Em sẽ ở bên anh

“2308 - 1111 và MTH - LVA”

“Sao anh biết ngày sinh của em?” Mạc Tư Hạ bày tỏ bất ngờ hỏi.

“Anh muốn biết còn có thể không biết được à? Sao anh lại không biết ngày sinh của hôn phu mình được?”

“Nhưng mà… em không biết ngày sinh của anh.” Trong truyện đúng là không có nhắc tới, Mạc Tư Hạ ngại ngùng nói, cảm thấy bản thân thật quá hời hợt đi.

“Vậy giờ em biết rồi đó.” Lâm Viên Ảnh cười nhìn Mạc Tư Hạ nói.

Vậy là ngày 11 tháng 11 à, Mạc Tư Hạ nghĩ, có nhất thiết trùng hợp vậy không, sinh vào ngày độc thân, kết cục cũng thảm nốt. Chẳng lẽ Lâm Viên Ảnh là con ghẻ của ông trời trong truyền thuyết, thật vậy thì đúng là quá thảm đi.

Cậu thầm lắc đầu xí xoá xí xoá, chẳng phải giờ có cậu rồi sao, tính ra tầm này cậu còn tiếp tục sống đã là lỗ hổng của câu chuyện rồi, mọi việc sớm đã đi lệch khỏi đường ray ban đầu. Một tay cậu sẽ kéo Lâm Viên Ảnh ra khỏi kết cục ấy.

Nhưng mà ngày sinh của Lâm Viên Ảnh vào 11 tháng 11 vậy không phải là vừa mới qua rồi sao, cậu vậy mà bỏ lỡ mất cơ hội tốt như vậy, Mạc Tư Hạ tiếc hùi hụi. Hệ thống mới kia còn không nhắc cậu cái này, cậu cũng không nghe gì về sinh nhật của Lâm Viên Ảnh mấy ngày qua, tốt xấu gì anh cũng là nhân vật lớn mà, chẳng nhẽ thật sự là con ghẻ của ông trời thật sao?!

Nghĩ vậy cậu vô thức nắm lấy tay Lâm Viên Ảnh, nói: “Anh, em sẽ ở bên anh, hiện tại và tương lai, anh cũng thế nhé, được không?”

Lâm Viên Ảnh bất ngờ vì lời thổ lộ của Mạc Tư Hạ, con tim trong lồng ngực anh cũng vì thế mà dường như đã tăng lên 30 nhịp mỗi phút.

Anh cố gắng kiềm chế bản thân xoa đầu Mạc Tư Hạ, “Đương nhiên rồi, vốn dĩ đã định như vậy mà.”

Mạc Tư Hạ gật đầu cười với anh, xung quanh hai người như toả ra toàn bong bóng trái tim màu hường vậy. Nhưng trong lòng Mạc Tư Hạ còn lo lắm, lo Lâm Viên Ảnh sẽ vì Diệp Băng Băng mà thay đổi, cậu còn chưa làm gì để khiến Lâm Viên Ảnh chỉ có thể có tình cảm với cậu, nói cách khác, cậu chưa nắm được Lâm Viên Ảnh trong tay.

Cảm giác như những điều có được ở hiện tại, có thể biến mất bất cứ lúc nào, trên đời này tuyệt đối không có gì là tuyệt đối cả.

Lâm Viên Ảnh đưa Mạc Tư Hạ đi chơi một vòng, từ đi xem phim, đến khu vui chơi giải trí, Mạc Tư Hạ chơi đến sảng khoái, lúc nào cũng treo nụ cười trên môi, quên đi nỗi lo thoáng qua lúc trước, quên cả áp lực nhiệm vụ.

“Chơi vui không?”

“Rất vui, cực kỳ vui.” Mạc Tư Hạ ôm đống thú nhồi bông Lâm Viên Ảnh gắp được vô cùng thoả mãn nói.

“Tốt rồi, thật vui vì giúp được em giải toả căng thẳng.”

“Mà sao anh gắp thú bông đỉnh vậy, kỹ thuật tốt thật đó.”

