Chương 14: Bác sĩ riêng

Lưu Niên vội vã chạy đến phòng trưởng khoa mà tim đập vô cùng nhanh, những hơi thở gấp gáp, lòng bàn tay đầy mồ hôi. Anh của lúc này chỉ muốn nhanh chóng giải quyết chuyện ở đây để đi tìm Thiên Chương:

- Trưởng khoa gọi tôi có việc gì không?

Vừa mở cửa vừa nói khiến trưởng khoa nhìn thấy dáng vẻ hấp tấp nhưng ông cũng chẳng trách cứ gì mà vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày:

- Cậu ngồi xuống trước đi

- Có chuyện gì nghiêm trọng sao?- Anh ngồi đối diện

- Bệnh nhân phòng 570, Trác Thiên Chương đang làm thủ tục xuất viện và có một yêu cầu là muốn bác sĩ Lưu Niên đến nhà điều trị. Cậu có đồng ý không?

Thông tin này đến với người đàn ông đúng thật là quá bất ngờ, em ấy muốn ở bên cạnh mình. Nhanh chóng từ khuôn mặt thất thần đã chuyển sang vẻ tươi tắn hơn:

- Tôi có thể sao trưởng khoa?

- Bệnh nhân này có thân thế không bình thường đâu. Cậu ấy đã quyên góp cho bệnh viện một số tiền khủng và chi ra số tiền khác để cậu làm bác sĩ riêng. Nhưng tôi tôn trọng quyết định của cậu

- Không sao cũng là chữa trị cho bệnh nhân chỉ là cách thức có hơi khác thôi nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức mình.

Vị trưởng khoa ấy cũng rất vui vẻ khi nghe được lời đồng ý từ Lưu Niên, gương mặt ông không thể giấu nổi niềm vui:

- Cảm ơn cậu! Giờ cậu có thể về cùng bệnh nhân đó luôn

Nụ cười rạng rỡ của vị bác sĩ gần ba mươi thật trong sáng như sắc xuân tràn đầy nhựa sống. Anh đi đến căn phòng bệnh 570 mà nét mặt ấy không giấu được sự vui mừng mà đi vào:

- Em thật sự muốn anh đến chăm sóc em sao?

- Anh không vui sao?

Chàng trai đi đến nắm lấy tay áo của người đàn ông và còn nhìn anh với đôi mắt long lanh đang chờ đợi câu trả lời. Lưu Niên áp lại gần, đưa tay ra sau đầu cậu mà cất lời:

- Anh rất vui đó

Hành động này khá nhanh khiến cho chính người vô cùng "ngây thơ" đó phải cứng đơ người lại. Hướng Du lúc này kéo vali đi ra chỗ họ:

- Về nhà

Thiên Chương khi này không khỏi rung động trước người bác sĩ đó nhưng cũng khá thích thú bởi sự chủ động này. Nếu anh thích chơi như vậy thì Trác Thiên Chương này cũng sẽ phối hợp:

- Anh đi cũng em luôn nha!

Lời nói nhỏ nhẹ, ngốc nghếch nhưng lại tạo một cảm giác vô cùng áp bức, không chỉ thế ánh mắt cậu luôn nhìn vào trong đôi mắt của anh. Một bác sĩ như anh cũng không thể chịu nổi mà phải buông cậu ra:

- Vậy thì đi nhanh nào

Bước ra đến chiếc xe hơi màu đen bóng loáng với thương hiệu không quen lắm nhưng lại làm anh cứ ngờ ngợ như đã nhìn thấy ở đâu. Thấy vị bác sĩ cứ đứng mãi một chỗ nên cậu đã mở cửa xe ra:

- Anh vào đi

Lưu Niên khi này cũng mặc kệ hãng xe gì mà ngồi vào trong. Vừa ngồi xuống thì chắc chắn đây là một chiếc xe tốt bởi nó cho anh một cảm giác rất thoải mái lẫn êm ái:

