Vị hôn phu

Trần Nghiên Vũ bỗng dưng đỏ mặt lúc nào không hay. Hắn toan ra về thì có một sự việc vừa hay kéo chân hắn lại.

“Thưa quý vị quan khách.” Là giọng của Mạc Thiệu Huy, lời mở đầu đã lôi kéo theo sự chú ý của nhiều người.

“Tôi biết bữa tiệc cũng sắp tàn, xin lỗi vì sự cố không vui vừa rồi. Đáng lẽ ra chúng tôi sẽ công bố sớm hơn nhưng vì có chuyện ngoài ý muốn xảy ra nên hiện tại chúng tôi xin thông báo một tin đến mọi người. Đó là bé út Mạc Tư Hạ nhà chúng tôi năm nay vừa bước sang tuổi 17, chẳng mấy chốc nữa là trưởng thành, xin thông báo nhà họ Mạc chúng tôi đã có hôn ước với nhà họ Lâm từ khi Mạc Tư Hạ vừa lọt lòng, hôn ước này là do hai nhà đặt ra vừa hay hôm nay mọi người đầy đủ, cùng sự góp mặt của Lâm Viên Ảnh vừa đi công tác ở nước ngoài về, tôi xin thông báo Lâm Viên Ảnh và Mạc Tư Hạ có hôn ước, nhưng,…”

Mạc Tư Hạ nghe đến ngây người, đúng là dài dòng quá, đại khái cậu và nam phụ thâm tình có hôn ước, mà hình như nam phụ cũng ở đây, thế thì đang núp ở chỗ nào mà đó giờ cậu không thấy vậy, hồi nãy còn khóc to như thế, đúng là mất mặt chết đi được, Mạc Tư Hạ rén rén liếc nhìn xung quanh tìm hình ảnh người có khả năng là nam phụ.

Trần Nghiên Vũ lúc này cũng nghe đến bất ngờ, hắn vừa có hảo cảm với Mạc Tư Hạ chút thì lại có chuyện như thế này xảy ra! Nếu là trước kia hắn sẽ chẳng quan tâm mặc xác Mạc Tư Hạ lấy ai thì lấy, nhưng giờ không hiểu sao hắn có chút bực bội khó hiểu.

Ngừng một lúc Mạc Thiệu Huy nói tiếp,

“Nhưng, quyết định là do chủ quan phụ huynh chúng tôi, hiện giờ có đủ cả hai đương sự, chúng tôi sẽ nhượng quyền quyết định lại cho hai đứa, tiện thể thông báo tới quý vị.”

Dứt lời một bóng người cao lớn đĩnh đạc khoác trên mình bộ vest đen, khắp người tỏa ra khí chất tổng tài cao cao tại thượng bước lên sân khấu, Mạc Tư Hạ nhìn đến ngây người, hóa ra đây chính là nam phụ trong truyền thuyết. Móa nó cho cậu cả núi tiền cậu cũng không nỡ lật đổ làm tổn thương anh ấy sao trong truyện lại viết anh thảm dữ vậy.

“Xin chào mọi người, tôi là Lâm Viên Ảnh.”

Giọng nói trầm ấm cất lên khiến trong lòng Mạc Tư Hạ không ngừng gào thét, cậu có hôn ước với người này á, lại còn có chuyện tốt như vậy?!!!

Không cần cưa, cậu đổ rồi, người này cậu phải cưới cho bằng được, cũng phải cứu cho bằng được.

“Tôi là… vị hôn phu từ nhỏ của Mạc Tư Hạ.”

Bỗng chốc cả hội trường đều ồ lên.

“Tuy lúc có hôn ước Tư Hạ không có ý thức, nhưng tôi biết, tôi cũng nhớ.”

Ánh mắt anh xuyên qua đám người nhìn thẳng về phía Mạc Tư Hạ đang đứng.

“Xin hỏi, bé con nhà họ Mạc có đồng ý giữ hôn ước với anh không? Nếu em từ chối, anh có thể chiều theo em.”

Mạc Tư Hạ trong lòng đang chết ngất vì sung sướng, xin hỏi vị nam phụ này sao trong truyện lại sống chết tin tưởng thụ chính vậy!!!

Sống lại một đời tự nhiên xuất hiện một vị hôn phu xuất chúng như thế, Mạc Tư Hạ sướng rơn cả người.

Cậu thì thầm với hệ thống Cầu Cầu bị lãng quên mấy ngày trong đầu mình.

[Cầu Cầu, có ở đây không?]

[Có, tôi đây.]

[Có phải tình tiết này khác hẳn nguyên tác không? Là vì tôi sống lại à?]

[Hẳn là như thế, trong nguyên tác vốn dĩ thời điểm này cậu đã biến mất, nhưng hiện tại lại có mặt nên sẽ xuất hiện tình huống lệch với nguyên tác.]

[Tôi còn đang nghĩ làm sao cứu được nam phụ, giờ thì hay rồi.]