“Ừm, cần kỹ thuật và tính toán một chút, hồi trước anh cũng từng chơi.” Lâm Viên Ảnh đáp, anh không khỏi nhớ đến cái lần đưa ai đó đi gắp nhưng gắp hoài không được nên ai đó đã mếu máo khóc, sau đó anh đã luyện tập rất nhiều.

Lâm Viên Ảnh nhìn sang người bên cạnh, giờ ai đó đang rất vui kìa, anh cũng vui lây.

“Này, cho anh. Dù sao cũng là anh gắp mà, em không thể chiếm hết được.”

“Cho anh á? Anh gắp cho em mà.”

“Nhưng mà em thấy con này giống em lắm, cho anh đó, lúc nào anh nhìn thấy nó sẽ nhớ đến em.” Mạc Tư Hạ cảm thấy chiêu này rất được, như thế Lâm Viên Ảnh sẽ nhớ đến cậu nhiều hơn.

“Ừm, đúng là giống thật.” Lâm Viên Ảnh cầm lấy thú bông hình con chim cánh cụt lên đối chiếu với Mạc Tư Hạ nói, “anh sẽ để nó lên giường, để mỗi khi đi ngủ đều nhớ tới em.”

Mạc Tư Hạ nghe vậy liền đỏ mặt, trên giường tổng tài có một con chim cánh cụt đúng là không thể tưởng tượng nổi.

Cậu cảm thấy hôm nay hệ thống thần kinh giao cảm* của cậu bị kích hoạt hơi nhiều, không ngờ cua nam phụ hợp gu lại kích thích như vậy.

“Em… nên về rồi. Hôm nay chơi rất vui, cảm ơn anh nhiều lắm.”

“Giữa chúng ta không có gì phải cảm ơn hết, em cũng không cần áp lực nặng việc học hành quá, anh nuôi nổi em mà.”

“Em biết chứ, chỉ là em muốn khi còn trẻ hết mình một chút sau này nhớ về sẽ không có gì nuối tiếc.”

“Đúng ha, hãy làm bất cứ điều gì em muốn anh đều ủng hộ em. Kể cả em muốn đóng phim, anh sẽ đầu tư cho em đóng.”

“Vậy sao, vậy em cảm ơn kim chủ nhiều nha. Em sẽ gắng làm tốt để không phụ lòng kim chủ nhé.”

Lâm Viên Ảnh vì câu nói đùa của Mạc Tư Hạ mà bất đắc dĩ cười, nhóc này còn rất biết nói đùa như vậy.

“Đi thôi, anh đưa em về.”

“Vâng.”

Chẳng bao lâu sau, Mạc Tư Hạ thực sự đã đỗ vào học viện điện ảnh, lại còn là thủ khoa với điểm diễn xuất và tài năng tuyệt đối. Nhanh chóng được mấy công ty giải trí để ý, cậu liền ký với một cái cậu cảm thấy ổn áp nhất về chất lượng lẫn phúc lợi, dần dần bắt đầu dấn thân vào diễn xuất.

Tuy đời này xuất phát muộn, nhưng hào quang tuyệt đối sẽ không thua đời trước, Mạc Tư Hạ chưa từng nghi ngờ khả năng của mình.

Nhưng đó là chuyện của mấy tháng sau, còn hiện tại Mạc Tư Hạ cảm thấy không khoẻ lắm. Từ khi bước vào xe chung một không gian hẹp với Lâm Viên Ảnh cảm giác nóng bức trong người lại dâng lên khiến cậu thấy khó chịu, còn thêm chóng mặt…

...****************...

(*) Hiện tượng đỏ mặt tía tai lúc xấu hổ là một phản ứng sinh lý tự nhiên của cơ thể con người. Khi bạn cảm thấy xấu hổ, cơ thể sẽ kích hoạt hệ thống thần kinh giao cảm, dẫn đến một loạt các thay đổi sinh lý.

Hot

Comments

Xín Lương

Xín Lương

Bộ này ngọt ghie kh bt có sự cố hay giông bão nào khum:)?

