Chương 12: Bác sĩ và bệnh nhân

Người con trai của lúc này ôm cả cơ thể anh rất chặt, chặt đến mức không bao giờ muốn buông ra, anh lần này khỏi thoát được tôi:

- Lưu Niên đừng bỏ tôi được không? Anh muốn làm gì Thiên Chương cũng được... chỉ cần đừng rời xa Thiên Chương được không?

- Lỗi của tôi, tôi sẽ không bỏ rơi cậu đâu nên đừng khóc nha!

Bàn tay kia nhẹ nhàng xoa đầu vị bệnh nhân lắm mưu nhiều kế kia lòng vẫn không khỏi tự trách bản thân đã làm ra loại chuyện này. Anh vẫn không biết nhóc con kia ở trong lòng anh đã thầm mỉm cười.

Anh Lưu Niên thật dễ thương và dễ lừa! Càng ngày càng mê người bác sĩ này quá đi!

- Em nghe theo bác sĩ hết!

- Tôi còn hơi buồn ngủ, muốn ngủ chút nữa

Lưu Niên lại nằm ra giường thì người con trai đấy kéo chăn đắp lên người đàn ông và còn hôn lên cái má mềm ấy khiến cho người bác sĩ hơi bất ngờ nhưng cũng không để ý mà ngủ tiếp.

Cậu thanh niên trẻ nằm xuống ôm lấy bác sĩ một cách thoải mái và hết sức hài lòng. Lòng lại muốn ghẹo người đàn ông này thêm chút nữa, không nghĩ anh có thể ngủ nữa mà thì thầm vào tai:

- Anh thơm quá!

- Thiên Chương ngủ chút nữa đi...

Người anh hơi ngọ quậy rồi lại nằm lặng im tiếp nữa thì cậu lại khẽ cắn vào cái tai ấy. Lưu Niên giật mình ngồi dậy che tai:

- Cậu... cậu còn say sao?

- Người anh thơm... làm cho tôi muốn "ăn"

Vị bác sĩ liền lấy đồ trong tủ mặc đồ vào trong sự vội vã còn người con trai kia mãi mê ngắm nhìn thân thể trắng nõn, ánh mắt không khỏi thèm muốn. Không thể kìm chế được mà lao tới vừa nằm trên giường vừa ôm lấy eo anh:

- Anh làm gì gấp rút vậy?

- Đi đặt đồ ăn, cậu muốn ăn gì?

Anh cúi đầu xuống nhìn người con trai kia, tay xoa xoa đầu Thiên Chương một cách dịu dàng. Còn trong lòng cậu bệnh nhân nghĩ chẳng món nào ngon bằng Lưu Niên.

- Ăn đồ bên ngoài không tốt đâu. Thiên Chương biết nấu ăn, cứ để Thiên Chương làm cho

- Cậu đang dạy một bác sĩ cách chăm sóc mình sao? Mặc đồ vào đi rồi xuống nhà tôi đãi cậu bữa ngon

Người con trai đấy với đôi mắt long lanh nắm lấy bàn tay của anh bác sĩ tốt bụng mà không ngừng nũng nịu để anh mềm lòng:

- Bác sĩ mặc đồ giúp Thiên Chương đi dù sao anh cũng là người cởi nó ra mà!

Người đàn ông nhìn vào đóng đồ đã ướt trong nhà tắm thì cũng hết sức bất lực với cuộc vui vô cùng hoang lạc đêm qua. Lưu Niên đến tủ đồ nhìn ngó khắp nơi thì lấy ra một cái áo thun trắng và cái quần dài đen:

- Chắc là hơi chặt nhưng cậu mặc tạm đi

- Đồ của anh thì tôi đều thích

Bác sĩ đặt đồ xuống giường với gương mặt nghiêm nghị nhìn về phía người con trai không một mảnh vải che thân đang ngồi trước mặt:

- Tự mặc vào đi

- Bác sĩ thay đổi thật rồi. Bác sĩ ghét Thiên Chương rồi đúng không?

