Xuất viện

Mạc Tiêu Lạc nhìn Mạc Tư Hạ, gương mặt như sắp khóc đến nơi. Trong lòng không khỏi gào thét, bé út sao lại đáng thương như vậy chứ, bé út bị mất trí nhớ rồi, sau này mình phải đối với bé út tốt hơn, không thể để bé út thiệt thòi hơn nữa, nhất định phải tách bé út với thằng ranh nhà họ Trần ra mới được.

Bụng của Mạc Tư Hạ vẫn không ngừng biểu tình, cậu mở miệng ấp úng nói.

“Ừm, mọi người, con có chút đói, có thể…”

“Có thể có thể.” Dư Hiểu Khê lên tiếng, “Để mẹ bảo dì giúp việc nấu cháo cho con, bé út vừa tỉnh dậy nên ăn cháo là tốt nhất.”

“Cảm ơn ạ.”

Mọi người lại chìm vào yên tĩnh, có phải bé út mất trí nhớ xong tính tình cũng thay đổi rồi không? Bé út tùy hứng quậy phá của bọn họ chưa bao giờ nói lời cảm ơn trịnh trọng như thế bao giờ cả.

“Đừng khách khí như vậy, chúng ta là người nhà. Sau này cả nhà sẽ bảo vệ em.” Mạc Nguyên Khải lên tiếng.

Mạc Tư Hạ gật đầu.

Dáng vẻ của bé út lúc này thật ngoan, làm người ta không nhịn được thấy mềm mại trong lòng, rất muốn bảo vệ.

Lúc này mọi người đều nghĩ, thực ra bé út của bọn họ chưa hề thay đổi gì cả, vẫn là bé út đáng yêu như thế.

Trong lòng Mạc Tư Hạ dâng lên niềm hạnh phúc khó tả, nguyên chủ có người nhà thương yêu mình như vậy việc gì lại cứ lao vào bức tường sắt khó nhằn Trần Nghiên Vũ cơ chứ.

Ở hiện thực trước kia cậu vốn là cô nhi may mắn được nhận nuôi bởi một gia đình vợ chồng nghệ sĩ nhưng bị vô sinh, bọn họ cho cậu một mái ấm, đối với cậu như con đẻ, cậu cảm thấy bị ba mẹ ruột ruồng bỏ thì có sao chứ, ít nhất cậu cũng rất may mắn khi lần nữa có được một gia đình, cậu luôn cố gắng trở thành đứa trẻ xuất sắc nhất, là niềm tự hào của ba mẹ nuôi.

Sự ra đi này của cậu chắc ba mẹ nuôi đau lòng lắm, cậu cũng chỉ mong họ bình an khi về già, sau này cậu không thể phụng dưỡng họ được nữa rồi.

Có cơ hội được sống tiếp ở một thế giới mới cậu quyết tâm tránh xa khỏi công chính Trần Nghiên Vũ, song song với đó là giải cứu nam phụ tài ba xấu số. Nhưng giải cứu kiểu gì, Mạc Tư Hạ chưa nghĩ ra, nghĩ đến đây Mạc Tư Hạ lại cảm thấy nhức nhức cái đầu.

Chưa đầy ba mươi phút sau một nong cháo thơm phức bổ dưỡng được đưa đến. Dư Hiểu Khê muốn đút cho cậu nhưng Mạc Tư Hạ cảm thấy như vậy hơi bất tiện, thà tự mình cầm muỗng múc còn hơn.

Rất nhiều cặp mắt nhìn Mạc Tư Hạ ăn, cậu hơi không tự nhiên nên cố gắng ăn thật nhanh như bị bỏ đói lâu rồi vậy.

Quả nhiên bé út rất đói, người nhà họ Mạc cùng một suy nghĩ.

Nhưng được nhìn thấy người hôn mê sâu một tháng đột nhiên tỉnh lại, còn ăn uống sống động như vậy bọn họ đều cảm thấy rất vui.

Mạc Tư Hạ là mặt trời nhỏ nhà họ Mạc, được cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, trước giờ tùy hứng đều không bị khiển trách. Mạc Tư Hạ có vô dụng cả đời đi chăng nữa thì nhà họ Mạc thừa khả năng nuôi cậu cả đời.

Chắc hẳn được cưng chiều như vậy nên nguyên chủ mới có thể vô tư tùy hứng như thế.

