Chương 17: Anh trai cố ý hại tôi

Giai Thiệu Điền căm hận Lưu Hiên đến tột cùng, chỉ cần một ánh mắt hắn đã lập tức nhận ra. Ba ngày vừa rồi hắn muốn xác nhận lại vài điều, thật nực cười khi Lưu Hiên hắn ghét biến mất rồi, thật không công bằng.

Hắn còn chưa trả thù, người đã bốc hơi khỏi trái đất. Trả lại cho hắn một Lưu Hiên với hình dạng giống y như đúc bóng hình năm xưa, mọi thứ còn lại đều khác biệt.

“Tôi nghỉ làm ai có thể mắng đây?” Giai Thiệu Điền cười nhạt rồi đáp.

Từ khi con người này nói chuyện, cậu gọi một tiếng khiến hắn sững người, hỏi một câu cũng cảm thấy dễ thương.

Giai Thiệu Điền liếc nhìn sang bên cạnh, bất chợt lên tiếng: “Tôi cảm thấy mình sắp bị điên rồi, thời gian đến cậu sẽ khổ đấy.”

Ba ngày qua dày vò người ta, có thể hắn cảm thấy áy náy.

Nghe đến câu này Lưu Hiên thở muốn không ra hơi, cái này giống như lời cảnh cáo, không có tình người chút nào.

Mỗi lần cảm thấy sợ hãi cậu đều đan tay vào nhau, hình ảnh này khiến Giai Thiệu Điền càng chắc chắn hơn, Lưu Hiên mà hắn ghét triệt để chết rồi.

“Thi xong không được đi lung tung.” Giai Thiệu Điền thu lại tầm mắt, nhìn đường phía trước.

Bọn họ đang chờ đèn đỏ, mặc dù trên đường không có chiếc xe nào khác ngoại trừ bọn họ.

Cậu thử thăm dò, giọng điệu không còn đong đỏng như trước kia: “Tôi có thể đi ăn rồi về không?”

“Cho tôi một lý do.” Giai Thiệu Điền lãnh đạm nói.

Lưu Hiên không muốn vì sự nghi ngờ của bản thân khiến người ta mất đi công việc hái ra tiền. Ngẫm nghĩ lại, dì giúp việc không thù không oán với thân chủ, tuy có đôi lúc thái độ không tốt, vì lẽ đó mà hình thành định mưu sát thì khó mà lý giải.

Thực sự là sơ xuất trong lúc chế biến sao? Đó là câu hỏi khiến Lưu Hiên bận tâm khá nhiều.

“Do tính nết của tôi thôi.” Lưu Hiên thở ra một hơi, rầu rĩ đáp.

Cậu lấy lý do này hẳn là không có sai gì đi.

Tính nết của thân chủ vẫn hay như vậy mà, hay đặt ra yêu cầu này nọ, tỏ thái độ là một thiếu gia hàng thật giá thật.

Cái lý do có thể chấp nhận còn cách biểu đạt thì hoàn toàn sai. Giai Thiệu Điền phải kìm nén lại ham muốn vạch trần bộ mặt người khác, hắn thật sự muốn biết cái não của Lưu Hiên do ai điều khiển.

Gần đến trường tốc độ của chiếc Audi không hề giảm, Lưu Hiên cố ý hỏi: “Anh đang gấp sao?”

Câu hỏi của cậu trôi qua một lúc, cổng trường cũng bị bỏ lại ở phía sau lưng.

Ngày hôm nay chỉ thi một môn duy nhất, tuy nhiên không tham dự thì đừng mơ đến chuyện lọt vào danh sách top hai mươi của lớp.

“Anh, tôi…” Lưu Hiên lắp bắp nói “Cho tôi xuống.”

“Cậu ở yên đó đi.” Giai Thiệu Điền mặc dù không muốn cảnh cáo ai hết, nhưng chất giọng của hắn từ lâu đã không bỏ cảm xúc vào.

Địa điểm dừng chân là một nhà hàng năm sao, có thiết kế bốn tầng, Lưu Hiên biết rõ nơi này thuộc quyền quản lý của Giai Thiệu Điền, nhưng đến vào giờ này chẳng ai mở cửa cho vào, ngay cả bảo vệ còn mới lót cót đi ra khi thấy bọn họ đến.

Người bảo vệ vừa thấy Giai Thiệu Điền thì lập tức cúi rạp người.