Vừa nói vừa cúi gầm mặt đầy đáng thương và chiêu này thật sự hiệu quả với vị bác sĩ ấy. Anh đi lại ngồi xuống nhìn vào khuôn mặt kia và nở nụ cười như ánh sáng mặt trời dịu êm:

- Thiên Chương nói gì vậy? Chương Chương nhà chúng ta là đáng yêu nhất. Ai mà lại ghét cho được. Để bác sĩ giúp cậu mặc đồ

- Lưu Niên là thương tôi nhất thôi!

Gương mặt ủ rũ kia lại trở về trạng thái rạng rỡ hơn bao giờ hết, ngoan ngoãn phối hợp với anh để mặc đồ vào. Đúng thật là khá ôm người của cậu và đã hiện rõ ra những cơ ngực săn chắc không khỏi mê hồn kia.

Cơ thể của trai trẻ đúng là tốt thật! Có thời gian mình cũng phải luyện tập chút mới được.

Lưu Niên mặc đồ xong cho cậu thì liền quay người đi trong sự ngượng ngùng mà chàng trai lại bám lấy ôm chặt cánh tay anh:

- Cùng nhau nấu ăn thôi!

Chính vị bác sĩ định kéo ra nhưng lại phát hiện bước chân của bản thân khá khó khăn mà nắm lấy tay của chàng trai trẻ này:

- Đi đứng cho đàng hoàng

Lời nói lẫn hành động của anh khiến cậu không khỏi thích thú nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh vẫn đỡ anh đi như không biết gì.

Người bác sĩ khoé léo làm đồ ăn sáng trong bếp, người con trai kia ngồi trên ghế ngắm nhìn thân hình uyển chuyển đó không chớp mắt.

Anh muốn tập trung nấu ăn nhưng lại chẳng tập trung được mà trong đầu toàn nghĩ về cơ thể rắn chắc của chàng bệnh nhân sau lưng.

Bỗng có một bàn tay đặt vào chiếc eo đau nhức kia khiến người đàn ông giật mình, xoay đầu lại thì bất ngờ chạm phải ánh mắt sáng long lanh của Thiên Chương:

- Cậu đang làm gì vậy? Qua kia ngồi đi

Lời nói của bác sĩ lại chẳng có chút trọng lực với người bệnh nhân ấy. Chàng trai ôm lấy người đàn ông đó một cách nhẹ nhàng và thủ thỉ bên tai nhỏ kia:

- Tôi muốn ôm anh, ở yên đó

- Ôm như thế thì làm sao nấu ăn được?

Tuy nói thế nhưng vẫn đứng yên không có chút chống cự với người con trai ở sau lưng, tay vẫn đảo đều thì cậu nắm lấy tay anh:

- Anh nên tập quen đi

- Thiên Chương đừng như vậy nữa

Người đàn ông kia đã đỏ ửng cả đôi tai, càng như thế thì chàng trai càng hứng thú mà chẳng ngần ngại ngoặm nhẹ cái tai đấy. Lưu Niên liền có phản ứng lại mà co giựt:

- Anh phản ứng lại sao? Anh muốn nữa à?

- Không... không...

Cả cơ thể của bác sĩ cứ cứng đơ, Thiên Chương liền xoay người của anh lại. Tay giữ lấy tay anh đè lên bếp và dần tiếp cận tới hôn lấy bờ môi ấy.

Lưu Niên của lúc này lại hưởng ứng với điều đấy, anh cũng nhiệt tình hôn lấy cậu thì một mùi khét sọc thẳng vào mũi làm anh bừng tỉnh lập tức thoát ra để tắt bếp.

Những sợi mì trong chảo đã cháy đen khiến người đàn ông cũng bất lực mà nhìn không nói nên lời. Vị bệnh nhân kia lại cười đầy ý vị:

- Ra ngoài ăn đi

- Cũng được, ăn rồi tôi đưa cậu về bệnh viện

Thiên Chương lại sử dụng gương mặt đường nét hoàn mỹ kia để tỏ ra đáng thương nắm lấy bàn tay mềm ấy:

- Lưu Niên không muốn ở cạnh Thiên Chương sao? Anh... anh...

