Không ngại diễn cùng

Diệp Băng Băng thấy Trần Nghiên Vũ không phản ứng gì một lúc lâu, ánh mắt dán lên người nào đó liền không chịu được kéo hắn một cái.

“Cậu út nhà họ Mạc đúng là hơi khác trong lời đồn hôm nay mới nhìn thấy tận mắt.” Diệp Băng Băng nói.

Trần Nghiên Vũ nghe vậy, bỗng quẳng mấy suy nghĩ không đâu hồi nãy ra sau đầu, hắn lắc đầu thầm nhủ, cũng chưa chắc, chưa chắc gì Mạc Tư Hạ đã thay đổi, có khi chỉ là đang diễn kịch thu hút sự chú ý của hắn. Hắn cười khẩy:

“Cũng không hẳn, lời đồn cũng không hẳn là vô căn cứ. Ở lại lát cho cho lệ rồi về, anh không muốn ở đây lâu.”

“Ừm, cũng có lí.”

“Em muốn tới đây làm gì?”

“Ngôi sao nhỏ như em chưa từng được tham dự tiệc lớn bao giờ, mạn phép nhờ anh cho em đi thăm thú thôi chứ không có ý gì.”

“Ò.”

Trần Nghiên Vũ lại như có như không liếc về chỗ nào đó, người đó cũng chẳng có động tĩnh gì quan tâm đến hắn.

Nãy giờ Mạc Tư Hạ thừa biết có ánh mắt ai đó thi thoảng lại lướt qua mình, nhưng cậu cũng chẳng thèm quan tâm, cũng chẳng rảnh rỗi để quan tâm, có rảnh rỗi cũng không quan tâm.

Nhân vật phụ pháo hôi như cậu muốn sống thì phải né nhân vật chính ra càng xa càng tốt, nếu không sẽ giống như chính văn, biến mất mà không ai để ý tới.

Mạc Tư Hạ ngồi một lát liền thấy khát nước, cậu đứng lên toan đi lấy ly nước ép uống cho đã khát, thế mà có ánh mắt của một người lại rao động, chẳng biết hắn mong chờ cái gì.

Trần Nghiên Vũ thấy cậu đứng lên liền chắc rằng người này giả vờ đến mấy cuối cùng cũng lộ mặt, hắn nghĩ cậu sẽ đi về phía hắn.

Cuối cùng hắn ngạc nhiên tròn mắt thấy cậu rẽ hướng sang bên người phục vụ bữa tiệc, lấy một ly cam ép.

Mạc Tư Hạ thầm mỉa mai, cậu bị tai nạn cả tháng trời hắn chẳng đoái hoài gì tới dù chỉ là một câu hỏi thăm, hắn nghĩ cậu sẽ vẫn như trước kia mà lại bám theo làm cái đuôi của hắn nữa à?! Nằm mơ, ông đây còn đang bận cứu nam phụ, hơi đâu mà quan tâm hắn làm gì!

Mạc Tư Hạ đang thưởng thức ly nước cam, bỗng đâu ra một người đi đến bắt chuyện với cậu, người này chính là người đi cùng Trần Nghiên Vũ bước vào cửa ban nãy, Mạc Tư Hạ nhìn liền biết là ai, cậu nghĩ cùng lắm theo mạch thời gian hiện tại hai người này hẳn chưa có gì với nhau đi, nhưng chắc chắn sau này sẽ có.

“Chào cậu Mạc, nghe danh đã lâu.”

Mạc Tư Hạ quan sát người nọ, dáng người dong dỏng, da dẻ trắng nõn, gương mặt hẳn được chăm chút kỹ lưỡng, giọng nói cũng nhẹ nhàng, dáng vẻ này cho dù đàn ông hay phụ nữ đa số đều sẽ đổ gục, nhưng cậu nghe có chút chua.

Người này không hổ là thụ chính của truyện, nếu đã xuất hiện ở đây thì hẳn nam phụ sẽ không xuất hiện rồi, theo nguyên tác thì tầm một tháng nữa sẽ gặp nhau ở nhà hàng.

Cậu buông bỏ chấp niệm gặp nam phụ xuống, nghĩ thôi kiếm cơ hội sau vậy, dù sao người ta cũng là người của công việc.

Cậu mỉm cười nhã nhặn với người trước mặt, lịch sự trả lời, tốt nhất là không nên gây chuyện dây dưa với người này.