- Xe em dễ chịu thật

- Anh thích thì có thể lái nó bất cứ lúc nào

- Không... không cần đâu anh có xe

Chàng trai khẽ mỉm cười rồi lại lấy đùi anh làm gối mà nằm xuống một cách bình tĩnh như chưa có chuyện gì kì lạ vừa xảy ra:

- Anh không cần ngại, chỉ cần làm điều gì anh thích là được. Giờ cho em nằm chợp mắt chút em còn hơi mệt

Người đàn ông nhìn xuống thấy góc nghiêng khuôn mặt tuyệt mỹ như thế đúng là nhân gian hiếm gặp, bất giác lại chạm tay lên mặt cậu:

- Góc nghiêng này của em đúng là đẹp rất giống với người bạn Quang Tề của anh

- Thế anh ta có đẹp trai bằng em không?

Ngón tay thon dài đấy ngắt chiếc mũi cao và nhỏ ấy. Người anh cũng dần cúi thấp xuống đến sát lại gần chàng trai ấy:

- Đương nhiên là Thiên Chương đẹp trai hơn rồi. Ngoan ngủ chút đi.

Chàng trai cừu non ấy nghe lời mà nhắm mắt lại nhưng con sói xám trong tâm hồn đã trỗi dậy, Sở Hoài rồi giờ là Quang Tề nhưng dù có là ai thì anh cũng chỉ có thể là của tôi.

Từ Hướng Du ngồi lái xe nhưng cũng đôi lúc nhìn lướt qua gương chiếu hậu mà bất lực, tổng giám đốc đây sao? Không làm diễn viên đúng là phí phạm một nhân tài.

Xe dừng trước khối kiến trúc sang trọng, hiện đại nhưng theo phong cách tối giản với màu chủ đạo là trắng và đen. Phía trước là hồ bơi với làn nước trong bên cạnh đó còn có hàng cây xanh tạo cảm giác mát mẻ, thoáng mát.

Ba người họ xuống xe, Hướng Du lấy vali khỏi cốp xe còn anh bác sĩ thì nhìn ngắm ngôi nhà trước mặt, cậu bệnh nhân đứng sát bên cạnh:

- Anh thấy nhà em như thế nào?

Mới nói xong thì chàng trai lại áp mặt tới gần anh. Lưu Niên thích thú quay sang thì bất ngờ chạm phải môi của cậu, việc đó khiến anh bất ngờ nhưng liền tránh ra:

- Nhà... đẹp lắm!

Thiên Chương vô cùng đắt ý với sự tính toán chính xác của mình và càng thấy thú vị hơn bởi sự ngập ngừng của người đàn ông:

- Vậy mình đi tắm thôi!

Người con trai kia nhanh chóng nắm lấy tay anh kéo mà chạy vào bên trong nhà, ôm lấy anh mà lao xuống cái hồ bơi kia. Người bác sĩ ngoi lên mặt nước rồi vuốt mặt thì lại bắt gặp khuôn mặt ướt át kia của cậu mà vô cùng hút mắt nhưng vẫn giả vờ tức giận:

- Em làm ướt đồ anh hết rồi. Em còn làm việc tì tiện như thế là không được đâu biết không hả?

Thiên Chương bước lại đặt tay lên eo kéo anh lại gần, nắm chặt giữ lấy cổ của người đàn ông mà cúi xuống mạnh mẽ hôn lên đôi môi ấy. Anh khinh ngạc đẩy người con trai kia ra xa:

- Đừng có làm chuyện... làm...

Càng nói lại càng không rõ ràng, không biết nói gì, chàng trai cũng nhận ra bản thân đã quá khích động, anh ấy có vẻ thích kiểu nhẹ nhàng hơn. Cậu từ từ bước đi tới, anh có phần lùi lại:

- Anh đừng xa lánh Thiên Chương mà! Em... em... không dám nữa...

- Anh không có. Em thích thì bơi đi anh lên trước

Người đàn ông ấy đi đến chỗ tay vịn nắm lấy để leo lên thì người con trai ấy liền đi tới đỡ hông của anh thì vị bác sĩ chỉ khẽ cười:

- Anh cảm ơn!