Hắn điềm tĩnh ra lệnh: “Quay về vị trí đi.”

“Dạ vâng.”

Lưu Hiên như cái đuôi nhỏ đi theo sau Giai Thiệu Điền, chẳng bao giờ thấy thiếu gia nhà họ Lưu tao nhã đến như vậy. Ngay cả người làm công ăn lương còn muốn nhiều chuyện huống chi là người trong cuộc.

Nhà hàng sáng đèn, thông qua lớp kính trong suốt có thể ngắm nhìn một chàng thiếu niên khoác lên mình bộ đồng phục, mang đến luồng gió tươi trẻ. Ngồi phía đối điện là người đàn ông trưởng thành chỉnh chu từ đầu cho đến chân, làm người ta cảm nhận được sự ấm áp giữa khí trời se lạnh của sớm mai.

Không gian bên trong vừa rồi còn vài chỗ chìm vào bóng tối, thoáng chốc đã sáng bừng như ngọn đuốc giữa lòng thành phố.

Chiếc xe đẩy chầm chậm mang theo những đĩa thức ăn, người quản lý tỉ mỉ sắp xếp chúng lên bàn.

Đĩa thức ăn được bày trí bắt mắt mùi thơm tỏa ra xung quanh, câu dẫn cái bụng trống rỗng của Lưu Hiên.

Cậu cầm đũa thưởng thức chúng, rất nhanh sau đó đã loay hoay tìm vội ly nước.

Giai Thiệu Điền ngồi ở phía đối diện, nén cười hỏi: “Độ cay như này có hợp ý với cậu không?”

Giọt nước mắt lăn dài trên má, cậu vốn dĩ không biết ăn cay. Bây giờ mới nhận ra Giai Thiệu Điền không có ý tốt thì đã trễ rồi, vừa lấy lại giọng nói hắn đã dẫn đi ăn một đống ớt.

Lưu Hiên thừa nhận nó ngon, nhưng đồng thời nó cũng đang đốt cháy cổ họng của cậu.

“Cổ họng tôi… Không tốt.” Cậu ấm ức cố nói ra vài lời.

“Không thể ăn nữa, anh đừng quan tâm.” Những thứ muốn biểu đạt còn lại đều phải nhờ vào giấy ghi chú.

Trên bàn ăn không có nước hay rượu, cho dù đó là chủ ý của Giai Thiệu Điền đi nữa cậu cũng không còn cách nào khác ngoài việc chịu đựng cơn nóng rát đang cào xé ở cổ họng, ôm cái bụng đói nhìn người khác ăn.

Hot

Comments

Du Du K 🐢

Du Du K 🐢

ai chọc j bạn mà bạn chọc tôi :)