[Ý cậu...]

[Tôi cưới nam phụ được không, không sợ phá nguyên tác ấy chứ?]

[Vốn nguyên tác tầm này cũng không quan trọng vì bộ phận đứng về phía nam phụ quá đông, cho nên mới cần cậu vào cứu rỗi thay đổi kết cục. Cậu làm sao cũng được, kết quả chỉ cần nam phụ được cứu là nhiệm vụ hoàn thành.]

[Ok, đã biết.]

Trong lòng dậy sóng nhưng ngoài mặt Mạc Tư Hạ vẫn vô cùng bình tĩnh trả lời:

“Không ạ, không cần hủy hôn, em cảm thấy rất tốt, em đồng ý hôn ước.”

Trả lời xong cậu thầm nghĩ, chắc là thể loại đam mĩ nên tình huống này là bình thường đúng không ta, cứ có cảm giác quên quên cái gì đó.

Lâm Viên Ảnh hiếm khi cười trước đám đông, anh dành nụ cười dịu dàng về phía Mạc Tư Hạ,

“Được, vậy từ giờ em chính thức là vị hôn thê của anh.” Lâm Viên Ảnh hướng mắt về đám đông dõng dạc tuyên bố, “Như mọi người đã thấy, tôi cũng không nhiều lời nữa, tôi, Lâm Viên Ảnh từ nay chính thức trở thành vị hôn phu của Mạc Tư Hạ, Mạc Tư Hạ là vị hôn thê của tôi. Hai phía gia đình chúng tôi sẽ lên kế hoạch về lễ đính hôn sắp tới mong có sự góp mặt chúc phúc đến từ các vị, cảm ơn!”

Mạc Tư Hạ say sưa chìm đắm nhìn người trên bục, cảm thấy tình huống phát sinh này như mơ vậy!

Bỗng có một lực tay tác động lên cổ tay Mạc Tư Hạ, cậu quay lại, thì ra là Trần Nghiên Vũ còn chưa đi, nãy giờ đã chứng kiến mọi việc.

Hắn cảm thấy ngày càng khó chịu, không phải Mạc Tư Hạ vốn thích hắn à? Không phải Mạc Tư Hạ vốn nên từ chối sao?

Hắn cố giữ giọng bình tĩnh nói,

“không phải cậu thích tôi à, tôi không đồng ý cậu liền đổi mục tiêu nhanh như thế?!”

Mạc Tư Hạ trong lòng đang sung sướng tự nhiên buồn cười muốn chết, tên này hôm nay ăn phải bả gì sao tính tình lên voi xuống chó như thế.

“Xin lỗi, nhưng hình như hôm nay tôi mới biết anh mà. À xin hỏi, anh tên là gì vậy?”

Trần Nghiên Vũ ngây mình sực nhớ ra, đúng là Mạc Tư Hạ mất trí nhớ rồi, cho nên mới thay đổi như con người khác như thế, vì thế hắn mới để tâm đến cậu, nhưng giờ cậu đâu còn nhớ hắn!

Vai của Mạc Tư Hạ lại bỗng bị một người ôm lấy, Trần Nghiên Vũ đón ánh nhìn sắc như dao đến từ Lâm Viên Ảnh.

“Phiền cậu bỏ tay vị hôn thê của tôi ra, cậu đang làm em ấy đau.”

Trần Nghiên Vũ giật mình bỏ cổ tay của Mạc Tư Hạ ra, cổ tay Mạc Tư Hạ hiện lên một tầng đỏ ửng, vì cậu rất trắng nên rất dễ lộ. Tay kia của Lâm Viên Ảnh vội đỡ lấy tay cậu, anh nhẹ giọng hỏi,

“Đau lắm không?”

Bị giọng nói trầm thủ thỉ vào tai làm Mạc Tư Hạ nổi cả da gà, trong lòng lại không ngừng sung sướng. Đời trước cậu bận tập trung cho sự nghiệp, không màng yêu đương, chính là vì không tìm thấy người hợp gu mình như Lâm Viên Ảnh.

“Không đau, không đau.” Mạc Tư Hạ đỏ mặt đáp, làm của người Lâm Viên Ảnh mềm nhũn cả ra, đúng là bé con vẫn đáng yêu như thế, tuy không bướng bình nữa nhưng vẫn cứ đáng yêu.

Trần Nghiên Vũ nhìn hai người đến gai mắt, hắn nhìn Mạc Tư Hạ,

“Mạc Tư Hạ, xin tự giới thiệu tôi là Trần Nghiên Vũ, rất vinh hạnh được gặp cậu.”

Mạc Tư Hạ cũng lịch sự đáp lại,

“Vinh hạnh rồi.”

Lâm Viên Ảnh nhìn Trần Nghiên Vũ không mấy thiện cảm, đương nhiên với tên này anh không thể có thiện cảm nổi.

