Anh khác rồi

“Em muốn mua gì cho anh?” Lâm Viên Ảnh đi sau cúi người ghé vào tai Mạc Tư Hạ nói.

Kỳ thực cuộc điện thoại lần trước cũng không phải công việc gì, đó chỉ là bối cảnh anh dựng lên để xem Mạc Tư Hạ khi gặp lại Trần Nghiên Vũ lần nữa lúc không có anh sẽ như thế nào, thực chất là đang nghe thư ký nằm vùng kể diễn biến câu chuyện.

Mạc Tư Hạ đúng là chẳng còn quan tâm gì đến Trần Nghiên Vũ nữa rồi, nếu chỉ là diễn, thì quả thực diễn rất tốt. Nhưng Lâm Viên Ảnh muốn cược một lần, cậu không diễn. Bởi con người Mạc Tư Hạ hiện tại, và người anh từng biết trong quá khứ xa xôi kia rất giống nhau. Mạc Tư Hạ hiện tại, chính là Mạc Tư Hạ trưởng thành trong quá khứ anh từng tưởng tượng ra, cả tình cảnh của hai người hiện tại cũng vậy.

Có lẽ vì lý do nào đó Mạc Tư Hạ trưởng thành lúc trước thực chất không phải con người thật của cậu, cậu của hiện tại sau khi mất trí nhớ mới chính là cậu.

Mạc Tư Hạ bị Lâm Viên Ảnh làm cho nổi da gà. Lúc sau cậu nghiêm túc suy nghĩ,

“Anh chẳng thiếu gì, em nên mua gì cho anh bây giờ?”

Lâm Viên Ảnh bật cười, sao có người nghiêm túc suy nghĩ cũng dễ thương như vậy.

“Anh đúng là chẳng thiếu gì, nhưng em mua gì anh cũng thích.”

Mạc Tư Hạ đỏ cả mặt, nét ửng đỏ còn lan đến tận tai, với một người kinh nghiệm yêu đương bằng không từ kiếp trước như cậu, nay lại được một người hợp gu thổi một câu sến rện vào tai, cậu đúng là không chống đỡ nổi.

Lâm Viên Ảnh thấy vậy trong lòng không khỏi vui sướng, ngay cả phản ứng gì cũng đều hiện hết lên mặt như vậy thì làm sao mà diễn ra cho được chứ, hy vọng lần này anh cược đúng.

“Hay… hay là…” vốn định mua ghim kẹp caravat cho anh nhưng bị ai đó mất hứng rồi, à mà không phải còn một thứ nhỏ nhắn tinh tế khác sao, đôi mắt Mạc Tư Hạ sáng lên, nắm lấy tay Lâm Viên Ảnh kéo đi, “Đi thôi, em biết rồi.”

Mạc Tư Hạ kéo Lâm Viên Ảnh đến cửa hàng bán phụ kiện đồ vest khác, cậu dừng trước quầy trưng khuy măng sét nghiêm túc ngắm nghía.

“Em tính mua khuy măng sét cho anh à?”

“Đúng vậy.”

“Trùng hợp thật, anh cũng đang muốn đổi đôi mới.”

“Vậy sao? Chứ không phải mỗi ngày anh đeo một đôi hả?”

Khoé môi Lâm Viên Ảnh giật giật, chuẩn rồi!

“Nhưng em mua thì khác mà, sau này anh sẽ đeo đến khi em mua cho anh cái mới.”

Mạc Tư Hạ nghe xong không khỏi bật cười, Lâm Viên Ảnh thay đổi rồi, biết nói lời sến súa rồi. Nhớ không nhầm tần suất lời thoại xuất hiện nhiều nhất của Lâm Viên Ảnh trong tiểu thuyết hẳn là “Ừm!”, “Đã biết.” Kể cả khi thích thầm thụ chính ngoài mặt vẫn rất ẩn nhẫn, ít nói, chỉ khác mỗi ánh mắt dịu dàng chiều chuộng.

“Nghiêm túc chọn như vậy?”

