Chương 2: Thời thế tạo Anh Hùng
Năm 150 trước công nguyên, sau hơn một thế kỷ chịu chấp nhận sự thống trị của nhà họ Vương trên vùng đất lục địa phía Tây, Vương Bát tam hoàng tử, người thứ ba trong dòng họ, đánh bại Vương Lĩnh thành và chiếm ngôi vua. Ông trở thành vị vua thứ ba của triều đại, tiếp tục bước theo con đường đàn áp bách quan, đô hộ vạn dân, và mở rộng quyền lực bằng vũ lực và sự bóc lột. Một năm sau, ông hạ sinh ba người con, bao gồm đại hoàng tử Vương Hoành, nhị hoàng tử Vương Kỵ, và một người con riêng với một thị nữ mang tên Trần Oanh.
Một chiều cuối thu, khi lạnh buốt và mưa rơi ngút trời, gió rít qua khắp lãnh thổ. Tại một góc heo hút trong vương thành, có một ngôi nhà cũ rách nát, vô cùng mong manh, chỉ cần một cơn gió mạnh là có thể làm nó vụt bay. Tuy nhiên, trên ngôi nhà rách nát này, ánh dương chiếu thẳng từ bầu trời đen mịt, như một dấu hiệu của sự may mắn trong tương lai.
Ở đó, Trần Oanh, một thị nhỏ bé đã hạ sinh đứa con của mình. Đứa trẻ này, dù chỉ mới sơ sinh, đã tỏ ra rất bụ bẫm và thông minh. Nàng đặt tên cho đứa con là Trần Thi, cái tên này đã đủ khiến cho cả những vương triều hùng mạnh cũng phải khiếp sợ. Những đoạn truyện mới sẽ khám phá hành trình và số phận của Trần Thi trong thế giới đầy rẫy sự đau khổ và thách thức.
Năm Trần Thi vừa tròn 3 tuổi, không rõ vì lý do gì, mẹ chàng bất ngờ rời đi, chỉ để lại một tờ giấy cùng những dòng chữ chằng chịt và một viên ngọc bội màu xanh lam. Chàng chẳng biết chữ gì, đành lựa nhìn lên tờ giấy nhưng đọng lại chỉ là sự ngơ ngác vì không thể hiểu nổi. Bắt đầu cuộc tìm kiếm mẹ, Trần Thi lang thang khắp nơi, nhưng đóa hoa tình yêu của chàng lại chẳng thấy dấu vết.
Trong một lần dạo chơi Trần Thi vô tình đi ngang qua quảng trường triều đình, thấy phía trước tập trung đông người. Với tính hiếu kỳ của một đứa trẻ chàng tiếp cận đám đông. Từ xa chàng nhìn thấy một người phụ nữ có bóng dáng như người mẹ của mình. Điều này làm con tim chàng rạo rực, chàng không chần chừ lao vào đám đông. Với thân hình nhỏ bé, chàng len lỏi qua từng người chàng cứ như vậy mà tiến lên. Nhưng than ôi sau khi qua được tất cả thì chàng đã phải chứng kiến cảnh tượng man rợ. Chàng phải tận mắt đứng nhìn người mẹ thân yêu của mình chết trong đau đớn, quằn quại. Với một đứa trẻ vừa lên 6 thì mọi nỗ lực cứu mẹ của Trần Thi đã bị ngăn cản bởi quân lính triều đình. Với ý định cứu mẹ của thì Thi đã phạm phải trọng tội. Đám quân bính bao vây lấy chàng. Tưởng như đến đây đã là kết thúc thì vào lúc nguy cấp nhất từ đâu một đứa trẻ chạc tuổi 7 lao đến giải vây cho chàng. Lúc rời quảng trường chàng ngoái đầu nhìn người mẹ quá cố của mình lần cuối, lệ chảy thành dòng. Sau ba ngày ba đêm họ đã cắt đuôi được sự truy đuổi của đám quân lính.
Hai linh hồn nhỏ bé chạy đến núi Vạn Thanh, cách đó khoảng 200 dặm. Trong cảnh tuyệt vời của núi non, Trần Thi mở lời nói lên những cảm xúc chua cay và đau thương mà chàng chưa bao giờ dám bày tỏ.
“Ngươi là ai, tại sao lại cứu ta?”
Lý Bách trầm ngẩm, giọng nói khàn đáp
“Ta là Lý Bách, một thường dân khu ổ chuột ở vương thành. Bọn lính khốn kiếp kia đã hãm hiếp mẹ ta và giết cả cha và mẹ ta. Lúc đó ta trốn ở trong chum nước mới thoát được một kiếp”
Lý Bách quyết định đấm mạnh vào thân cây gần đó, để Trần Thi tỉnh ngộ.
"Ta cứu ngươi chỉ vì ta không muốn thấy ngươi ngu ngốc tự đâm đầu vào chỗ chết một cách vô ích," Lý Bách nói mạnh mẽ.
Sau câu trả lời đầy mệt mỏi của Lý Bách, cả hai trầm ngâm một lúc trước khi quyết định tiếp tục hành trình. Bầu trời bắt đầu tối, những giọt mưa bắt đầu rơi. Trần Thi và Lý Bách tìm nơi trú mưa tại một căn miếu hoang sâu trong rừng, nơi đó họ chia sẻ cùng một số phận khó khăn và kết bái huynh đệ với nhau.
Lý Bách nhấm chặt vào cổ tay của Trần Thi và hút một ngụm máu, sau đó, chàng đưa tay ra để Trần Thi cắn vào và lấy máu. Cả hai quỳ xuống trước bức tượng tu la không đầu.
"Ta là Lý Bách."
"Ta là Trần Thi."
"Không sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm."
"Nhưng nguyện chết cùng ngày, cùng tháng, cùng năm."
"Không huyết rửa triều Vương, nguyện chết không chốn dung thân."
Khi lời thề máu được tạo nên, bầu trời rền vang tiếng sấm chớp, như là bản năng của mối thù chín kiếp. Sau lời thề, cả hai chìm sâu vào giấc ngủ, nhưng Trần Thi lại giật mình và kêu gào suốt đêm.
"Mẹ ơi!"
Cái chết của mẹ như một cơn ác mộng không ngừng quấy rối tâm trí chàng, tay nắm chặt bức thư và viên ngọc bội mà người mẹ đã để lại. Mối thù như lửa đốt cháy trái tim của Trần Thi mỗi giây, tăng thêm sự đau đớn trong trái tim nhỏ bé của đứa trẻ.
Updated 22 Episodes
Comments