2025-01-31

0

sarah♏ mê bl

sarah♏ mê bl

dễ thương

2025-01-02

0

Nguyễn Hường

Nguyễn Hường

Áaaaaa có người chuẩn bị bước vào đội ngũ simp vợ

2024-09-12

3

Toàn bộ
Chapter
1 Tôi xuyên không rồi?!
2 Giả vờ mất trí nhớ
3 Xuất viện
4 Cậu có chút mong chờ
5 Cậu chủ út nhà họ Mạc có vẻ khác
6 Không ngại diễn cùng
7 Hùa nhau bắt nạt
8 Vị hôn phu
9 Con muốn làm diễn viên
10 Đi học
11 Liên lạc lại sau một tháng
12 Nghe lời!
13 Ngăn không được
14 Đáng yêu
15 Anh khác rồi
16 Em sẽ ở bên anh
17 Ôm chặt không buông
18 Người này thuộc về anh
19 Không thể tin được
20 Anh sẽ nhẹ nhàng
21 Vậy là chúng mình đang lén lút sao?
22 Buổi sáng tại nhà họ Mạc
23 Bất ngờ
24 Cơm trưa
25 Anh à, sau này em sẽ là gia đình của anh
26 Tư Hạ, có người đang đập chậu của cậu
27 Như đang yêu xa
28 Em có người em thích rồi
29 Người thích em Năm còn nhiều lắm
30 Đợi anh
31 Em sắp đến kỳ nhạy cảm rồi
32 Với anh em chỉ là em bé thôi
33 Sau này em bé là vợ tớ, tớ mới yêu em ấy nhất
34 Tối nay ngủ cùng anh được không?
35 Anh thua em rồi
36 Giấc mơ
37 Có em ở đây rồi
38 Chào buổi sáng
39 Lợn con ủn ỉn, ăn no lại nằm
40 Chỗ này của em, để anh cắn một cái nhé
41 Tùy anh
42 Cho em ôm một cái đi
43 Tôi đến gặp Giám đốc Lâm
44 Anh yêu em
45 Thông báo
46 Một tin chấn động
47 (Mẩu truyện nhỏ) GIÁNG SINH VUI VẺ
48 Có chứ, ghen muốn chết
49 Năm mới vui vẻ
Chapter

Updated 49 Episodes

1
Tôi xuyên không rồi?!
2
Giả vờ mất trí nhớ
3
Xuất viện
4
Cậu có chút mong chờ
5
Cậu chủ út nhà họ Mạc có vẻ khác
6
Không ngại diễn cùng
7
Hùa nhau bắt nạt
8
Vị hôn phu
9
Con muốn làm diễn viên
10
Đi học
11
Liên lạc lại sau một tháng
12
Nghe lời!
13
Ngăn không được
14
Đáng yêu
15
Anh khác rồi
16
Em sẽ ở bên anh
17
Ôm chặt không buông
18
Người này thuộc về anh
19
Không thể tin được
20
Anh sẽ nhẹ nhàng
21
Vậy là chúng mình đang lén lút sao?
22
Buổi sáng tại nhà họ Mạc
23
Bất ngờ
24
Cơm trưa
25
Anh à, sau này em sẽ là gia đình của anh
26
Tư Hạ, có người đang đập chậu của cậu
27
Như đang yêu xa
28
Em có người em thích rồi
29
Người thích em Năm còn nhiều lắm
30
Đợi anh
31
Em sắp đến kỳ nhạy cảm rồi
32
Với anh em chỉ là em bé thôi
33
Sau này em bé là vợ tớ, tớ mới yêu em ấy nhất
34
Tối nay ngủ cùng anh được không?
35
Anh thua em rồi
36
Giấc mơ
37
Có em ở đây rồi
38
Chào buổi sáng
39
Lợn con ủn ỉn, ăn no lại nằm
40
Chỗ này của em, để anh cắn một cái nhé
41
Tùy anh
42
Cho em ôm một cái đi
43
Tôi đến gặp Giám đốc Lâm
44
Anh yêu em
45
Thông báo
46
Một tin chấn động
47
(Mẩu truyện nhỏ) GIÁNG SINH VUI VẺ
48
Có chứ, ghen muốn chết
49
Năm mới vui vẻ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play