Tờ mờ sáng hôm sau tại ngoại Thành Thanh Nam quanh khu vực miếu Quan Công.
Một đội nhân mã quan phục chỉnh tề của Lục Phiến Môn. Đứng đầu là Liễu Khiêm thống lĩnh Lục Phiến Môn đang cho người dựa theo lời khai của đám thích khách mà đào lên vài cái thi thể xung quanh miếu. Ngỗ tác của Lục Phiến môn được xem là bậc lão sư trong giới hắn lúc này đang kiểm tra cẩn thận từng thi thể cũng không nhịn được mà lên tiếng.
- Thật không thể tưởng tượng được tất cả thi thể toàn thân đều là vết tích của tra khảo.
Quan phủ chịu trách nhiệm thành Thanh Nam cung kính với Liễu Khiêm.
- Bẩm đại nhân đám này là tội nhân của phủ, ty chức hơi quá tay nhưng vì bọn chúng quá ngoan cố. Chắc bọn chúng vì muốn tránh tra khảo đau đớn nên đã tự sát.
Liễu Khiêm hơi nhướng mày ánh mắt sắc bén nhìn hắn, dù sao nên biết Liễu Khiêm hắn là thống lĩnh Lục Phiến Môn gần mười năm trời những lời giải thích qua loa này hắn cũng đã được nghe nhiều rồi. Nên cũng không kiêng nể gì mà vạch trần y
- Ngươi giải thích thế mà nghe được à, tội nhân thì còn có luật pháp xử lý. Ngươi dám lợi dụng tư hình tra khảo phạm nhân, đây là nhục hình bức cung đấy.
- Nhưng theo hình luật của sở Quốc thì cho phép dùng nhục hình để tra khảo, ty chức cũng không có làm gì sai.
Ngổ tác kiểm tra từng thi thể cẩn thận xem xét từng lượt một mới chậm rãi lên tiếng.
-Ngươi nói bọn chúng là tự sát ?
- Đúng vậy.
Lúc này ngỗ tác mới cúi đầu hướng Liễu Khiêm cung kính nói
- Không phải tự sát, khởi bẩm đại nhân người đầu tiên bị chết do siết cổ vết bầm của dây lưu lại cho thấy người này bị siết ra sau cổ. Nếu là người thắt cổ tự tử thì vết bầm của dây sẽ bị xếch ngược lên phía mang tai. Người thứ hai là do một nhát trí mạng ngay ngực dựa vào độ nông sâu và dài rộng của vết thương là do quan đao gây ra. Người thứ ba là bị ngạt chết trên miệng còn có dấu vết bị bóp chết. Người thứ tư trong cổ họng còn lưu lại dấu vết bị hạ độc hắn sau khi chết mới bị hạ độc. Có thể thấy được bọn họ đều bị bức tử mới lưu lại vết tích như thế phù hợp với tất cả cáo trạng mà Lục Phiến Môn nhận được trong một tháng gần đây.
Liễu Khiêm lúc này giọng càng lạnh lẽo sắc mặt thâm trầm nhìn sang quan huyện. Ra lệnh cho bổ khoái sau lưng hắn
- giết người diệt khẩu bứt tử phạm nhân người định phủ nhận tội lỗi của mình như thế nào? dù nói thế nào đi nữa cũng khó lòng mà không liên can đến ngươi. Người đâu bắt giam hắn lại.
Liễu Khiêm vừa dứt lời thì đã có vài bổ khoái tiến lên khống chế hắn. Tên quan phủ sắc mặt tái nhợt, run rẩy quỳ sụp xuống cầu xin tha mạng.
- xin đại nhân tha mạng ti chức là nhận lệnh của Tùy công tử nên phải hạ thủ.
Như đạt được mục đích, Liễu Khiêm cười nhạt chậm rãi nói.
- mời đại nhân đến Lục Phiến Môn một chuyến hợp tác điều tra, chúng ta còn nhiều việc phải nói với nhau.
Dứt lời Liễu Khiêm liền cho người áp giải hắn về kinh thành hỗ trợ việc tra án
...----------------...
Bên này Thúy Ngọc sau khi được Tiêu Ân sắp xếp mọi thứ, thì không ngừng đi lại trong phòng lòng thấp thỏm lo âu, bồn chồn không yên. Vị ân công kia hứa với nàng tìm cách trả thù cho Quách An nhưng không biết bằng cách nào. Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, Thúy Ngọc ra ngoài mở cửa không hề phòng bị lúc này mới phát hiện người đến chính là Tùy Hưng. Hắn cười đắc ý nhìn nàng
- Tiểu tử nãy nói không sai chỉ cần 50 lượng bạc thì hắn sẽ giúp ta tìm được người.
Thúy Ngọc gương mặt tái nhợt muốn tìm đường chạy nhưng đều đã bị gia đinh của hắn bao vây, ánh mắt nàng ngập tràn sự sợ hãi nhìn Tùy Hưng không lẽ hôm nay nàng phải bỏ mạng tại đây. Tùy Hưng cất giọng lạnh lẽo đầy đắc ý lên nói với nàng
- Ngươi còn cả gan đi tố cáo ta đúng không? Ngươi nên biết được ta để ý đến đó là một diễm phúc to lớn ngươi thật không biết trân trọng vậy thì Ta sẽ cho ngươi và Quách An sớm ngày gặp nhau.
Khi hắn vừa dứt lời một lưỡi kiếm lạnh lẽo toát lên hàn khí để lên cổ hắn chỉ cần hắn có hành động khác thường thì đầu trên cổ hắn lập tức không cần dùng đến nữa.
- trong những lúc như thế này thì đại nhân ngài nên làm theo lời thảo dân thì phải.
Tùy Hưng hoảng hốt, hắn đến từ khi nào rõ ràng xung quanh đều là thị vệ của phủ thứ sử, hắn vội vàng kêu người xông lên
- mau giết hắn, còn đứng đó làm gì.
Vài tên thị vệ cầm đao xông tới muốn lấy mạng nàng, từng chiêu điều hiểm độc nếu không cẩn thận có khi nàng lại sang một kiếp khác nữa. Tiêu Ân cẩn thận né tránh nàng chỉ dùng tay cầm kiếm đánh ngất bọn chúng. Tiêu Ân lần này sẽ không lấy mạng bọn chúng để bọn chúng còn phải ra hỗ trợ điều tra, qua tầm hai ly trà Lưu Quang lại một lần nữa nằm trên yết hầu của Tùy Hưng. Lần này bên cạnh Tiêu Ân lại xuất hiện thêm một nam tử là Từ Khải Tuyên Tấn Vương gia đương triều. Hắn đưa lên bài lên trước mặt Tùy Hưng nhanh chóng nói
- Cẩm Y Vệ tra án mời đại nhân đến Phủ Lục Phiến Môn một chuyến. Hay là ngài muốn đến Đại Hình Ty của Cẩm Y vệ
Updated 102 Episodes
Comments