“Xin chào, cảm ơn đã tham dự bữa tiệc.”

Người kia cũng mỉm cười nhã nhặn, ảnh đế như cậu vừa nhìn liền biết là diễn.

“Sao hôm nay cậu không bám theo anh Nghiên Vũ nữa vậy?”

Lại còn có người vào thẳng vấn đề như vậy! Cậu ta với Trần Nghiên Vũ hẳn là quen nhau không lâu đi, hẳn là chăm đọc báo về hắn ta lắm nhỉ!?

“Xin lỗi tôi không hiểu cậu nói gì lắm!”

“Không phải trước kia cậu hay bám theo anh Nghiên Vũ dăm bữa nửa tháng lại lên báo đấy à, không phải tai nạn chết đi sống lại xong quên hết rồi chứ!”

À há, miệng thì cười cười nói nói, nhìn từ xa lại tưởng hai người đang nói chuyện vui vẻ đó chứ.

“Nhưng mà cậu là ai? Sao lại biết về tôi và anh ta rõ như vậy!”

Ảnh đế Mạc Tư Hạ tích cực phối hợp diễn xuất, chỉ là tay này gà quá cậu nhìn gai cả mắt rồi!

“Mối quan hệ?” Diệp Băng Băng cười không có nửa điểm gian xảo nào nhưng trong lời nói lại sặc mùi thuốc súng, “Chính là quan hệ ‘không thể cho công chúng biết’ hôm nay anh ấy dẫn tôi đi cùng mục đích chính là, để cậu chết tâm!”

Diệp Băng Băng nhìn về hướng nào đó, xong lại nhìn cậu, ánh mắt này không đúng lắm, Mạc Tư Hạ cảm thấy có điềm.

Thôi xong, cậu nghĩ. Không phải tên này lại đần như thế chứ.

Y như kịch bản cậu đang nghĩ trong đầu, ngu có mức độ thôi cậu không ngờ tên này lại hết cứu như thế, vừa gặp đã giương nanh múa vuốt với cậu, bây giờ lại…

“A!” Diệp Băng Băng kêu lên, cả người sõng soài dưới đất, gương mặt nhăn nhó lại đến khó coi, giống như đang rất đau.

Mạc Tư Hạ thở dài, đúng là kịch bản cũ rích, diễn cũng đến là cay mắt.

Đúng như theo kịch bản trong đầu Mạc Tư Hạ, Trần Nghiên Vũ lo lắng chạy đến.

“Băng Băng em không sao chứ.” Hắn nói bằng giọng quan tâm đỡ Diệp Băng Băng dậy, bắn ánh nhìn tức giận về Mạc Tư Hạ, hắn nãy giờ là đang chú ý gì ở người này chứ, đúng là bản chất vẫn ngang bướng không thay đổi như vậy.

“Cậu làm cái gì thế hả?!”

Động tĩnh không nhỏ đã thu hút ánh nhìn từ nhiều người tham gia tiệc.

Diệp Băng Băng bày ra vẻ cố nhịn đau khuyên can Trần Nghiên Vũ:

“Không sao, em không sao.” Cậu ta sụt sịt, “Em chỉ muốn làm quen cậu Mạc một chút, không ngờ cậu ấy nghe em với anh là bạn lại tức giận như vậy, là lỗi của em, em không nên…”

“Không, em không có lỗi!” Trần Nghiên Vũ cắt ngang, hắn nhìn người trong lòng mà thương xót, bắn ánh mắt giận giữ về Mạc Tư Hạ.

“Mạc Tư Hạ! Cậu vẫn ngang ngược như thế. Tôi nói luôn lần cuối cùng, tôi không thích cậu, vĩnh viễn, không bao giờ thích cậu.”

Diệp Băng Băng trong lòng Trần Nghiên Vũ đắc ý, quá trình không quan trọng, quan trọng là kết quả mọi người đều thấy cậu ta là bên đáng thương, là bên bị ức hiếp, là bên nên được đồng cảm. Nếu hôm nay vì náo loạn mà Mạc gia đuổi cậu ra, vậy cũng không lỗ, người mang tiếng xấu vẫn là Mạc Tư Hạ, không phải cậu ta.

Mạc Tư Hạ xem hai người kia em một câu anh một câu đến phát ngán, cậu nhìn ánh mắt căm phẫn từ Trần Nghiên Vũ bắn về phía mình, trong lòng thở dài, lại phải diễn tiếp!