Tự dưng nghe câu cảm ơn ấy thì chàng trai lại thấy hai người trở nên xa cách vô cùng. Thiên Chương cũng chỉ đi lên cùng rồi dịu dàng lấy khăn quàng qua người anh:

- Anh đừng để lạnh. Anh theo em để thay đồ nha!

Gương mặt ấy trở nên ủ rũ đi trước dẫn đường cho người đàn ông. Anh cũng nhanh chóng thay đồ và phát hiện được biểu hiện của chàng trai bệnh nhân liền không khỏi suy tư.

Mình nặng lời với em ấy rồi sao? Dù sao thì đó cũng chỉ là một bệnh nhân không biết gì. Bản thân dường như ngày càng đánh mất chính mình.

Lưu Niên bước ra khỏi phòng thay đồ với áo thun chất liệu mềm mại màu be phối cùng chiếc quần dài màu nâu đi chân trần. Anh chưa đi được bao nhiêu bước thì chàng trai đã đem đôi dép bông màu trắng mang trong nhà đặt phía trước người đàn ông:

- Anh mang dép vào cho êm chân

Vị bác sĩ nghe theo mà mang vào rồi nhanh chóng nắm lấy cổ tay quá cở đó để giữ chàng trai lại. Gương mặt anh lại tươi tắn nhưng kèm theo đó là phần lo lắng:

- Sao em còn chưa thay đồ ướt ra?

Chàng trai xoay tay lại nắm lấy bàn tay của anh rồi bước lại gần hơn nữa, đôi mắt ấy trở rưng rưng còn có phần hơi đỏ khẽ cúi đầu đôi lúc lại nhìn lên cứ như bé cún làm sai:

- Em... em sợ anh sẽ bỏ em đi. Anh không thích thì... thì em sẽ không...

Tay anh khẽ vuốt bờ môi, khẽ chạm vào má đã ngăn lại những câu nói lấp lửng ấy đều đó cũng càng đúng ý chàng trai:

- Thiên Chương dễ thương như vậy thì anh sao lại nở bỏ được. Nhanh thay đồ đi được rồi đó

Người con trai được đà lấn tới khẽ đặt tay lên eo rồi cúi đầu xuống bả vai kia tuy là trêu trò cũ nhưng luôn làm cho trái tim nhỏ của anh bác sĩ rung rinh:

- Anh giúp em thay nha, nha anh!

Hot

Comments

Jinoდ

Jinoდ

thế giới đã nợ anh ấy một giải thưởng lớn đấy😪

2024-07-25

3

🌻

🌻

lại dị nữa rùi ai chịu cho nổi

2023-12-18

1

🌻

🌻

sợ dữ rùi á

2023-12-18

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Trò lên giường
2 Chương 2: Kích thước khủng (nhạy cảm)
3 Chương 3: Chia tay
4 Chương 4: Cực phẩm trong cực phẩm
5 Chương 5: Bị tấn công
6 Chương 6: Có sắc quên bạn
7 Chương 7: Mùi vị trên môi
8 Chương 8: Nảy sinh tình cảm
9 Chương 9: Ghen
10 Chương 10: Đưa về nhà
11 Chương 11: Chối bỏ trách nhiệm
12 Chương 12: Bác sĩ và bệnh nhân
13 Chương 13: Xuất viện
14 Chương 14: Bác sĩ riêng
15 Chương 15: Qua đêm
16 Chương 16: Gọi chồng
17 Chương 17: Bị thương
18 Chương 18: Thích người đó
19 Chương 19: Ngôi nhà quái lạ
20 Chương 20: Bị truy đuổi
21 Chương 21: Khổ nhục kế
22 Chương 22: Thăm bệnh
23 Chương 23: Kì lạ
24 Chương 24: Thử
25 Chương 25: Cứng miệng
26 Chương 26: Em ức hiếp anh
27 Chương 27: Bạn về nước
28 Chương 28: Cãi nhau
29 Chương 29: Làm hoà
30 Chương 30: Chỉ thế với anh
31 Chương 31: Muốn làm nũng
32 Chương 32: Kẻ đang yêu
33 Chương 33: Ép người quá đáng
34 Chương 34: Tranh sủng với mèo
35 Chương 35: Công khai
36 Chương 36: Người cần dẫn dắt
37 Chương 37: Đưa về nhà
38 Chương 38: Mục đích
39 Chương 39: Đuổi đi
40 Chương 40: Gặp gỡ ở sân bay
41 Chương 41: Thích hay tạm bợ
42 Chương 42: Mở lòng
43 Chương 43: Từng có mối quan hệ gì?
44 Chương 44: Chỉ là bác sĩ
45 Chương 45: Đừng giận
46 Chương 46: Bị bệnh
47 Chương 47: Thế thân
48 Chương 48: Đến gặp ông bà
49 Chương 49: Công khai
50 Chương 50: Tình cũ
51 Chương 51: Tin
52 Chương 52: Xin lỗi
53 Chương 53: Mục đích gì?
54 Chương 54: Sự xuất hiện mới
55 Chương 55: Ngang trái
56 Chương 56: Viên mãn rồi sao?
57 Chương 57: Chuyện không hay xảy ra
58 Chương 58: Tại sao?
59 Chương 59: Bình yên
60 Chương 60: Sự thật
61 Chương 61: Thử
62 Chương 62: Anh nhớ em rồi
63 Chương 63: Sự thật
64 Chương 64: End
Chapter

