Khả năng quan sát của Tiêu Ân quả thật hơn người có thể khiến người khác bội phục, Tiêu Khương nhìn sang Từ Khải Tuyên cầu ý kiến. Thấy hắn gật đầu đồng ý Tiêu Khương mới ném lệnh bài và binh phù cho nàng xem. Tiêu Ân vừa chụp được thì Từ Khải Tuyên đã nhanh chân tránh né mũi kiếm của nàng hắn dùng khinh công linh hoạt ra sau lưng Tiêu Ân, nắm lấy cổ tay nàng dùng sức đưa kiếm kề cổ nàng giọng nói trầm ấm vang lên.
- Thế nào, bây giờ ta chỉ cần dùng lực thì cái cổ của ngươi liền không thể dùng được nữa.
Tiêu Ân nhìn xuống lệnh bài trong tay đúng là binh phù là lệnh bài phủ thừa tướng xác nhận được thân phận nàng vội vàng ho lên vài tiếng. Tam thập lục kế tẩu vi thượng sách. Tiêu Ân nằm trong lòng Từ Khải Tuyên mới ngửi thấy mùi gỗ đàn hương. Nàng ý thức được nguy hiểm nên sắc mặt Tiêu Ân tái nhợt làm ra bộ dạng sợ sệt. Run rẩy nói với Từ Khải Tuyên
- Đại nhân, hiểu lầm là hiểu lầm thôi. Ban nãy cô nương nói việc liên quan đến thứ sử nếu không dùng hạ sách đấy thì không còn cách nào khác. Tiểu nhân là kẻ giang hồ lang bạt với bệnh tật sao có thể có sức giết người.
Nàng vừa nói vừa tỏ vẻ kinh sợ tột độ Tiêu Ân cũng thầm nghĩ nam tử này tuấn mỹ như vậy không chiếm được đậu hũ đúng là phí của trời. Tiêu Ân sợ hãi quá độ lập tức ngất xỉu vào lòng Từ Khải Tuyên, mùi gỗ đàn hương từ người hắn thật dễ chịu nga. Cơ ngực này có khi thật rắn chắc, không biết được bao nhiêu múi, nàng chỉ thiếu mỗi việc nuốt nước miếng nữa là thành một hái hoa tặc tiêu chuẩn.
Từ Khải Tuyên lần đầu tiên bị một nam nhân ngã vào lòng như vậy liền sinh vẻ chán ghét, ghê tởm mọi người trong miếu bị nàng xoay vài vòng cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Hắn đẩy nàng sang một bên, chán ghét nói
- Cái thứ ban nãy là gì ?
- Ma.
- Còn không mau nói thật?
- Đại nhân thật sự là ma.
- Không rõ lai lịch, âm mưu ám sát hoàng thất lập tức xử tội chết.
Từ Khải Tuyên lần này thật sự tức giận cầm lấy kiếm Lưu Quang chém về phía nàng, không được Lưu Quang kiếm không thể dính máu. Tiêu Ân lập tức từ dưới đất bò dậy ho khan vài tiếng vội xua tay.
- Ta nói, ta nói đấy người ta gợi là ma trơi. Ánh lửa ma trơi. Ma trơi là hiện tượng từ hoạt động của phốt .... à không là sinh vật sống dưới lòng đất phần mộ có trong xương người và sinh vật dưới mộ bốc lên thoát ra ngoài, gặp không khí trong một số điều kiện sẽ bốc cháy thành các đốm lửa nhỏ với độ sáng khá nhỏ, lập lòe, khi ẩn khi hiện. Ban đêm mới thấy được ánh sáng còn ban ngày thì các đốm lửa này có thể bị ánh sáng mặt trời che khuất. Còn ban nãy ma trơi đuổi theo là do khi gặp ma trơi, con người sẽ sợ, hoảng loạn và chạy. Khi đó sẽ sinh ra một luồng khí chuyển động làm ngọn lửa bay theo chiều gió theo hướng người chạy, càng chạy nhanh ma trơi sẽ đuổi theo càng nhanh. Đấy là lí do mà người dân khu vực này hay gặp ma vào ban đêm, rất dễ dàng đoán ra gần đây có thể là khu nghĩa trang hoặc là mộ phần.
Tiêu Ân lấy một hơi dài để giải thích cho tên nam nhân mặt đẹp mà lòng dạ độc ác này, nàng xíu nữa đã lỡ miệng dùng mấy từ phốt pho, vi khuẩn có khi hắn tưởng nàng là người ngoài hành tinh đem nhốt nàng vào ngục không chừng. Nàng vuốt ngực vài cái cho khí huyết lưu thông.
Cả miếu bỗng lặng yên có thể nghe thấy cả tiếng tim đập lẫn hơi thở của mấy binh lính.
- Nư....nước...nước.... Tay nải của ta....
Tiêu Ân khó khăn lắm mới gáng thêm vài chữ. Thúy Ngọc hiểu ý liền đem tay nải lại cho nàng, nàng mở ra lấy bình nước uống vội vài ngụm. Nghe lời Tiêu Ân nói thì mọi người mới bừng tỉnh, ra là vậy.
- Ý ngươi là...ở đấy có mộ.
- Không sai, mà cũng không phải mộ. Đại nhân ngài thử nghĩ ai lại đem người nhà chôn cất ở đây chứ nơi miếu hoang mạng nhện bám đầy miếu thế này. Đúng hơn thì đây là hiện trường vụ án.
- Người đâu mau đào lên.
Lần này đến lượt Tiêu Khương cho người đào lên, tiểu tử này có thể thấy là người đầu óc hơn người kiến thức sâu xa, tài suy luận khó có người sánh kịp.
Từ Khải Tuyên ánh mắt khó dò nhìn sang Tiêu Ân. Mới chậm rãi hỏi nàng.
- Ngươi làm sao biết những kiến thức này?
Tiêu Ân nghe hắn hỏi có phần chột dạ nhanh chóng tìm vội một cái cớ để che dấu không thể nào nói với hắn rằng đây là kiến thức cơ bản của thời hiện đại được.
- Đại nhân ta đọc trong sách của phương Tây.
Sách trong thiên hạ nhiều vô kể nàng không tin hắn lại đọc hết mớ sách đó. Ý nghĩ vừa thoáng qua câu hỏi tiếp theo của Từ Khải Tuyên làm nàng cứng họng.
- Trùng hợp quá, bọn ta là binh sĩ trấn giữ biên cương có thể xem là giao dịch phương tây hàng ngày, không biết quyển sách ngươi nói tên gì để ta có thể dễ bề mua lại.
Tên này hắn ở đâu chui lên vậy, là oan gia trái chủ nhiều đời của nàng à trong lúc Tiêu Ân còn ấp úng không biết trả lời như thế nào thì bên chỗ binh sĩ lại truyền đến âm thanh của mấy người đang đào phần đất sau lưng tượng Quan Công.
- Đại nhân, tướng quân đã có phát hiện.
Updated 102 Episodes
Comments
Lan Anh
❤️
2024-01-28
1