Chương 14 - Tiêu diệt phiến quân

Buổi chiều nhỏ giọt vàng ánh sáng, Trần Thi cùng Hồng Hoa và Ngô Thiên lặng lẽ  xuống dốc núi, hướng về thôn nhỏ Xuy Khư. Bước chân nhẹ nhàng trên đường dốc, họ cảm nhận được sự yên bình đang dần tan biến.

Khi đến gần thôn, cả ba chứng kiến cảnh tượng khốc liệt: một đoàn lính của nhà Ngô đang tàn phá và bóc lột dân thường. Ánh mắt của Trần Thi, Hồng Hoa và Ngô Thiên đồng loạt bùng lên khó chịu và nổi giận. Không cần phải nói lên điều gì, họ hiểu rõ nhiệm vụ của mình.

Trần Thi, Hồng Hoa và Ngô Thiên nhấc kiếm, bước vào vòng tròn của kẻ thù mà không có sự e dè. Ánh kiếm lóe lên, mỗi cử động là một điệu nhảy múa của sự chết chóc. Nhóm lính của nhà Ngô không kịp phản ứng, bị đánh bại một cách nhanh chóng.

Mặc cho sự đông đúc của đối thủ, Trần Thi và Hồng Hoa di chuyển như một, đồng lòng như những con sói chiến đấu. Cú đánh sau cú đánh, mỗi lưỡi kiếm vung lên như một đám mây ánh sáng giữa bóng tối.

Ngô Thiên, với kỹ thuật võ thuật tinh tế, biến chiếc ngọn giáo của mình thành một cây kiếm linh hoạt. Với sức mạnh và uy lực, cô nàng liên tục hạ gục những kẻ địch đứng trước mặt.

Khi nhóm người Trần Thi dần hủy diệt một số lực lượng, những tên lính khác xung quanh đổ về để giúp đỡ. Cảnh tượng giữa nhóm nhỏ Trần Thi và đám đông quân lính nhà Ngô trở thành một cuộc đấu kiếm hoành tráng giữa ánh sáng và bóng tối.

Nhìn thấy sự đồng lòng và sức mạnh kỳ diệu của Trần Thi, những tên lính nhà Ngô bắt đầu lảng tránh. Trần Thi và Hồng Hoa liên tục tạo ra những đòn kiếm phối hợp mạnh mẽ, khiến cho đối thủ hoang mang và sợ hãi.

Ngô Thiên, không kém cạnh, với kỹ thuật rèn luyện từ thâm cung, biến đầu giáo thành một vũ khí mạnh mẽ và chính xác. Mỗi đòn đánh đều đem đến tuyệt cảnh và chết chóc.

Dưới trọng lượng của bộ giáp và vũ khí nặng, bọn lính Ngô chậm rãi di chuyển, như những chiếc rùa bò vụng về trên mặt đất đầy dấu chân của mình. Trần Thi và Hồng Hoa, như hai linh hồn chiến đấu hòa làm một, đuổi theo từng tên một, ánh kiếm của họ như những cơn gió cắt qua không trung, chẳng cho bất kỳ tên lính nào có cơ hội để đứng vững.

Trận chiến kết thúc nhanh chóng, và bối cảnh của chiến trường rơi vào một sự tĩnh lặng đau đớn. Trần Thi đứng giữa đống xác, ánh mắt nhìn xa xăm, nhấn mạnh sự yếu đuối và tuyệt vọng của những con người mà bọn họ vừa đánh bại. Mỗi bước chân của chàng là như một nỗi đau buồn, hòa quyện với bóng tối của cuộc chiến, khiến cho không khí trở nên nặng trĩu.

Nhìn chằm chằm vào những con người vô tội đã mất mát, Trần Thi thở dài, những nỗi đau trong lòng không thể tả nổi. Cậu hiểu rằng trong cuộc chiến, không chỉ có sự đổ máu của kẻ thù mà còn là những linh hồn bất hạnh, bị cuốn vào vòng xoáy của chiến tranh mà họ không chọn lựa. Mỗi giọt nước mắt của cậu như là một lời hối thúc về sự thương tâm, nỗi đau vô hình của những kẻ đã phải chịu trận.