Không lâu sau tô cháo lớn đã bị Mạc Tư Hạ xử lý sạch sẽ, bác sỹ dặn cậu cần tĩnh dưỡng tốt, ở lại bệnh viện theo dõi thêm hai ngày nữa thì có thể về nhà.

Tuy nhiên người nhà học Mạc nôn nóng mang cậu về lắm rồi liền chủ động đề xuất bác sỹ cho xuất viện sớm, bọn họ có bác sỹ gia đình riêng để chăm sóc.

Vì thế ngay ngày hôm sau Mạc Tư Hạ đã được xuất viện.

Đây là lần đầu tiên cậu được ngắm nhìn quang cảnh trong thế giới tiểu thuyết. Thực ra so với hiện thực cũng không có khác biệt gì nhiều lắm, suy cho cùng thì tiểu thuyết cũng là do con người hiện thực tạo nên.

Mạc Tư Hạ mải mê ngắm nhìn, chẳng lâu sau chiếc xe đã đưa cậu đến một trang viên rộng rãi, có hồ nước và rất nhiều hoa, đi sau vào bên trong là biệt thự nhà họ Mạc. Mạc Tư Hạ ngắm nhìn không dời mắt, hóa ra con nhà trâm anh thế phiệt là ở những nơi như thế này.

Bước vào nhà đã có một dàn người hầu đứng hai bên, ở giữa là quản gia ra nghênh đón. Tất cả đều đồng thanh: “Hoan nghênh tiểu thiếu gia trở về.”

Mạc Tư Hạ bất ngờ nhất thời chưa thể thích ứng, cậu cứng ngắc chào đáp lại mọi người. Người hầu trong nhà ai cũng được báo trước rằng cậu út bị mất trí nhớ rồi, nhưng không ngờ sau khi mất trí nhớ cậu út lại trở nên khác như vậy, không kiêu ngạo, không nghịch ngợm, mang lại cảm giác rất khác.

Quản gia đưa cậu về phòng, đó là một căn phòng rất rộng nhưng được bài trí khá cầu kỳ, đúng như phong cách của một đứa trẻ chưa lớn. Mạc Tư hạ nhìn chỉ cảm thấy thật đau mắt, cậu quyết tâm phải bài trí lại căn phòng.

Mạc Tư Hạ mở tủ quần áo lấy đồ chuẩn bị đi tắm rửa một phen, bất ngờ đập vào mắt cậu chính là những bộ quần áo nguyên chủ hay mặc, quá lòe loẹt, quá trẻ con, Mạc Tư Hạ cảm tưởng con mắt lại bị đâm thủng lần nữa. Những bộ quần áo này vốn không phải phong cách của cậu. Cậu lại quyết tâm thay đổi tiếp tủ quần áo. Dù sao cậu cũng đang “mất trí nhớ” nên hành động này cũng không xem là có gì bất thường.

Mạc Tư Hạ lấy đại một bộ đồ ngủ trông bình thường nhất để mặc. Cậu nhìn chính mình trong gương lại không khỏi ngỡ ngàng lần nữa, cậu còn đang nghi ngờ hệ thống nói cậu với người này tương thích đến 99% mà từ khi bước vào căn phòng này cậu chưa cảm nhận được cái gì gọi là tương thích cả, hoàn toàn trái ngược.

Nhưng vấn đề là lúc này, cậu nhìn chính mình trong gương, là gương mặt có thể nói là giống hệt cậu ở thế giới thực, nhưng có phần non nớt hơn. Hay nói đúng hơn là, gương mặt này giống hệt cậu năm mười sáu mười bảy tuổi.

Điều này làm cậu cảm giác như mình được hồi sinh vậy. Mạc Tư Hạ bỗng chốc cảm thấy sung sướng không nói nên lời.

Sau khi tắm rửa xong cậu cảm thấy trong người khoan khoái hơn hẳn, cậu đi đến chiếc bàn học của nguyên chủ. Suy cho cùng, tầm tuổi này nguyên chủ mới chỉ là học sinh cấp ba, còn là học sinh cuối cấp.

Bình thường học sinh cuối cấp đều không lúc nào rảnh, chỉ biết học tập và học tập, nhưng khi Mạc Tư Hạ nhìn đến chồng sách của vị nguyên chủ này cậu bất lực thở dài, sách còn rất mới, rất thơm, có vẻ chủ nhân của nó còn chưa từng mở ra.