Updated 64 Episodes

1
Chương 1: Trò lên giường
2
Chương 2: Kích thước khủng (nhạy cảm)
3
Chương 3: Chia tay
4
Chương 4: Cực phẩm trong cực phẩm
5
Chương 5: Bị tấn công
6
Chương 6: Có sắc quên bạn
7
Chương 7: Mùi vị trên môi
8
Chương 8: Nảy sinh tình cảm
9
Chương 9: Ghen
10
Chương 10: Đưa về nhà
11
Chương 11: Chối bỏ trách nhiệm
12
Chương 12: Bác sĩ và bệnh nhân
13
Chương 13: Xuất viện
14
Chương 14: Bác sĩ riêng
15
Chương 15: Qua đêm
16
Chương 16: Gọi chồng
17
Chương 17: Bị thương
18
Chương 18: Thích người đó
19
Chương 19: Ngôi nhà quái lạ
20
Chương 20: Bị truy đuổi
21
Chương 21: Khổ nhục kế
22
Chương 22: Thăm bệnh
23
Chương 23: Kì lạ
24
Chương 24: Thử
25
Chương 25: Cứng miệng
26
Chương 26: Em ức hiếp anh
27
Chương 27: Bạn về nước
28
Chương 28: Cãi nhau
29
Chương 29: Làm hoà
30
Chương 30: Chỉ thế với anh
31
Chương 31: Muốn làm nũng
32
Chương 32: Kẻ đang yêu
33
Chương 33: Ép người quá đáng
34
Chương 34: Tranh sủng với mèo
35
Chương 35: Công khai
36
Chương 36: Người cần dẫn dắt
37
Chương 37: Đưa về nhà
38
Chương 38: Mục đích
39
Chương 39: Đuổi đi
40
Chương 40: Gặp gỡ ở sân bay
41
Chương 41: Thích hay tạm bợ
42
Chương 42: Mở lòng
43
Chương 43: Từng có mối quan hệ gì?
44
Chương 44: Chỉ là bác sĩ
45
Chương 45: Đừng giận
46
Chương 46: Bị bệnh
47
Chương 47: Thế thân
48
Chương 48: Đến gặp ông bà
49
Chương 49: Công khai
50
Chương 50: Tình cũ
51
Chương 51: Tin
52
Chương 52: Xin lỗi
53
Chương 53: Mục đích gì?
54
Chương 54: Sự xuất hiện mới
55
Chương 55: Ngang trái
56
Chương 56: Viên mãn rồi sao?
57
Chương 57: Chuyện không hay xảy ra
58
Chương 58: Tại sao?
59
Chương 59: Bình yên
60
Chương 60: Sự thật
61
Chương 61: Thử
62
Chương 62: Anh nhớ em rồi
63
Chương 63: Sự thật
64
Chương 64: End

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play