Chương 6: Có sắc quên bạn

Người đàn ông vậy mà chiều theo ý con người này lại tự nguyện cởi áo blouse rồi dần gỡ từng nút áo sơ mi ra. Lớp áo cuối cùng cũng đã được cởi, một cơ thể với nước da mịn màng, mềm mại lại còn rất trắng.

Chàng trai đứng lên để quan sát được gần hơn và cũng đã thật sự mê mẩn với giao diện này.

- Rõ ràng là có vết bầm đây. Thuốc ở đâu tôi thoa giúp cho

- Cái hộp ở trên kệ, tuýt màu trắng

Không một gì vướng bận người bệnh nhân đấy đã lấy thuốc qua, còn bác sĩ cũng đã ngồi xuống ghế. Cho ít thuốc vào đầu ngón tay rồi cậu nhẹ nhàng thoa lên vết bầm ở bả vai.

Thiên Chương không chỉ đơn giản như thế mà còn tiến sát lại rất gần, đến mức ngửi được mùi hương thơm thoang thoảng trên người bác sĩ.

Cử chỉ nhẹ nhàng còn lại rất dịu dàng thổi từng làn hơi nhẹ vào. Những việc làm đó điều được thu vào ánh mắt của Lưu Niên.

Thiên Chương đúng là đối xử với mình rất tốt. Chắc do cậu ấy quý người bác sĩ như mình lắm!

Trong lòng của anh như đã loé lên cái cảm giác rất bồi hồi, thứ bên trong lồng ngực đó lại đập nhanh đến lạ thường.

Mình bị sao thế này? Con người có gì đó rất khác.

Đang trong dòng suy nghĩ thì bị nụ hôn của người bệnh nhân này làm bừng tỉnh:

- Mau hết nha!

Cái bàn tay đó không ngoan mà khẽ vuốt nhẹ xương quai xanh rất đẹp kia thì bị giữ lại:

- Cậu làm gì đó?

- Muốn làm như lần trước bác sĩ đã làm thôi!

- Lần đó là cậu nắm tay tôi, tôi không có chủ động

Người đàn ông vội vã mặc áo vào thì lại có điện thoại của Sở Hoài video call tới và được cậu bệnh nhân đó bắt máy:

- Bạn của tôi đâu rồi cậu đẹp trai

- Bác sĩ đang mặc áo

Đầu dây bên kia đã hốt hoảng, mở to mắt đầy kinh ngạc chưa định thần thì Lưu Niên đã cầm điện thoại:

- Tản Lưu Niên! Cậu đã làm ra chuyện thiếu chuẩn mực gì với tên ngốc đó vậy hả? Tôi phải gọi cảnh sát

- Không... không... có gì hết. Đầu óc Sở Hoài cậu toàn chứa những thứ bậy bạ.

- Cậu cứ phủ nhận đi rồi thế nào cũng có một ngày xảy ra chuyện gì thôi!

Đương nhiên là phải có gì rồi. Chàng trai im lặng nhưng lại rất tán thành với câu nói đó

- Gọi cho tôi là muốn nói những chuyện này thì tôi...

- Dừng lại. Không ghẹo cậu nữa. Muốn hỏi cậu có đặc biệt thích cái gì không mình sẽ mua làm quà lưu niệm cho

- Đồ cậu mua trước giờ đều rất hợp ý tôi. Cậu cứ chọn đi

Sau khi cuộc gọi kết thúc thì người đàn ông đã không vui vì sự tùy tiện này của chàng trai:

- Sau này đừng có tự ý nghe điện thoại của người khác.

Chỉ nói ngắn gọn như thế rồi vị bác sĩ ấy cũng đã rời khỏi căn phòng và để lại một mình cậu không hiểu gì:

- Sao anh ấy lại tức giận rồi? Bình thường đâu vì những chuyện nhỏ nhặt này mà giận ra mặt với mình như thế!

Còn Lưu Niên khi đi ra khỏi đó thì cảm xúc cũng không ổn định chút nào hết. Chỉ cần là Thiên Chương thì tâm trạng của mình lại rất dễ khó chịu.