Bước chân mệt mỏi, nhóm thanh niên trẻ trạc tuổi mười tám bước tới, mặt mày đầy máu và bầm tím, cơ thể đầy những vết thương chằng chịt và những vết thẹo khắp nơi. Một người trẻ, với ánh mắt lửa bén, đứng đầu và quỳ xuống trước mặt Trần Thi, giọng khàn và mạnh mẽ:

"Xin hãy chấp nhận chúng tôi, hãy dạy chúng tôi chiến đấu, hãy chỉ đường cho chúng tôi diệt trừ đám quân lính độc ác này."

Toàn bộ đám thanh niên đồng lòng hét lớn: "Xin hãy nhận chúng tôi, xin hãy truyền cho chúng tôi sức mạnh!"

Trần Thi giữ vẻ mặt không đổi sắc và hỏi: "Ngươi tên là gì?"

"Ta là Hoành Phi, sinh ra và lớn lên ở thôn này," Hoành Phi trả lời, ánh mắt hận thù như lửa cháy.

"Đây là những huynh đệ của ta, Đỗ Phụng, Hoành Ngọc, Hoành Thiên và Lữ Phi," Hoành Phi giới thiệu, chỉ ra đám thanh niên khác, những người trải qua đau đớn không tưởng.

“Gia đình của chúng tôi bị những tên quân lính độc ác và tàn bạo giết sạch," Hoành Phi tiếp tục, giọng nói chứa đựng sự giận dữ không nguôi, "Chúng hãm hiếp mẹ chúng tôi, giết sạch tất cả người nhà, và mỗi ngày đều tra tấn bọn tôi. Ngày qua ngày, như địa ngục."

“Nếu có sức mạnh, ta thề sẽ giết sạch những tên ác này và làm cho vương triều này huyết tẩy," Hoành Phi tuyên bố, ánh mắt nhấn mạnh ý chí quyết tâm của mình.

Trần Thi nhìn chăm chú vào đám thanh niên trẻ, nhận ra sự đau thương và tuyệt vọng trong đôi mắt họ. Chàng nắm chặt thanh kiếm, cảm nhận nặng trĩu trách nhiệm trên vai mình. Một giọng nói nhẹ nhàng, đầy thấu hiểu từ Trần Thi vang lên:

"Hoành Phi, ta hiểu sự đau khổ và tuyệt vọng mà các ngươi phải trải qua. Ta sẽ thu nhận tất cả các ngươi."

Trần Thi nhìn sâu vào đôi mắt của Hoành Phi, nơi chứa đựng nhiều bi thương và khát vọng trả thù. Chàng tiếp tục:

"Nhưng hãy nhớ, chiến tranh không phải là con đường duy nhất. Chúng ta sẽ chiến đấu để bảo vệ những người yếu đuối và làm cho thế giới này trở nên công bằng hơn, nhưng không bao giờ để lòng thù hận làm chúng ta mất đi đạo đức và nhân tính."

Hoành Phi và đám thanh niên đồng lòng gật đầu, biểu lộ sự hiểu biết và chấp nhận lời khuyên của Trần Thi. Họ nhìn vào chàng như là nguồn sáng hy vọng, một người lãnh đạo có khả năng chỉ đường cho họ thoát khỏi bóng tối của cuộc chiến.

Trần Thi quay người, nhìn ra xa, và nói:

"Chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách tập trung vào sự đoàn kết và sức mạnh của nhóm. Chúng ta sẽ dạy các ngươi cách chiến đấu, nhưng cũng đừng quên học cách yêu thương và bảo vệ nhau."

“Trời cũng đã muộn, theo ta tìm chỗ trú chân trước. Sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ trở về Thiên Hy”

Hot

Comments

Pignef

Pignef

Ra tiếp chương mới đi tác giả ơi

2023-12-10

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play