Có điều, cậu đường đường là ảnh đế mà, diễn xuất cũng là đam mê của cậu đó nha!

Hot

Comments

truc

truc

ừ để t chống mắt lên coi đc bao lâu

2025-03-29

0

zuniin

zuniin

x-xin lỗi tự nhiên t buồn cừi quá=)))))

2025-02-18

0

Xín Lương

Xín Lương

E j ơi e chọn sai người rồi=)))

2025-01-31

0

Toàn bộ
Chapter
1 Tôi xuyên không rồi?!
2 Giả vờ mất trí nhớ
3 Xuất viện
4 Cậu có chút mong chờ
5 Cậu chủ út nhà họ Mạc có vẻ khác
6 Không ngại diễn cùng
7 Hùa nhau bắt nạt
8 Vị hôn phu
9 Con muốn làm diễn viên
10 Đi học
11 Liên lạc lại sau một tháng
12 Nghe lời!
13 Ngăn không được
14 Đáng yêu
15 Anh khác rồi
16 Em sẽ ở bên anh
17 Ôm chặt không buông
18 Người này thuộc về anh
19 Không thể tin được
20 Anh sẽ nhẹ nhàng
21 Vậy là chúng mình đang lén lút sao?
22 Buổi sáng tại nhà họ Mạc
23 Bất ngờ
24 Cơm trưa
25 Anh à, sau này em sẽ là gia đình của anh
26 Tư Hạ, có người đang đập chậu của cậu
27 Như đang yêu xa
28 Em có người em thích rồi
29 Người thích em Năm còn nhiều lắm
30 Đợi anh
31 Em sắp đến kỳ nhạy cảm rồi
32 Với anh em chỉ là em bé thôi
33 Sau này em bé là vợ tớ, tớ mới yêu em ấy nhất
34 Tối nay ngủ cùng anh được không?
35 Anh thua em rồi
36 Giấc mơ
37 Có em ở đây rồi
38 Chào buổi sáng
39 Lợn con ủn ỉn, ăn no lại nằm
40 Chỗ này của em, để anh cắn một cái nhé
41 Tùy anh
42 Cho em ôm một cái đi
43 Tôi đến gặp Giám đốc Lâm
44 Anh yêu em
45 Thông báo
46 Một tin chấn động
47 (Mẩu truyện nhỏ) GIÁNG SINH VUI VẺ
48 Có chứ, ghen muốn chết
49 Năm mới vui vẻ
Chapter

Updated 49 Episodes

1
Tôi xuyên không rồi?!
2
Giả vờ mất trí nhớ
3
Xuất viện
4
Cậu có chút mong chờ
5
Cậu chủ út nhà họ Mạc có vẻ khác
6
Không ngại diễn cùng
7
Hùa nhau bắt nạt
8
Vị hôn phu
9
Con muốn làm diễn viên
10
Đi học
11
Liên lạc lại sau một tháng
12
Nghe lời!
13
Ngăn không được
14
Đáng yêu
15
Anh khác rồi
16
Em sẽ ở bên anh
17
Ôm chặt không buông
18
Người này thuộc về anh
19
Không thể tin được
20
Anh sẽ nhẹ nhàng
21
Vậy là chúng mình đang lén lút sao?
22
Buổi sáng tại nhà họ Mạc
23
Bất ngờ
24
Cơm trưa
25
Anh à, sau này em sẽ là gia đình của anh
26
Tư Hạ, có người đang đập chậu của cậu
27
Như đang yêu xa
28
Em có người em thích rồi
29
Người thích em Năm còn nhiều lắm
30
Đợi anh
31
Em sắp đến kỳ nhạy cảm rồi
32
Với anh em chỉ là em bé thôi
33
Sau này em bé là vợ tớ, tớ mới yêu em ấy nhất
34
Tối nay ngủ cùng anh được không?
35
Anh thua em rồi
36
Giấc mơ
37
Có em ở đây rồi
38
Chào buổi sáng
39
Lợn con ủn ỉn, ăn no lại nằm
40
Chỗ này của em, để anh cắn một cái nhé
41
Tùy anh
42
Cho em ôm một cái đi
43
Tôi đến gặp Giám đốc Lâm
44
Anh yêu em
45
Thông báo
46
Một tin chấn động
47
(Mẩu truyện nhỏ) GIÁNG SINH VUI VẺ
48
Có chứ, ghen muốn chết
49
Năm mới vui vẻ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play