Dù bệnh nhân có như thế nào mình cũng không nỡ nặng lời nhưng sao mình lại như vậy với cậu ấy?

Đến lúc ngồi ăn thì cậu vẫn luôn thất thần cho đến khi bị cậu bạn bác sĩ cùng phòng vỗ vai:

- Có chuyện gì sao? Cậu bệnh nhân phòng 570 nhờ tôi dặn cậu phải ăn uống đàng hoàng đó

Nghe nhắc tới người đó lại có bao suy nghĩ cứ bủa vây không ngừng. Đột nhiên ánh mắt như phát sáng nhìn người bạn ngồi trước mặt:

- Có một câu hỏi về tâm lý rằng một người luôn vui vẻ, hoà nhã với những người xung quanh dù có chuyện gì nhưng lại có thái độ rất cọc cằn với một người dù cho là chuyện nhỏ đó là vì sao?

- Đùa với tôi sao? Chuyện này rất là dễ giải thích bởi những người được đối xử vui vẻ là người bên ngoài nên nhận thái độ thân thiện và người ta gần gũi, thân thiết thì ta lại hay có xu hướng cáu gắt với họ. Bởi trong suy nghĩ, dù cho có đối xử như thế nào thì người này cũng không rời xa

Lời giải thích đơn giản này khiến chính bản thân Lưu Niên phải bất ngờ. Đúng thật chỉ là yếu tố tâm lý cơ bản sao mình có thể không nhìn ra? Thật đau đầu quá đi!

- Cậu có khuất mắt gì sao?

- Suy nghĩ về một số chuyện thôi!

Người bác sĩ này đi ngang qua nhà ăn của bệnh nhân lại không thấy con người ấy đâu.

Lại không chịu ra ăn cùng mọi người rồi sao?

Cứ thế mà đi căn phòng bệnh 570, đi vào trong lại không thấy ai. Đi đâu được chứ?

Không biết điều gì đã thoi thúc người bác sĩ này đi ra khu vườn và đã thật sự thấy Thiên Chương đang ngồi trên ghế nhìn những loại cây trong vườn.

Ánh nắng của mặt trời, sự toả hương của các loài hoa và dung nhan động lòng chúng sinh lay động. Chỉ cần ngồi yên như thế cũng đã khiến người khác không muốn rời mắt rồi.

Vị bác sĩ ngồi xuống bên cạnh người con trai ấy. Cậu vô cùng vui mừng khi người đàn ông lại tới đây. Chàng trai lại đưa tay lên mái tóc đó lấy một chiếc lá xuống và cùng lúc ấy Lưu Niên rất chăm chú ngắm khuôn mặt đó

- Có cái lá hư trên tóc bác sĩ nè!

- Thiên Chương đã đi ăn cơm chưa?

- Ăn rất no luôn

Đôi mắt chứa chan đầy chất tình và cùng đôi tay nhẹ sờ vào khuôn mặt mềm ấy của người đàn ông:

- Sao nhìn Lưu Niên có vẻ mệt quá vậy? Dựa vào người Thiên Chương đi

Lời nói như đang thúc đẩy tiềm thức, tác động đến suy nghĩ mà hành động cũng bị ảnh hưởng theo. Bác sĩ đã tựa đầu vào vai người bệnh nhân này, ánh mắt lại nhìn những bông hoa đung đưa theo làn gió dịu êm.

Thật bình yên mà!

Cái tay đó của chàng trai lại ôm lấy eo của vị bác sĩ đang không có chút phòng bị gì hết.

Eo vừa thon lại còn rất nhỏ nữa. Anh ấy có vẻ là hơi ốm. Một ngày không xa tôi sẽ vỗ béo anh rồi... làm thịt.

Đang tận hưởng khoảng không yên tĩnh và dịu êm này thì lại bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Lưu Niên lấy trong túi ra thì lại nhìn thấy tên Sở Hoài. Thiên Chương nhìn thấy lại rất khó chịu.

- Tôi nghe

- Cậu hay tin gì chưa?

