Lục Phiến Môn bên ngoài uy nghi, hai hàng nha dịch đứng trang nghiêm vẻ mặt có thể gọi là rất ngầu. Trước cửa nhỏ còn có hai chiếc trống lớn đặt hai bên, bên trong lại là một mảng tĩnh lặng có thể nghe ra tiếng hô hấp của từng người. Khiến người khác có thêm phần áp lực, Thúy Ngọc và Tiểu Bảo từ lúc đi vào luôn nơm nớp lo sợ tay y còn run nhè nhẹ. Hai nha dịch dẫn nhóm người của Tiêu Ân vào trong thư phòng.
Giữa thư phòng là một nam tử trung niên, đang đứng xem cáo trạng từng quyển một bị hắn quăng khắp bàn. Chân mày nhíu lại đến mức sắp đụng vào nhau.
- Bẩm đại nhân, lại có người đến tố cáo nhi tử thứ sử đại nhân.
- Đây là Thống lĩnh Lục Phiến Môn - Liễu Khiêm.
Hai nha dịch kia bước lên bẩm báo, một bên giới thiệu người trước mặt cho nhóm nàng. Thúy Ngọc vội quỳ xuống dập đầu, Tiêu Ân cúi người ôm quyền hành lễ nàng dùng quy củ giang hồ mà hành lễ, một bên chán nản nhìn Thúy Ngọc còn đang dập đầu nàng mà giống nàng ta thì đi xong vụ này chắc đầu nàng cũng không còn xài được chắc sẽ chuyển sang chấn thương sọ não luôn quá.
- Dân nữ Thúy Ngọc tham kiến đại nhân.
- Thảo dân Lục Ân tham kiến đại nhân.
Tiêu Ân không biết người trước mắt đáng tin hay không nên nàng đã đổi họ theo họ của Lục Ngọc. Thúy Ngọc một bên kể rõ lại sự tình sau đó dâng lên lệnh bài và quan đao. Liễu Khiêm nhìn hai người trước mặt mới thu nhận quan đao hắn rút đao ra kiểm tra một lượt sau đấy mới đặt lại lên bàn.
- Không xử được, không xử được. Không đủ bằng chứng, bản thống lĩnh tùy ý cũng có thể giết một người rồi sau đó đem lệnh bài và đao của người khác quăng xuống mộ vậy, hơn nữa ..... Các ngươi là người thứ tư trong tháng này đến đây rồi đấy, đến khi vừa chuẩn bị thăng đường xử án thì luôn có người đến đây nhận hết tội trạng. Tiêu Ân nghe vậy cũng tiến lên trước tình nguyện mà đứng ra làm chứng.
- Thảo dân có thể làm chứng Thúy Ngọc cô nương đêm đó bị người của Tùy Hưng truy sát và đám người đó đang được Tiêu tướng quân - Tiêu Khương của phủ Thừa tướng bắt giữ.
- Mặc dù có bằng chứng trong vụ án lần này của ngươi nhưng còn ba vụ án trước vẫn không đủ chứng cứ kết án tử hình. Mà khoan đã sao lại có Tiêu tướng quân ở đây ?
- Bẩm đại nhân, thảo dân không rõ nhưng hình như Tiêu tướng quân đi với một nam tử vẻ ngoài tuấn tú, khi chất hơn người giống như đang hộ tống người đó về kinh thành. Người đó bảo thảo dân gọi là lão tam.
Liễu Khiêm nghe tới đây cũng vội vôi vàng vàng mà đứng dậy vào trong thư phòng của Lục Phiến Môn lấy hoạ nhân Thi tập của hoàng thất cho nàng xem.
- Có phải người này.
Hắn đưa đến bức hình của tam hoàng tử Từ Khải Tuyên. Cái gì mà Lão Tam, hắn là tam hoàng tử đương triều đấy. Lão Tam là chỉ có người hoàng thất gọi mà thôi. Tiêu Ân thấy hình cũng nhanh chóng gật đầu nhưng người này có hình tại sao lại không có tên.
- Đúng vậy người này chính là Lão Tam, chính vị đại nhân ấy kêu bọn thảo dân đến đây báo án, nhờ Lục Phiến Môn điều tra.
- Người đâu an bài sắp xếp chỗ nghỉ cho Thúy Ngọc cô nương và vị công tử đi cùng. Tối đến chúng ta bắt đầu nghị án, sang phủ Tiêu thừa tướng mời Tiêu tướng quân tối cùng sang nghị án.
Liễu Khiêm âm thầm đổ mồ hôi lạnh, da dầu bỗng chốc tê rần hắn vừa nghe nói Tam hoàng tử vừa về đã được sắc phong Tấn Vương hơn nữa còn được hoàng thượng giao cho toàn quyền chịu trách nhiệm quản lý hình bộ, binh bộ và Cẩm Y Vệ, lần này y đích thân chỉ định Lục Phiến Môn điều tra nếu hắn làm sai sót thì cái đầu cũng không cần nữa.
Tiêu Ân thấy thái độ của Liễu Khiêm thay đổi ngay lập tức liền biết người trong tranh ban nãy có thân phận đặc biệt cao quý. Thúy Ngọc, A Bảo theo sự an bài của nha môn mà về phòng nghỉ ngơi. Còn nàng cũng phải trở về phủ Thừa tướng một chuyến cũng mười một năm không gặp gia đình, cũng nên hảo hảo hỏi thăm sức khỏe của Đại Huynh thân yêu, lão già hồ đồ nhà nàng rồi. Tiêu Ân cúi người cung kính nói
- Bẩm Đại Nhân, Thảo dân mới vào kinh thành nên lòng còn muốn đi loanh quanh tìm hiểu về kinh thành náo nhiệt như thế nào, trời tối sẽ quay lại.
- được, được ngươi đi đi. Nhớ trời tối thì quay lại Lục Phiến Môn nghị án.
Tiêu Ân quay người rời đi, sau lưng nàng Liễu Khiêm bắt đầu sắp xếp lại một đống cáo trạng nằm rải rác trên bàn tất cả đều liên quan đến Tùy Hưng con trai thứ sử và vị thứ sử Đại Nhân - Tùy Đức kia.
Nàng vừa rời khỏi Lục Phiến Môn, Tiêu Ân đã ghé một sạp nhỏ bán bánh bao bên đường mua một ít màn thầu cũng tiện thể hỏi xem đường đến phủ Thừa tướng. Bộ dáng người bán nghi hoặc nhìn nàng rồi thốt ra câu đầy nghi hoặc.
- Tiểu tử ngươi vậy mà cũng biết y thuật nha, đến phủ thừa tướng kiếm thêm ngân lượng à? Cẩn thận ăn đòn đấy.
Nàng định hỏi thêm thì lại có khách nhân đến mua màn thầu, chủ quán chỉ đành nhanh chóng nói cho nàng hướng đi sau đó quay lại bán tiếp.
Updated 102 Episodes
Comments