Bắc phương, nơi mưa gió bão bùng, hùng vĩ và mạnh mẽ, đồng thời là nơi mà nhân loại phải đối mặt với sức mạnh của thiên nhiên và sự tàn ác của lòng người. Trong khi đó, Nam phương đón nhận ánh nắng cháy bỏng, nơi mặt trời nắng nóng như lửa đốt, làm cho đất đai nứt nẻ và cây cỏ cần mưa chảy sương. Đông phương, với băng giá giá rét, khu vực của sự sự lạnh buốt khắc nghiệt. Cảnh đẹp huyền bí của tuyết phủ trắng cảnh quan, nhưng cũng mang theo những khó khăn đặc biệt đối với cuộc sống hàng ngày. Con người phải tìm cách sống sót trong điều kiện khắc nghiệt.
Lãnh thổ rộng lớn của vương triều trải dài như một lưới bủa vây, nhưng không phải để bảo vệ sự đẹp tự nhiên mà là để áp đặt sức mạnh và cai trị. Đây không chỉ là một đế chế chủ nhân của những cảnh quan tuyệt vời, mà là kẻ chiếm đóng, là cặn bã của sự chết chóc, tồn tại để phá tan những đoạn đồng bằng xanh thẳm.
33 tiểu quốc lệ thuộc không chỉ là bản đồ trên giấy, mà là những đống xác sống giữa những rừng cây rậm rạp và những đỉnh núi cao ngất ngưởng. Hàng năm, những tiểu quốc này không chỉ phải nộp hàng đóng thuế, mà còn phải chịu cảnh cưỡng hiếp và bóc lột tận cùng. Đất đai của họ không còn là biểu tượng cho cuộc sống và sự tự do, mà trở thành đống đổ nát, bị nhòm ngó bởi bóng tối của quyền lực tàn bạo.
Cuộc sống xa hoa và thịnh vượng của vương triều nhà Vương được xây dựng trên nền móng của những giọt máu và nước mắt của những người dân nô lệ. Các quốc gia lệ thuộc không chỉ là những nền kinh tế phục vụ cho sự giàu có của vương triều, mà còn là những nơi mà những thú vui thô tục của đại hoàng tử Vương Hoành và nhị hoàng tử Vương Kỵ trở nên sống động và thê lương.
Vương Hoành, đại hoàng tử của vương triều nhà Vương, không chỉ là người lãnh đạo của một đế chế to lớn, mà còn là biểu tượng của sự hủy diệt và hoang dâm. Với vẻ ngoài đẹp trai và vóc dáng cao lớn, hắn ta tỏ ra như một vị thần, nhưng bản chất thực sự của hắn lại là sự tàn bạo và thèm khát vô độ.
Mỗi năm, Vương Hoành tổ chức những buổi tiệc rượu xa hoa như một nghi lễ, mời gọi những quan lại quyền lực, tướng lĩnh kiên cường và những mỹ nhân xinh đẹp từ khắp nơi đến tham dự. Những buổi tiệc này không chỉ là dịp để thư giãn và giao lưu, mà còn là nơi hắn ta thỏa mãn lục dục không kiểm soát của mình. Vương Hoành không bao giờ chần chừ khi đòi hỏi sự phục vụ từ những người phụ nữ xinh đẹp. Trong ánh đèn mờ của đèn candelabrum và hương nến, hắn ta say sưa chè chén, nụ cười đảo lộn trên khuôn mặt điều độ và thường tỏ ra như một vị thần tình ái. Từng ngón tay mảnh mai nhưng đầy quyền lực của hắn ta di chuyển, làm cho không khí trở nên nặng nề và áp đặt.
Những mỹ nhân xinh đẹp, dù là từ quốc gia nào, đều trở thành những con mồi bị hút vào vòng xoáy của Vương Hoành. Họ phải đối mặt với sự quấy rối và lạm dụng không thương tiếc, như những bức tranh tàn bạo mà hắn ta vẽ lên. Những đêm đen không chỉ là nơi mất mát về thể xác mà còn là nơi mất mát về tinh thần, nơi mà những linh hồn bị hủy hoại và bóc lột.
Nhị hoàng tử Vương Kỵ, một con người với tâm hồn tối tăm và bản tính tàn ác, là biểu tượng của sự độc ác và giãy giụa trong vương triều nhà Vương. Với vẻ ngoài quý tộc và ánh mắt lạnh lùng, hắn ta ghi chép lên bản tính tàn bạo mà không mảy may che giấu. Thú vui duy nhất của Vương Kỵ là sự giết chóc. Hắn ta không chỉ xem đó như một cách để thể hiện quyền lực, mà còn là một loại niềm vui tao nhã. Bức tranh của hắn ta không chỉ là về sự chinh phục, mà còn là về sự hủy diệt và đau khổ. Mỗi lệnh của Vương Kỵ là một bản hòa nhạc của sự tàn bạo, một lời đồng thanh của sự đau đớn.
Quân lính dưới quyền của Vương Kỵ không chỉ là những tay chiến binh, mà còn là những bóng ma đen tối, những kẻ tình nhuệ trong việc áp đặt sự đau đớn lên người dân vô tội. Người dân, những con mồi vô tội, thường phải chịu sự tàn bạo không thương tiếc, từ việc bị bắt giữ đến việc tra tấn và cuối cùng là cái chết đầy đau đớn. Số người chết dưới tay của Vương Kỵ lên đến hàng vạn, là một con số ác quỷ cho sự tàn bạo và hung ác của hắn. Mỗi cú giết của hắn là một dấu ấn đen tối trên lịch sử vương triều, làm cho bức tranh khắc nghiệt này trở nên kinh hoàng hơn bất kỳ cơn bão nào của thiên nhiên.
Dưới sự cai trị tàn bạo của vương triều nhà Vương, người dân các quốc gia lệ thuộc phải sống trong cảnh lầm than, cơ cực. Họ bị áp bức, bóc lột đến tận xương tủy. Cuộc sống của họ chỉ là một chuỗi ngày dài tăm tối, không có hi vọng. Mỗi ngày, người dân phải thức dậy từ sớm để làm việc cật lực. Họ phải làm việc từ sáng sớm đến tối mịt, không có ngày nghỉ ngơi. Họ phải làm những công việc nặng nhọc, nguy hiểm, nhưng đồng lương lại rất thấp. Họ phải sống trong những ngôi nhà rách nát, ẩm thấp. Họ không có đủ lương thực, thực phẩm để ăn uống. Họ thường xuyên bị bệnh tật, chết chóc.
Các quan lại, tướng lĩnh của vương triều nhà Vương thì sống xa hoa, hưởng thụ. Họ bóc lột, vơ vét của cải của người dân một cách vô tội vạ. Cảnh tượng người dân bị hành hạ, giết hại diễn ra thường xuyên. Trên khắp các nẻo đường, người ta có thể thấy những xác chết nằm la liệt.
Updated 22 Episodes
Comments