Tờ mờ sáng hôm sau Tiêu Ân đã lên đường về phủ, đoạn đường từ Thanh Sơn vào kinh thành cũng hết vài ngày đi đường.
Vận dụng khinh công học mười mấy năm trời nàng đi liên tục cả ngày lẫn đêm mới có thể đến một thành gần Thanh Sơn nghỉ ngơi. Tiêu Ân nhìn xung quanh đánh giá một lượt, nơi đây không giống triều đại nào trong lịch sử cả. May mắn lúc rời đi nàng đã trộm y phục của Lục Ngọc để thay không thôi lại thêm phiền phức, sư phụ không dám cho nàng cả một con ngựa nữa chứ đúng là lão keo kiệt mà.
Tiêu Ân túm vội người đi đường hỏi tìm quán trọ gần nhất để nghỉ ngơi và thay y phục. Đồ Lục Ngọc có thể đẹp nhưng lại mang một màu trắng toát chẳng khác nào nàng đang chịu tang cho y, người đi đường thì quăng cho nàng ánh mắt đồng cảm.
Quanh co một hồi trong thành nàng cũng tìm được trọ nghỉ ngơi nhưng lại gặp phải vấn đề khác là giá phòng.... Quá đắt rồi.
- 1 đêm 4 lượng, trọ của ngươi ngủ ra vàng à?
- Khách quan, trọ của tiểu nhân là trọ duy nhất ở đây rồi ngài không nên nói như vậy, ngài không thuê để người khác thuê.
- Ta không cần, ngươi cứ ủ cái phòng ở đấy cho ra vàng đi.
Tiêu Ân và tiểu nhị lời qua tiếng lại to tiếng một hồi nàng mới rời đi, quả thật vật giá leo thang mà. Từ hiện đại đến cổ đại chỗ nào cũng có gian thương quá đáng sợ rồi. Kinh nghiệm sinh tồi hai mươi mấy năm ở hiện đại giúp nàng không dễ bị chặt chém lần nữa
Tiêu Ân chỉ còn cách ghé quán sủi cảo ven đường mà ăn thôi. Lão chủ quán là một đại hán, người khác còn tưởng hắn làm nghề thợ rèn hay làm gỗ hoặc đồ tể, ai nào ngờ người to lớn vậy mà lại bán quán sủi cảo nhỏ.
- Cái gì 1 bát 25 đồng?
- Tiểu công tử đây là giá rẻ nhất rồi đấy.
- Bớt đi, 20 đồng thôi.
- Tiểu công tử quả thật không được.
- Ta bán cho bà thông tin của Kiếm thánh Lục Ngọc.
- Kiếm thánh ở ẩn nhiều năm ai biết tin y chứ.
- Vậy ta có tin đây.
- Nếu tin hữu ích ta bớt 5 đồng, không có thì tăng gấp đôi.
Nàng ghé tai lại nói nhỏ vào tai lão bản
- Được, y đã nhận đệ tử quan môn, là một nữ tử dung mạo khuynh quốc khuynh thành. Nghe đâu nàng ta đã xuất sơn, thân thế cũng không tệ.
- Được tin này ta mua.
Hắn nhanh chóng đồng ý mà không cần xác thực là tin đã chính xác hay không. Tiêu Ân nghe hắn đồng ý xong cũng tranh thủ ăn lấy ăn để không sót một miếng sủi cảo nào. Nàng đau lòng thật mà giá cả quá mắc rồi. Lần đầu trong đời nàng phải tự bán thông tin như vậy, tiếc ghê nhưng sư phụ à người gánh hộ đồ nhi lần này.
Loay hoay trong thành cả ngày trời nàng chỉ mua được và cái bánh bao để đi đường, giá cả ở thời cổ đại có khi mắc hơn cả thời hiện đại một cái tới mười đồng thật cắt cổ nàng mà. Tiêu Ân càng lúc càng đặt quyết tâm khi đến kinh thành sẽ làm việc ổn định kiếm thu nhập cao giống kiếp trước của nàng thu nhập tích góp lên không ít thì có thể mua nhà trồng rau an nhàn mà qua ngày rồi.
Tiêu Ân không biết rằng nàng sau khi rời khỏi thành đã có vài người theo sau nàng. Lục Ngọc vang danh khắp nơi nhiều người cầu mà không được nay một tên tiểu tử lại có tin về y, thì chắc chắn sẽ biết y ở đâu.
Nàng đang đau đầu không biết tối nay phải nghỉ ngơi lại ở đâu, thì trong thành xuất hiện tin đồn ngoài miếu Quan Công ở ngoại thành dạo này xuất hiện hồn ma lảng vảng còn đuổi theo người đi đường nữa. Tiêu Ân vừa nghe trong đầu liền loé sáng câu nói của cổ nhân "Nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất" những lúc như vậy thì chẳng còn lựa chọn nào khác.
Tiêu Ân tranh thủ lúc trời sắp tối chạy ra miếu thờ bỏ hoang, bên trong miếu đổ nát bốc mùi ẩm mốc. Bức tượng thờ ở giữa là vị Quan Công tay cầm trường đao uy nghi vang danh một thời nhưng nay lại bị bỏ sang một bên, đáng tiếc là không được tu sửa đã bị mạng nhện đóng xung quanh. Trên tượng còn xuất hiện mấy lớp bụi dày cộm, miếu thờ xuống cấp trầm trọng miễn cưỡng thì có thể ở lại một đêm mong sao trời đừng mưa là được. Dù sao trong dân gian có câu lưu truyền
"Đừng thấy miếu rách mà khinh,
Miếu rách mặc miếu, thần linh hãy còn."
Nàng quỳ lạy vài cái xin ở nhờ 1 đêm, làm hết một loạt nghi lễ cho xong hết mấy cái phiền phức đấy. Tiêu Ân đi quanh miếu mà gom lại mấy đống rơm xung quanh làm thành một cái chiếu nhỏ, nhóm lên một nhóm lửa nhỏ vừa đủ ấm trong miếu loay hoay một hồi xong hết mọi việc nàng mới đặt lưng xuống nghỉ ngơi.
Tiêu Ân tránh nằm ngay giữa đại điện vì nghe đâu các miếu, đình hay kiêng kị, dù Tiêu Ân nàng theo tư tưởng hiện đại, thuộc thế giới quan duy vật nhưng dù sao cũng có một số chuyện tâm linh khoa học không giải thích được và đây là một trong số đó chuyện tâm linh đó vẫn là không nên đùa được đâu. Thêm phần nàng từng trực cấp cứu mấy năm trời trong bệnh viện, thấy vô số chuyện kì hoặc nên khá nhiều việc về tâm linh nàng vẫn phải tin.
Updated 102 Episodes
Comments