Chương 19 - Lòng tin và sự giác ngộ

Sau thất bại đau lòng tại núi Thiên Sơn, thành Vong Tiêu bỗng chốc trở nên âm u. Huỳnh Gia, bản tính kiêu ngạo, không chịu đựng được sự xấu hổ, tự hào rách nát, và ông ta quyết định đổ hết trách nhiệm lên đầu thống soái Bá Nha.

"Ngươi chỉ là một kẻ vô năng hèn nhát, đám sơn tặc nhỏ bé còn không thể tiêu diệt. Ta đã gửi một vạn binh mã cho nhà ngươi, nhưng lại không thể hạ gục một kẻ của chúng. Vô dụng!" Ông ta la ó, giọng điệu đầy mất kiểm soát.

Mặt mũi của ông đỏ bừng, tức giận bừng lên. "Ai kia! Mang cái tên ngu ngốc đó ra để ta chém đầu cho ta!" Ông ta hét to, ánh mắt chứa đựng sự cau có và tức giận.

Không thể chấp nhận được sự hiểu lầm và mất mặt, ông ta ra lệnh triệu hồi tất cả năm vạn quân còn lại trong thành để tự mình dẫn đầu, quyết tâm trả đũa Thiên Sơn.

Trong khi đó, tướng lĩnh trung thành với Huỳnh Gia hơn hai mươi năm, tên Bá Nha, đối diện với sự phũ phàng và ánh mắt của chủ công, đau lòng tận thâm. Sự tận trung và lòng trung hiếu của hắn, đã dành cho Huỳnh Gia suốt những năm tháng dài, giờ đây trở nên giống như sự hối hận vụt lên trong tâm hồn sâu thẳm của mình.

"Rốt cuộc, suốt bao năm ta chiến đấu vì điều gì?" Bá Nha thở dài, ánh mắt thất thần trong lao ngục.

Chấp nhận sự thật, hắn ngẩng đầu, ánh trăng ngoài khung sắt soi bóng lên gương mặt. Lệ rơi nhỏ giọt trên đôi hàng má, và hắn chờ đợi ngày mai, nơi hắn sẽ đón nhận cái chết uất nghẹn.

"Nếu có cơ hội nhìn lại, ta sẽ sử dụng ánh mắt sáng hơn để tìm một chủ công anh minh, người không khốn nạn."

"Nếu có cơ hội, ta sẽ làm cho ngươi, Huỳnh Gia, phải sống không bằng chết!"

Trong đêm trăng sáng, tiếng gió rít qua khe sắt. Lính gác ngục đột nhiên ngất xỉu, mặt đất rộng lớn. Các tên áo đen hiện lên và phá cửa lao ngục.

"Tướng quân, đến muộn khiến ngài phải chịu khổ", Tề Huy, cánh tay đắc lực của Bá Nha, nói mạnh mẽ.

"Không phải ngươi được ta phái đi Thôn Khê thám thính tin tức đám phản tặc sao? Sao ngươi lại ở đây?" Bá Nha nhỏ giọng.

"Nghe tin ngài bị tên Huỳnh Khang đẩy vào cửa tử, thuộc hạ và huynh đệ đều bỏ mọi thứ, phi ngựa không nghỉ để trở về."

"Ngài hãy nhanh chóng rời khỏi đây. Nơi đây không còn là nơi ngài thuộc về nữa", Tề Huy nói hết sức căng thẳng, ánh mắt đầy lo ngại.

"Được, cảm ơn các ngươi. Trước khi tên khốn kiếp kia phát hiện, hãy lập tức lên đường", Bá Nha gấp gáp, đám người ít ỏi lẻn trốn trong đêm trăng sáng.

Dưới bóng trăng lấp lánh, Bá Nha và đoàn người áo đen nhanh chóng rời khỏi lao ngục, né tránh những tuyến đường quan trọng và bám vào những con đường hẻo lánh. Trái tim Bá Nha rơi vào một biển cảm xúc lẫn lộn giữa sự sợ hãi và thất vọng.

"Tề Huy, ta cảm ơn ngươi và các ngươi đã đến kịp thời. Hãy giúp ta đánh tan hận thù này và bảo vệ chút tôn nghiêm cuối cùng," Bá Nha quỳ xuống, ánh mắt đầy lòng biết ơn.

Tề Huy gật đầu, mắt tràn ngập sự quyết tâm. "Chúng ta sẽ chiến đấu cùng ngài, tướng quân. Tên tặc tử đó sẽ phải gặp lại chúng ta một lần nữa."

Đoàn người đi lặng lẽ qua rừng, bước chân nhẹ nhàng nhưng tâm trạng nặng nề. Trong đêm tĩnh lặng, họ cảm nhận được ánh trăng như là biểu tượng cho bi phẫn giữa bóng tối. Trước khi rời khỏi ngục, Bá Nha đã nhìn thấy ánh trăng qua khung cửa sắt và giờ đây, nó trở thành nguồn động viên mạnh mẽ.

Sau một hành trình phi ngựa mệt mỏi kéo dài một canh giờ, nhóm Bá Nha đến lưng chừng của rừng Thiên Sơn. Ánh sáng đỏ ửng của những ngọn lửa nhỏ chiếu rọi lên từng khuôn mặt đầy mệt mỏi. Bá Nha và đồng đội Tề Huy, dưới bóng đêm bao la và tĩnh lặng của khu rừng, ngồi dài trên đất, mắt hướng về xa.