2024-03-07

4

Đỉnh cao vô dụng

Đỉnh cao vô dụng

dcm thg sv🔪

2023-12-16

9

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Xuyên không, tôi trốn nợ thành công
2 Chương 2: Vì sao lại thích làm một tên mù?
3 Chương 3: Bạn thân không tin tưởng tôi
4 Chương 4: Ngày hôm nay, bạn thân sáng lấp lánh
5 Chương 5: Muốn kết thân với học bá
6 Chương 6: Kéo gần khoảng cách
7 Chương 7: Anh trai tức giận rồi
8 Chương 8: Học bá không tin tưởng tôi
9 Chương 9: Học bá thật rộng lượng
10 Chương 10: Anh trai lại nghĩ xấu về tôi
11 Chương 11: Xảy ra chiến tranh lạnh
12 Chương 12: Anh trai mới là người kỳ lạ
13 Chương 13: Ăn trước rồi tính sao
14 Chương 14: Dạ Vu Ngôn không phải học sinh ngoan
15 Chương 15: Lưu Hiên muốn tôi đối tốt với cậu
16 Chương 16: Chưa có ấm ức nào lớn đến vậy
17 Chương 17: Anh trai cố ý hại tôi
18 Chương 18: Tin đồn thất thiệt
19 Chương 19: Học bá bị đánh ngay trước mặt tôi
20 Chương 20: Không có chỗ dựa
21 Chương 21: Anh trai kiểm soát quá chặt
22 Chương 22: Đến công ty cùng anh trai
23 Chương 23: Anh trai của tôi thật lắm chuyện
24 Chương 24: Anh trai bị bệnh rồi
25 Chương 25: Nóng!
26 Chương 26: Cậu đừng chạm vào đó
27 Chương 27: Thoát kiếp làm tên câm
28 Chương 28: Nhắm vào sai đối tượng
29 Chương 29: Của tôi cũng không có nhỏ đâu
30 Chương 30: Đề nghị cho vay
31 Chương 31: Anh trai cứ như thế mà bỏ qua?
32 Chương 32: Từ lúc xuyên không đến giờ, tôi mang vận rủi
33 Chương 33: Anh trai đột nhiên dịu dàng, bão cấp mấy?
34 Chương 34: Ra mắt gia đình
35 Chương 35: Anh trai mắng tôi phiền
36 Chương 36: Anh trai cực khổ rồi, tôi quên nói cảm ơn
37 Chương 37: Anh trai không phải là người nói một là một sao?
38 Chương 38: Mọi người đã đọc đoạn trích này chưa?
39 Chương 39: Thân chủ mắc nợ, vậy thì tôi sẽ trả
40 Chương 40: Ai sai ai đúng
41 Chương 41: Anh trai định lừa gạt ai?
42 Chương 42: Kẻ chủ mưu dẫn người đến đánh bọn tôi
43 Chương 43: Anh trai đến nhanh hơn tôi nghĩ
44 Chương 44: Anh trai cải tà quy chính
45 Chương 45: Nếm được mật ngọt
46 Chương 46: Buổi họp báo
47 Chương 47: Trình Trục Tư với học bá thân nhau rồi
48 Chương 48: Anh trai đừng làm khó người ta
49 Chương 49: Ước mơ của tôi
50 Chương 50: Tôi lo quá, sẽ không chết người chứ
51 Chương 51: Căn nhà nhỏ ấm cúng
52 Chương 52: Trình Trục Tư thật sự không nhỏ
53 Chương 53: Anh trai muốn làm chuyện người lớn với trợ lý
54 Chương 54: Anh trai hở chút là bệnh
55 Chương 55: Cậu ấy thật dễ bị lừa
56 Chương 56: Anh trai học thói xấu rồi
57 Chương 57: Cậu ấy thật lấp lánh
58 Chương 58: Anh trai có thể nói sớm một chút không?
59 Chương 59: Chỉ đơn giản như vậy thôi sao?
60 Chương 60: Ờ thì có sợ đó
61 Chương 61: Ngại quá, anh trai hơi khó tính
62 Chương 62: Có chút lo lắng
63 Chương 63: Đối tượng kết hôn
64 Chương 64: Bất ngờ nằm ở đằng sau
65 Chương 65: Đang yên ổn sau lại khóc?
66 Chương 66: Thời gian đếm ngược
67 Chương 67: Tẩu thoát
68 Chương 68: Bắt được rồi
69 Chương 69: Là cậu sai trước
70 Chương 70: Rước về
71 Chương 71: Người đến gây sự
72 Chương 72: Rung động
73 Chương 73: Đừng quên quan hệ của chúng ta
74 Chương 74: Tôi tự biết
75 Chương 75: Nói thích rồi, thừa nhận rồi
76 Chương 76: Đối đầu với họ hàng
77 Chương 77: Vẫn còn non
78 Chương 78: Là ai ghen?
79 Chương 79: Nhặt được vàng
80 Chương 80: Hắn đến xem cậu diễn
81 Chương 81: Tập kích
82 Chương 82: Lưu Hiên chạy thoát
83 Chương 83: Trốn tìm thế là đủ rồi
84 Chương 84: Cậu thật sự đã đi
85 Chương 85: Hôn lễ
86 Chương 86: End
Chapter