Anh cứ mãi không thể phản kháng trước sự tội nghiệp mà cậu bệnh nhân này cố tình dựng lên không biết là lương y như từ mẫu hay nhan sắc ấy đã che mờ lý trí của người bác sĩ. Người đàn ông nhẹ nhàng sờ má của cậu:

- Ngày mai là tôi sẽ quay lại bệnh viện rồi thế nên...

- Sao anh lại xa cách như vậy? Xưng anh gọi em được không ạ?

Đúng thật kẻ biết mình đẹp trai vẫn rất nguy hiểm khi chàng trai tận dụng triệt để gương mặt đó để bộc lộ ra sự khẩn thiết khiến anh không thể từ chối:

- Cậu... em đúng là giỏi làm khó người khác. Em về bệnh viện phải nghe lời những y tá, bác sĩ khác rồi mai anh vào sẽ tiếp tục công việc và gặp em thôi.

- Không hiểu sao trong lòng lại chẳng muốn xa anh chút nào

- Đừng ỷ lại anh như thế! Sau khi điều trị xong thì em sẽ được người nhà đưa đi...

Nói đến đây cổ họng Lưu Niên như nghẹn lại mà ngắm nhìn Thiên Chương đang hiện diện trước mặt này, đôi mắt có phần u buồn nhưng vẫn cố gắng tươi cười:

- Giờ anh lên lấy chìa khoá xe rồi đưa em đi ăn món ngon

Bước chân của anh lúc này thật nhanh như muốn trốn khỏi ánh nhìn đăm đăm của cậu. Vào trong phòng liền đóng chặt cửa lại, lúc này cả gương mặt hiện rõ sự buồn bã:

- Sớm muộn gì Thiên Chương cũng rời đi. Mình và cậu ấy nên chỉ đơn giản là bác sĩ và bệnh nhân

______________

Cả buổi ngồi trong xe hai người chẳng ai nói một lời nào, anh tập trung cao độ để lái xe còn cậu ở bên cạnh đôi lúc lại nhìn qua anh đầy bân khuân nhưng lại khẽ cười.

Tiếng điện thoại vang lên như đã giúp phá vỡ bầu không khí yên tĩnh của lúc này, người bác sĩ gương mẫu đang lái xe không tiện coi là ai nên đã nhờ sự giúp đỡ:

- Em coi ai gọi vậy?

- Là Sở Hoài

- Tắt...

Hot

Comments

Cyan hướng nội

Cyan hướng nội

Tại bác sĩ dễ dãi quá đó, dễ vậy dễ mất giá lắm nha 🤡🤡🤡

2025-01-31

0

Cyan hướng nội

Cyan hướng nội

Bà nói thiệt hả bà Niên

2025-01-31

0

Cyan hướng nội

Cyan hướng nội

Thủ đoạn vô biên 🤭

2025-01-31

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Trò lên giường
2 Chương 2: Kích thước khủng (nhạy cảm)
3 Chương 3: Chia tay
4 Chương 4: Cực phẩm trong cực phẩm
5 Chương 5: Bị tấn công
6 Chương 6: Có sắc quên bạn
7 Chương 7: Mùi vị trên môi
8 Chương 8: Nảy sinh tình cảm
9 Chương 9: Ghen
10 Chương 10: Đưa về nhà
11 Chương 11: Chối bỏ trách nhiệm
12 Chương 12: Bác sĩ và bệnh nhân
13 Chương 13: Xuất viện
14 Chương 14: Bác sĩ riêng
15 Chương 15: Qua đêm
16 Chương 16: Gọi chồng
17 Chương 17: Bị thương
18 Chương 18: Thích người đó
19 Chương 19: Ngôi nhà quái lạ
20 Chương 20: Bị truy đuổi
21 Chương 21: Khổ nhục kế
22 Chương 22: Thăm bệnh
23 Chương 23: Kì lạ
24 Chương 24: Thử
25 Chương 25: Cứng miệng
26 Chương 26: Em ức hiếp anh
27 Chương 27: Bạn về nước
28 Chương 28: Cãi nhau
29 Chương 29: Làm hoà
30 Chương 30: Chỉ thế với anh
31 Chương 31: Muốn làm nũng
32 Chương 32: Kẻ đang yêu
33 Chương 33: Ép người quá đáng
34 Chương 34: Tranh sủng với mèo
35 Chương 35: Công khai
36 Chương 36: Người cần dẫn dắt
37 Chương 37: Đưa về nhà
38 Chương 38: Mục đích
39 Chương 39: Đuổi đi
40 Chương 40: Gặp gỡ ở sân bay
41 Chương 41: Thích hay tạm bợ
42 Chương 42: Mở lòng
43 Chương 43: Từng có mối quan hệ gì?
44 Chương 44: Chỉ là bác sĩ
45 Chương 45: Đừng giận
46 Chương 46: Bị bệnh
47 Chương 47: Thế thân
48 Chương 48: Đến gặp ông bà
49 Chương 49: Công khai
50 Chương 50: Tình cũ
51 Chương 51: Tin
52 Chương 52: Xin lỗi
53 Chương 53: Mục đích gì?
54 Chương 54: Sự xuất hiện mới
55 Chương 55: Ngang trái
56 Chương 56: Viên mãn rồi sao?
57 Chương 57: Chuyện không hay xảy ra
58 Chương 58: Tại sao?
59 Chương 59: Bình yên
60 Chương 60: Sự thật
61 Chương 61: Thử
62 Chương 62: Anh nhớ em rồi
63 Chương 63: Sự thật
64 Chương 64: End
Chapter

