Không có chuyển động.
Chỉ có ánh sáng bạc trong đôi mắt.
Cô im lặng vài giây, rồi nhìn sang xung quanh.
Không có ai.
Alva quay lại.
Bức tượng vẫn đứng yên.
“…”
Giọng nói vang lên lần nữa.
“Ta đang nói chuyện với ngươi đấy.”
Alva hơi nheo mắt.
“À.”
Cô bước lại gần.
“Ta cứ tưởng mình nghe nhầm.”
Alva nhìn bức tượng từ đầu xuống chân.
Càng nhìn, cô càng thấy có gì đó không ổn.
Một vị thần.
Đây là một vị thần.
Vậy mà hình…
EXIT
CHƯƠNG 30
Tải APP để đọc miễn phí bản đầy đủ
Updated 35 Episodes
Comments