- Cậu nói nghe xem

- Cái tên khốn đó trong ngày bị cậu bắt quả tang thì còn bị đám người nào đó đáng một trận thừa sống thiếu chết. Nhập viện mấy tháng nay còn chưa khỏi

Một tin tức đến với Lưu Niên quá bất ngờ nhưng anh cũng không để tâm lắm:

- Kệ anh ta đi đã không là gì với nhau thì không còn liên quan tới tôi nữa.

- Bạn tôi đúng là quá vô tình rồi đó.

- Cầm lên được thì bỏ xuống được

Đang nói chuyện thì chàng trai đó lại dựa vào vai của Lưu Niên rất tự nhiên lại còn cầm tay anh lên nhìn.

- Cậu làm gì vậy?

- Tay bác sĩ đẹp quá!

- Cậu có đang tập trung nói chuyện với tôi không vậy? - Người đầu dây bên kia

Lưu Niên để mặc cho cậu nắm rồi tỏ ra hờn với bạn mình:

- Cậu còn bỏ mặc tôi đi du lịch gần nửa năm rồi chưa chịu về nữa, giờ trách ai

- Có sắc quên bạn. Tôi không muốn nói nữa

Sở Hoài định tắt máy trước nhưng đâu ngờ bên phía Lưu Niên đã làm trước rồi. Lần nào cũng cúp máy ngang, cậu giống tên nhóc đẹp trai kia quá rồi đó.

Người đàn ông đứng lên xoa đầu cậu bệnh nhân này còn thêm động tác véo má:

- Bác sĩ phải vào làm việc rồi. Thiên Chương cũng vào trong đi

Cái tay hư ấy lại vỗ mông của Lưu Niên, đúng là như mình mình nghĩ đàn hồi rất tốt.

- Trác Thiên Chương, cậu lại như vậy rồi!

Chàng trai đứng lên đối diện người đàn ông rồi cầm lấy tay bác sĩ để vào bên trong áo của mình:

- Lưu Niên sờ lại đi nè!

Hot

Comments

Cyan hướng nội

Cyan hướng nội

Shop ơi chỗ này bị lỗi từ "đánh" thành "đáng" nè 🌱

2025-01-30

0

Monkey.D.Luffy(⁠´⁠∩⁠。⁠•⁠ ⁠ᵕ⁠ ⁠

Monkey.D.Luffy(⁠´⁠∩⁠。⁠•⁠ ⁠ᵕ⁠ ⁠

đệ của nai tơ hồng

2024-10-20

2

10diem gccd

10diem gccd

quý ko cần bù á hả

2024-09-12

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Trò lên giường
2 Chương 2: Kích thước khủng (nhạy cảm)
3 Chương 3: Chia tay
4 Chương 4: Cực phẩm trong cực phẩm
5 Chương 5: Bị tấn công
6 Chương 6: Có sắc quên bạn
7 Chương 7: Mùi vị trên môi
8 Chương 8: Nảy sinh tình cảm
9 Chương 9: Ghen
10 Chương 10: Đưa về nhà
11 Chương 11: Chối bỏ trách nhiệm
12 Chương 12: Bác sĩ và bệnh nhân
13 Chương 13: Xuất viện
14 Chương 14: Bác sĩ riêng
15 Chương 15: Qua đêm
16 Chương 16: Gọi chồng
17 Chương 17: Bị thương
18 Chương 18: Thích người đó
19 Chương 19: Ngôi nhà quái lạ
20 Chương 20: Bị truy đuổi
21 Chương 21: Khổ nhục kế
22 Chương 22: Thăm bệnh
23 Chương 23: Kì lạ
24 Chương 24: Thử
25 Chương 25: Cứng miệng
26 Chương 26: Em ức hiếp anh
27 Chương 27: Bạn về nước
28 Chương 28: Cãi nhau
29 Chương 29: Làm hoà
30 Chương 30: Chỉ thế với anh
31 Chương 31: Muốn làm nũng
32 Chương 32: Kẻ đang yêu
33 Chương 33: Ép người quá đáng
34 Chương 34: Tranh sủng với mèo
35 Chương 35: Công khai
36 Chương 36: Người cần dẫn dắt
37 Chương 37: Đưa về nhà
38 Chương 38: Mục đích
39 Chương 39: Đuổi đi
40 Chương 40: Gặp gỡ ở sân bay
41 Chương 41: Thích hay tạm bợ
42 Chương 42: Mở lòng
43 Chương 43: Từng có mối quan hệ gì?
44 Chương 44: Chỉ là bác sĩ
45 Chương 45: Đừng giận
46 Chương 46: Bị bệnh
47 Chương 47: Thế thân
48 Chương 48: Đến gặp ông bà
49 Chương 49: Công khai
50 Chương 50: Tình cũ
51 Chương 51: Tin
52 Chương 52: Xin lỗi
53 Chương 53: Mục đích gì?
54 Chương 54: Sự xuất hiện mới
55 Chương 55: Ngang trái
56 Chương 56: Viên mãn rồi sao?
57 Chương 57: Chuyện không hay xảy ra
58 Chương 58: Tại sao?
59 Chương 59: Bình yên
60 Chương 60: Sự thật
61 Chương 61: Thử
62 Chương 62: Anh nhớ em rồi
63 Chương 63: Sự thật
64 Chương 64: End
Chapter