“Đúng rồi, phải nghiêm túc chọn chứ, em rút hết lòng thành ra tặng cho anh đó.”

“Vậy sao? Thế thì anh dùng cả tấm chân tình nhận cho em nhé.”

“Anh… khác rồi.”

“Khác rồi?”

“Anh trong ấn tượng của em không nói nhiều lời… như vậy.”

“Thật sao? Hẳn là có hiểu lầm rồi.”

“Hẳn là em hiểu lầm rồi. Anh yên lặng chút để em chọn nào.”

“Ò, vậy em chọn đi, anh ngắm em.”

Phạm quy, quá phạm quy, trong lòng Mạc Tư Hạ không ngừng gào thét. Cậu còn chưa hẳn là cua đổ Lâm Viên Ảnh, chỉ là trùng hợp có hôn ước, rồi kế hoạch giải cứu cứ từ đó mà xuôi theo, sao lại có cảm giác Lâm Viên Ảnh đang cua đổ cậu thế, không cần cua, đổ rồi. Nếu thật là như thế thì không phải nhiệm vụ rất dễ dàng sao?!

Mạc Tư Hạ ngắm nghía một hồi cuối cùng mắt đập vào một đôi khuy măng sét vô cùng nổi bật.

“Thật đẹp!” Đôi mắt cậu sáng lên, chỉ vào đôi măng sét nói với nhân viên trực quầy, “Cho tôi xem đôi này.”

Nhân viên để ý Mạc Tư Hạ và Lâm Viên Ảnh nãy giờ, tâm hồn mê cái đẹp của cô không ngừng trỗi dậy, không ngờ hôm nay đi làm lại được chứng kiến cảnh đẹp ý vui như vậy.

Cô hoan hỷ cẩn thận lấy đôi khuy măng sét ra nói: “Quý khách đúng là có mắt chọn, đây là thiết kế mới nhất năm nay của nhà thiết kế đứng đầu của chúng tôi, toàn bộ chi nhánh ở thành phố này chỉ có một đôi.”

“Thật tinh tế.” Mạc Tư Hạ nhìn chiếc măng sét có vẻ ngoài đơn giản nhưng ẩn giấu nhiều chi tiết được chạm khắc vô cùng tỉ mỉ, từng ngôi sao và mặt trăng phản chiếu ra vô cùng lấp lánh, đúng như cái tên “Viên Ảnh” của anh.

“Quý khách còn có thể khắc tên lên mặt sau của khuy măng sét.” Cô nhân viên nói ánh mắt quét qua hai người.

Mạc Tư Hạ hơi suy tư không biết nên khắc gì, thôi vậy.

“Không…”

“Được khắc đi.”

Mạc Tư Hạ chưa kịp nói xong, thì Lâm Viên Ảnh đã nói như vậy, thế khắc gì bây giờ, hai người cũng… chỉ mới đính hôn đi.

“Khắc…” Lâm Viên Ảnh chậm dãi nói ra một hàng số khắc vào một bên, và một hàng chữ khắc lên bên còn lại.

Mạc Tư Hạ nghe đến tỉnh cả người, Cậu muốn tăng sông vì sung sướng luôn rồi, sao người vừa tình cảm vừa tinh tế như Lâm Viên Ảnh lại có kết cục không tốt được chứ.

Lần này có cậu, nhất định phải tốt.

Hot

Comments

Tiểu hồ ly

Tiểu hồ ly

Từ mấy chương trc tui đang nghi ngờ có phải là bé nó lúc trc từng ở đây xong xuyên qua TG kia ko. Mà h thấy thụ nguyên tác sống lại dị có khi là bé nó thật sự sống ở đây và ng anh công gặp trc kia là bé nó