Updated 64 Episodes

1
Chương 1: Trò lên giường
2
Chương 2: Kích thước khủng (nhạy cảm)
3
Chương 3: Chia tay
4
Chương 4: Cực phẩm trong cực phẩm
5
Chương 5: Bị tấn công
6
Chương 6: Có sắc quên bạn
7
Chương 7: Mùi vị trên môi
8
Chương 8: Nảy sinh tình cảm
9
Chương 9: Ghen
10
Chương 10: Đưa về nhà
11
Chương 11: Chối bỏ trách nhiệm
12
Chương 12: Bác sĩ và bệnh nhân
13
Chương 13: Xuất viện
14
Chương 14: Bác sĩ riêng
15
Chương 15: Qua đêm
16
Chương 16: Gọi chồng
17
Chương 17: Bị thương
18
Chương 18: Thích người đó
19
Chương 19: Ngôi nhà quái lạ
20
Chương 20: Bị truy đuổi
21
Chương 21: Khổ nhục kế
22
Chương 22: Thăm bệnh
23
Chương 23: Kì lạ
24
Chương 24: Thử
25
Chương 25: Cứng miệng
26
Chương 26: Em ức hiếp anh
27
Chương 27: Bạn về nước
28
Chương 28: Cãi nhau
29
Chương 29: Làm hoà
30
Chương 30: Chỉ thế với anh
31
Chương 31: Muốn làm nũng
32
Chương 32: Kẻ đang yêu
33
Chương 33: Ép người quá đáng
34
Chương 34: Tranh sủng với mèo
35
Chương 35: Công khai
36
Chương 36: Người cần dẫn dắt
37
Chương 37: Đưa về nhà
38
Chương 38: Mục đích
39
Chương 39: Đuổi đi
40
Chương 40: Gặp gỡ ở sân bay
41
Chương 41: Thích hay tạm bợ
42
Chương 42: Mở lòng
43
Chương 43: Từng có mối quan hệ gì?
44
Chương 44: Chỉ là bác sĩ
45
Chương 45: Đừng giận
46
Chương 46: Bị bệnh
47
Chương 47: Thế thân
48
Chương 48: Đến gặp ông bà
49
Chương 49: Công khai
50
Chương 50: Tình cũ
51
Chương 51: Tin
52
Chương 52: Xin lỗi
53
Chương 53: Mục đích gì?
54
Chương 54: Sự xuất hiện mới
55
Chương 55: Ngang trái
56
Chương 56: Viên mãn rồi sao?
57
Chương 57: Chuyện không hay xảy ra
58
Chương 58: Tại sao?
59
Chương 59: Bình yên
60
Chương 60: Sự thật
61
Chương 61: Thử
62
Chương 62: Anh nhớ em rồi
63
Chương 63: Sự thật
64
Chương 64: End

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play