Updated 64 Episodes

1
Chương 1: Trò lên giường
2
Chương 2: Kích thước khủng (nhạy cảm)
3
Chương 3: Chia tay
4
Chương 4: Cực phẩm trong cực phẩm
5
Chương 5: Bị tấn công
6
Chương 6: Có sắc quên bạn
7
Chương 7: Mùi vị trên môi
8
Chương 8: Nảy sinh tình cảm
9
Chương 9: Ghen
10
Chương 10: Đưa về nhà
11
Chương 11: Chối bỏ trách nhiệm
12
Chương 12: Bác sĩ và bệnh nhân
13
Chương 13: Xuất viện
14
Chương 14: Bác sĩ riêng
15
Chương 15: Qua đêm
16
Chương 16: Gọi chồng
17
Chương 17: Bị thương
18
Chương 18: Thích người đó
19
Chương 19: Ngôi nhà quái lạ
20
Chương 20: Bị truy đuổi
21
Chương 21: Khổ nhục kế
22
Chương 22: Thăm bệnh
23
Chương 23: Kì lạ
24
Chương 24: Thử
25
Chương 25: Cứng miệng
26
Chương 26: Em ức hiếp anh
27
Chương 27: Bạn về nước
28
Chương 28: Cãi nhau
29
Chương 29: Làm hoà
30
Chương 30: Chỉ thế với anh
31
Chương 31: Muốn làm nũng
32
Chương 32: Kẻ đang yêu
33
Chương 33: Ép người quá đáng
34
Chương 34: Tranh sủng với mèo
35
Chương 35: Công khai
36
Chương 36: Người cần dẫn dắt
37
Chương 37: Đưa về nhà
38
Chương 38: Mục đích
39
Chương 39: Đuổi đi
40
Chương 40: Gặp gỡ ở sân bay
41
Chương 41: Thích hay tạm bợ
42
Chương 42: Mở lòng
43
Chương 43: Từng có mối quan hệ gì?
44
Chương 44: Chỉ là bác sĩ
45
Chương 45: Đừng giận
46
Chương 46: Bị bệnh
47
Chương 47: Thế thân
48
Chương 48: Đến gặp ông bà
49
Chương 49: Công khai
50
Chương 50: Tình cũ
51
Chương 51: Tin
52
Chương 52: Xin lỗi
53
Chương 53: Mục đích gì?
54
Chương 54: Sự xuất hiện mới
55
Chương 55: Ngang trái
56
Chương 56: Viên mãn rồi sao?
57
Chương 57: Chuyện không hay xảy ra
58
Chương 58: Tại sao?
59
Chương 59: Bình yên
60
Chương 60: Sự thật
61
Chương 61: Thử
62
Chương 62: Anh nhớ em rồi
63
Chương 63: Sự thật
64
Chương 64: End

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play