Mạc Tư Hạ lại rùng mình, thế chẳng phải có nghĩa là cậu sẽ phải thi đại học lần nữa hay sao?!

Hot

Comments

truc

truc

ảnh có hiếu ghê/Sob/

2025-03-29

0

Xín Lương

Xín Lương

Bác sĩ hay bác sỹ v ad(:

2025-01-31

0

Xín Lương

Xín Lương

Tại nguyên tác nó dị á con=))

2025-01-31

0

Toàn bộ
Chapter
1 Tôi xuyên không rồi?!
2 Giả vờ mất trí nhớ
3 Xuất viện
4 Cậu có chút mong chờ
5 Cậu chủ út nhà họ Mạc có vẻ khác
6 Không ngại diễn cùng
7 Hùa nhau bắt nạt
8 Vị hôn phu
9 Con muốn làm diễn viên
10 Đi học
11 Liên lạc lại sau một tháng
12 Nghe lời!
13 Ngăn không được
14 Đáng yêu
15 Anh khác rồi
16 Em sẽ ở bên anh
17 Ôm chặt không buông
18 Người này thuộc về anh
19 Không thể tin được
20 Anh sẽ nhẹ nhàng
21 Vậy là chúng mình đang lén lút sao?
22 Buổi sáng tại nhà họ Mạc
23 Bất ngờ
24 Cơm trưa
25 Anh à, sau này em sẽ là gia đình của anh
26 Tư Hạ, có người đang đập chậu của cậu
27 Như đang yêu xa
28 Em có người em thích rồi
29 Người thích em Năm còn nhiều lắm
30 Đợi anh
31 Em sắp đến kỳ nhạy cảm rồi
32 Với anh em chỉ là em bé thôi
33 Sau này em bé là vợ tớ, tớ mới yêu em ấy nhất
34 Tối nay ngủ cùng anh được không?
35 Anh thua em rồi
36 Giấc mơ
37 Có em ở đây rồi
38 Chào buổi sáng
39 Lợn con ủn ỉn, ăn no lại nằm
40 Chỗ này của em, để anh cắn một cái nhé
41 Tùy anh
42 Cho em ôm một cái đi
43 Tôi đến gặp Giám đốc Lâm
44 Anh yêu em
45 Thông báo
46 Một tin chấn động
47 (Mẩu truyện nhỏ) GIÁNG SINH VUI VẺ
48 Có chứ, ghen muốn chết
49 Năm mới vui vẻ
Chapter

Updated 49 Episodes

1
Tôi xuyên không rồi?!
2
Giả vờ mất trí nhớ
3
Xuất viện
4
Cậu có chút mong chờ
5
Cậu chủ út nhà họ Mạc có vẻ khác
6
Không ngại diễn cùng
7
Hùa nhau bắt nạt
8
Vị hôn phu
9
Con muốn làm diễn viên
10
Đi học
11
Liên lạc lại sau một tháng
12
Nghe lời!
13
Ngăn không được
14
Đáng yêu
15
Anh khác rồi
16
Em sẽ ở bên anh
17
Ôm chặt không buông
18
Người này thuộc về anh
19
Không thể tin được
20
Anh sẽ nhẹ nhàng
21
Vậy là chúng mình đang lén lút sao?
22
Buổi sáng tại nhà họ Mạc
23
Bất ngờ
24
Cơm trưa
25
Anh à, sau này em sẽ là gia đình của anh
26
Tư Hạ, có người đang đập chậu của cậu
27
Như đang yêu xa
28
Em có người em thích rồi
29
Người thích em Năm còn nhiều lắm
30
Đợi anh
31
Em sắp đến kỳ nhạy cảm rồi
32
Với anh em chỉ là em bé thôi
33
Sau này em bé là vợ tớ, tớ mới yêu em ấy nhất
34
Tối nay ngủ cùng anh được không?
35
Anh thua em rồi
36
Giấc mơ
37
Có em ở đây rồi
38
Chào buổi sáng
39
Lợn con ủn ỉn, ăn no lại nằm
40
Chỗ này của em, để anh cắn một cái nhé
41
Tùy anh
42
Cho em ôm một cái đi
43
Tôi đến gặp Giám đốc Lâm
44
Anh yêu em
45
Thông báo
46
Một tin chấn động
47
(Mẩu truyện nhỏ) GIÁNG SINH VUI VẺ
48
Có chứ, ghen muốn chết
49
Năm mới vui vẻ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play