Bá Nha nhấm nháp một ngụm nước, đưa tay lau mồ hôi trên trán, và thở dài, âm thanh lồng lộng giữa bức tranh tĩnh lặng của rừng Thiên Sơn. "Đạo bất đồng, bất tương vi mưu," hắn ta nói, giọng điệu trầm lắng.

"Thuộc hạ to gan, tướng quân ngài có thể đến nương nhờ Thiên Hy. Không ai là bạn nhất thời, cũng không ai là thù mãi mãi," Tề Huy bày tỏ, ánh mắt hướng về màn đêm xa xăm phía thành Thiên Hy.

"Sau nhiều tin tức, thì thủ lĩnh của Thiên Hy chính là Trần Thi. Một người chính nghĩa, quang minh lỗi lạc mà dân chúng quanh vùng đất này thường ca ngợi. Sự công bằng và chính nghĩa của hắn ta chính là lý tưởng mà ngài luôn theo đuổi," Tề Huy nhấn mạnh, giọng điệu trở nên huyền bí giữa không gian rừng tối thẫn.

"Tại sao ngài không cân nhắc thử nên phò tá một người như vậy. Làm những điều lớn lao hơn những gì mà ngài từng nghĩ," Tề Huy bất ngờ đặt ra câu hỏi, giọng điệu dõng dạc tràn ngập trong không khí tĩnh lặng của núi rừng. Anh ta đang nêu lên sự mơ hồ và ý định lớn lao trong tâm trí Bá Nha, đẩy ông ta đến những quyết định quan trọng trong thời điểm quan trọng nhất.

“Một người lý tưởng cao cả như vậy, liệu có bằng lòng chấp nhận ta, một người từng dẫn quân và có ý định hủy diệt vùng đất đó,” Bá Nha nói, ánh mắt mơ hồ và giọng điệu hối hận, như một tấm gương phản chiếu những suy nghĩ nặng nề.

“Nếu ngài không thử, sao biết được hắn ta sẽ khước từ,” Tề Huy nhấn mạnh thêm, giọng điệu truyền đạt sự thấu hiểu và khích lệ.

Bá Nha nhìn vào ngọn lửa nhỏ, cảm giác hơi ấm thoang thoảng giữa không khí lạnh lẽo của đêm núi rừng. "Thật đau lòng khi suy nghĩ về những gì ta đã làm và những ý định mà ta từng mang theo," hắn thở dài, như một người đang nhìn lại quá khứ đầy gian truân.

Tề Huy đặt tay lên vai Bá Nha, biểu hiện sự đồng cảm. "Nhưng tình hình đã thay đổi, tướng quân. Điều quan trọng là hiện tại và tương lai. Trần Thi có thể là người giúp ta xây dựng lại tất cả lòng tin và lý tưởng như những gì ta đã mất."

Bá Nha nhìn lên bầu trời đêm, cảm nhận sự tĩnh lặng và hứng thú trong gió rừng. "Có lẽ ta nên thử," hắn nói, giọng điệu đầy suy nghĩ và quyết tâm, như một quãng đường mới sắp mở ra trước mắt.

Tề Huy nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh đèn lửa. "Đó là quyết định đúng đắn, tướng quân. Trần Thi có thể là khóa mở cho chúng ta vươn ra khỏi bóng tối và xây dựng một tương lai mới. Còn gì tốt hơn là có một đồng minh mạnh mẽ, người đã có được lòng nhân dân."

Bá Nha gật đầu, mắt nhìn xa xăm như đang nhìn thấu sự vĩ đại ẩn sau những núi rừng. "Chúng ta sẽ gặp Trần Thi và đề xuất gia nhập. Ta tin rằng, đây có thể là quyết định đúng đắn của chúng ta"

Tề Huy dựa vào cây gỗ gần đó và nhìn vào ánh lửa nhỏ, bóng dáng anh ta hiện lên như một người lính kiên cường. "Thời gian là quan trọng, tướng quân. Chúng ta càng sớm thực hiện, càng có lợi thế. Thiên Sơn đang chờ đợi chúng ta, và chúng ta sẽ là nguồn thanh kiếm sắc bén đối với họ"

Sáng sớm hôm sau, khi tuyết tuyết vẫn phủ trắng toàn bộ cánh rừng, ngày mới bắt đầu với một cơn mưa tuyết lạnh lẽo và trắng xóa. Bá Kha và đoàn người thuộc hạ xuất phát, bước chân in dấu trên tuyết mịt mù, như những bước đi đầu tiên hướng về ánh sáng mới của hy vọng.

Dưới cơn tuyết rơi mịt mù, họ hòa mình vào không khí tinh khô, nơi tiếng bước chân cứng cáp trên tuyết tạo nên bản giao hưởng của sự hy sinh và kiên trì. Bá Kha, đứng đầu đoàn, giữ vững tâm hồn mạnh mẽ nhưng đầy lòng tin, bước đi vững vàng vào hành trình mới, nơi mà mọi cố gắng và chiến thắng sẽ là nền tảng cho một tương lai an bình và mạnh mẽ hơn.

Trong hơi lạnh của sương tuyết, nhóm Bá Kha hướng về phía Thiên Hy với lòng kiên trì và quyết tâm, như những ngọn núi cao đang chờ đón họ để chứng kiến sự trỗi dậy mới mẻ của vùng đất đầy hứa hẹn.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play