2025-02-16

0

e là hủ nhưng e vx thẳng nhẻ

e là hủ nhưng e vx thẳng nhẻ

haha
mua bcs a cx thik

2024-12-29

0

Nguyễn Hường

Nguyễn Hường

Vãiiiiiiiiiiiii
Mặt hàng này còn không chị em

2024-09-12

6

Toàn bộ
Chapter
1 Tôi xuyên không rồi?!
2 Giả vờ mất trí nhớ
3 Xuất viện
4 Cậu có chút mong chờ
5 Cậu chủ út nhà họ Mạc có vẻ khác
6 Không ngại diễn cùng
7 Hùa nhau bắt nạt
8 Vị hôn phu
9 Con muốn làm diễn viên
10 Đi học
11 Liên lạc lại sau một tháng
12 Nghe lời!
13 Ngăn không được
14 Đáng yêu
15 Anh khác rồi
16 Em sẽ ở bên anh
17 Ôm chặt không buông
18 Người này thuộc về anh
19 Không thể tin được
20 Anh sẽ nhẹ nhàng
21 Vậy là chúng mình đang lén lút sao?
22 Buổi sáng tại nhà họ Mạc
23 Bất ngờ
24 Cơm trưa
25 Anh à, sau này em sẽ là gia đình của anh
26 Tư Hạ, có người đang đập chậu của cậu
27 Như đang yêu xa
28 Em có người em thích rồi
29 Người thích em Năm còn nhiều lắm
30 Đợi anh
31 Em sắp đến kỳ nhạy cảm rồi
32 Với anh em chỉ là em bé thôi
33 Sau này em bé là vợ tớ, tớ mới yêu em ấy nhất
34 Tối nay ngủ cùng anh được không?
35 Anh thua em rồi
36 Giấc mơ
37 Có em ở đây rồi
38 Chào buổi sáng
39 Lợn con ủn ỉn, ăn no lại nằm
40 Chỗ này của em, để anh cắn một cái nhé
41 Tùy anh
42 Cho em ôm một cái đi
43 Tôi đến gặp Giám đốc Lâm
44 Anh yêu em
45 Thông báo
46 Một tin chấn động
47 (Mẩu truyện nhỏ) GIÁNG SINH VUI VẺ
48 Có chứ, ghen muốn chết
49 Năm mới vui vẻ
Chapter

Updated 49 Episodes

1
Tôi xuyên không rồi?!
2
Giả vờ mất trí nhớ
3
Xuất viện
4
Cậu có chút mong chờ
5
Cậu chủ út nhà họ Mạc có vẻ khác
6
Không ngại diễn cùng
7
Hùa nhau bắt nạt
8
Vị hôn phu
9
Con muốn làm diễn viên
10
Đi học
11
Liên lạc lại sau một tháng
12
Nghe lời!
13
Ngăn không được
14
Đáng yêu
15
Anh khác rồi
16
Em sẽ ở bên anh
17
Ôm chặt không buông
18
Người này thuộc về anh
19
Không thể tin được
20
Anh sẽ nhẹ nhàng
21
Vậy là chúng mình đang lén lút sao?
22
Buổi sáng tại nhà họ Mạc
23
Bất ngờ
24
Cơm trưa
25
Anh à, sau này em sẽ là gia đình của anh
26
Tư Hạ, có người đang đập chậu của cậu
27
Như đang yêu xa
28
Em có người em thích rồi
29
Người thích em Năm còn nhiều lắm
30
Đợi anh
31
Em sắp đến kỳ nhạy cảm rồi
32
Với anh em chỉ là em bé thôi
33
Sau này em bé là vợ tớ, tớ mới yêu em ấy nhất
34
Tối nay ngủ cùng anh được không?
35
Anh thua em rồi
36
Giấc mơ
37
Có em ở đây rồi
38
Chào buổi sáng
39
Lợn con ủn ỉn, ăn no lại nằm
40
Chỗ này của em, để anh cắn một cái nhé
41
Tùy anh
42
Cho em ôm một cái đi
43
Tôi đến gặp Giám đốc Lâm
44
Anh yêu em
45
Thông báo
46
Một tin chấn động
47
(Mẩu truyện nhỏ) GIÁNG SINH VUI VẺ
48
Có chứ, ghen muốn chết
49
Năm mới vui vẻ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play