Updated 86 Episodes

1
Chương 1: Xuyên không, tôi trốn nợ thành công
2
Chương 2: Vì sao lại thích làm một tên mù?
3
Chương 3: Bạn thân không tin tưởng tôi
4
Chương 4: Ngày hôm nay, bạn thân sáng lấp lánh
5
Chương 5: Muốn kết thân với học bá
6
Chương 6: Kéo gần khoảng cách
7
Chương 7: Anh trai tức giận rồi
8
Chương 8: Học bá không tin tưởng tôi
9
Chương 9: Học bá thật rộng lượng
10
Chương 10: Anh trai lại nghĩ xấu về tôi
11
Chương 11: Xảy ra chiến tranh lạnh
12
Chương 12: Anh trai mới là người kỳ lạ
13
Chương 13: Ăn trước rồi tính sao
14
Chương 14: Dạ Vu Ngôn không phải học sinh ngoan
15
Chương 15: Lưu Hiên muốn tôi đối tốt với cậu
16
Chương 16: Chưa có ấm ức nào lớn đến vậy
17
Chương 17: Anh trai cố ý hại tôi
18
Chương 18: Tin đồn thất thiệt
19
Chương 19: Học bá bị đánh ngay trước mặt tôi
20
Chương 20: Không có chỗ dựa
21
Chương 21: Anh trai kiểm soát quá chặt
22
Chương 22: Đến công ty cùng anh trai
23
Chương 23: Anh trai của tôi thật lắm chuyện
24
Chương 24: Anh trai bị bệnh rồi
25
Chương 25: Nóng!
26
Chương 26: Cậu đừng chạm vào đó
27
Chương 27: Thoát kiếp làm tên câm
28
Chương 28: Nhắm vào sai đối tượng
29
Chương 29: Của tôi cũng không có nhỏ đâu
30
Chương 30: Đề nghị cho vay
31
Chương 31: Anh trai cứ như thế mà bỏ qua?
32
Chương 32: Từ lúc xuyên không đến giờ, tôi mang vận rủi
33
Chương 33: Anh trai đột nhiên dịu dàng, bão cấp mấy?
34
Chương 34: Ra mắt gia đình
35
Chương 35: Anh trai mắng tôi phiền
36
Chương 36: Anh trai cực khổ rồi, tôi quên nói cảm ơn
37
Chương 37: Anh trai không phải là người nói một là một sao?
38
Chương 38: Mọi người đã đọc đoạn trích này chưa?
39
Chương 39: Thân chủ mắc nợ, vậy thì tôi sẽ trả
40
Chương 40: Ai sai ai đúng
41
Chương 41: Anh trai định lừa gạt ai?
42
Chương 42: Kẻ chủ mưu dẫn người đến đánh bọn tôi
43
Chương 43: Anh trai đến nhanh hơn tôi nghĩ
44
Chương 44: Anh trai cải tà quy chính
45
Chương 45: Nếm được mật ngọt
46
Chương 46: Buổi họp báo
47
Chương 47: Trình Trục Tư với học bá thân nhau rồi
48
Chương 48: Anh trai đừng làm khó người ta
49
Chương 49: Ước mơ của tôi
50
Chương 50: Tôi lo quá, sẽ không chết người chứ
51
Chương 51: Căn nhà nhỏ ấm cúng
52
Chương 52: Trình Trục Tư thật sự không nhỏ
53
Chương 53: Anh trai muốn làm chuyện người lớn với trợ lý
54
Chương 54: Anh trai hở chút là bệnh
55
Chương 55: Cậu ấy thật dễ bị lừa
56
Chương 56: Anh trai học thói xấu rồi
57
Chương 57: Cậu ấy thật lấp lánh
58
Chương 58: Anh trai có thể nói sớm một chút không?
59
Chương 59: Chỉ đơn giản như vậy thôi sao?
60
Chương 60: Ờ thì có sợ đó
61
Chương 61: Ngại quá, anh trai hơi khó tính
62
Chương 62: Có chút lo lắng
63
Chương 63: Đối tượng kết hôn
64
Chương 64: Bất ngờ nằm ở đằng sau
65
Chương 65: Đang yên ổn sau lại khóc?
66
Chương 66: Thời gian đếm ngược
67
Chương 67: Tẩu thoát
68
Chương 68: Bắt được rồi
69
Chương 69: Là cậu sai trước
70
Chương 70: Rước về
71
Chương 71: Người đến gây sự
72
Chương 72: Rung động
73
Chương 73: Đừng quên quan hệ của chúng ta
74
Chương 74: Tôi tự biết
75
Chương 75: Nói thích rồi, thừa nhận rồi
76
Chương 76: Đối đầu với họ hàng
77
Chương 77: Vẫn còn non
78
Chương 78: Là ai ghen?
79
Chương 79: Nhặt được vàng
80
Chương 80: Hắn đến xem cậu diễn
81
Chương 81: Tập kích
82
Chương 82: Lưu Hiên chạy thoát
83
Chương 83: Trốn tìm thế là đủ rồi
84
Chương 84: Cậu thật sự đã đi
85
Chương 85: Hôn lễ
86
Chương 86: End

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play