Trần Nghiên Vũ bị Lâm Viên Ảnh nhìn tới sởn gai ốc liền tạm biệt về trước, trong lòng nghĩ Mạc Tư Hạ vốn nên thích hắn, hắn sẽ làm cho cậu nhớ ra. Khi người ta có một cái đuôi luôn theo mình, tự nhiên bẵng đi một thời gian cái đuôi đó lại không theo mình nữa, bỗng dưng có cảm giác mất mát khó tả, lại muốn dành lại thứ nên thuộc về mình, là chiếc đuôi đó, nhưng nó mệt rồi.

Hot

Comments

Xín Lương

Xín Lương

Ý là con ơi rớt giá úa con ạ=)))

2025-01-31

1

Xín Lương

Xín Lương

Eo ơi ms gặp lần đầu mà xưng “bé con” rồi cưg qus bà chốttt

2025-01-31

0

老虎 !!:lechinhh*。×`

老虎 !!:lechinhh*。×`

sigma dog sigma sigma cat and sigma sigma wolf.,..

2025-01-30

0

Toàn bộ
Chapter
1 Tôi xuyên không rồi?!
2 Giả vờ mất trí nhớ
3 Xuất viện
4 Cậu có chút mong chờ
5 Cậu chủ út nhà họ Mạc có vẻ khác
6 Không ngại diễn cùng
7 Hùa nhau bắt nạt
8 Vị hôn phu
9 Con muốn làm diễn viên
10 Đi học
11 Liên lạc lại sau một tháng
12 Nghe lời!
13 Ngăn không được
14 Đáng yêu
15 Anh khác rồi
16 Em sẽ ở bên anh
17 Ôm chặt không buông
18 Người này thuộc về anh
19 Không thể tin được
20 Anh sẽ nhẹ nhàng
21 Vậy là chúng mình đang lén lút sao?
22 Buổi sáng tại nhà họ Mạc
23 Bất ngờ
24 Cơm trưa
25 Anh à, sau này em sẽ là gia đình của anh
26 Tư Hạ, có người đang đập chậu của cậu
27 Như đang yêu xa
28 Em có người em thích rồi
29 Người thích em Năm còn nhiều lắm
30 Đợi anh
31 Em sắp đến kỳ nhạy cảm rồi
32 Với anh em chỉ là em bé thôi
33 Sau này em bé là vợ tớ, tớ mới yêu em ấy nhất
34 Tối nay ngủ cùng anh được không?
35 Anh thua em rồi
36 Giấc mơ
37 Có em ở đây rồi
38 Chào buổi sáng
39 Lợn con ủn ỉn, ăn no lại nằm
40 Chỗ này của em, để anh cắn một cái nhé
41 Tùy anh
42 Cho em ôm một cái đi
43 Tôi đến gặp Giám đốc Lâm
44 Anh yêu em
45 Thông báo
46 Một tin chấn động
47 (Mẩu truyện nhỏ) GIÁNG SINH VUI VẺ
48 Có chứ, ghen muốn chết
49 Năm mới vui vẻ
Chapter

Updated 49 Episodes

1
Tôi xuyên không rồi?!
2
Giả vờ mất trí nhớ
3
Xuất viện
4
Cậu có chút mong chờ
5
Cậu chủ út nhà họ Mạc có vẻ khác
6
Không ngại diễn cùng
7
Hùa nhau bắt nạt
8
Vị hôn phu
9
Con muốn làm diễn viên
10
Đi học
11
Liên lạc lại sau một tháng
12
Nghe lời!
13
Ngăn không được
14
Đáng yêu
15
Anh khác rồi
16
Em sẽ ở bên anh
17
Ôm chặt không buông
18
Người này thuộc về anh
19
Không thể tin được
20
Anh sẽ nhẹ nhàng
21
Vậy là chúng mình đang lén lút sao?
22
Buổi sáng tại nhà họ Mạc
23
Bất ngờ
24
Cơm trưa
25
Anh à, sau này em sẽ là gia đình của anh
26
Tư Hạ, có người đang đập chậu của cậu
27
Như đang yêu xa
28
Em có người em thích rồi
29
Người thích em Năm còn nhiều lắm
30
Đợi anh
31
Em sắp đến kỳ nhạy cảm rồi
32
Với anh em chỉ là em bé thôi
33
Sau này em bé là vợ tớ, tớ mới yêu em ấy nhất
34
Tối nay ngủ cùng anh được không?
35
Anh thua em rồi
36
Giấc mơ
37
Có em ở đây rồi
38
Chào buổi sáng
39
Lợn con ủn ỉn, ăn no lại nằm
40
Chỗ này của em, để anh cắn một cái nhé
41
Tùy anh
42
Cho em ôm một cái đi
43
Tôi đến gặp Giám đốc Lâm
44
Anh yêu em
45
Thông báo
46
Một tin chấn động
47
(Mẩu truyện nhỏ) GIÁNG SINH VUI VẺ
48
Có chứ, ghen muốn chết
49
Năm mới vui vẻ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play