Chương 9: Ghen

Khoảng thời gian trong ngày tháng tới đó, người bác sĩ ấy không còn cùng cậu bệnh nhân xem phim, không còn cùng nhau chăm sóc khu vườn và cũng không vui vẻ như trước nữa.

Người đàn ông chỉ đơn giản nói vài lời qua loa và trở nên xa cách với chàng trai. Một khoảng cách vô hình đã được đặt ra giữa hai số phận đó. Tưởng chừng chỉ là hai đường thẳng cắt nhau, gặp nhau một lần và mãi mãi chia xa.

Nhưng không điều đó là không thể, Thiên Chương không chấp nhận cho sự việc này cứ mãi tiếp diễn.

Anh là của tôi!

Anh phải ngoan ngoãn quay về vòng tay của tôi!

Trời hôm nay nhiều mây, những bệnh nhân trong bệnh viện Đại Nhân thoả sức thể hiện chính mình. Thật lạ là cậu bệnh nhân phòng 570 đó lại hoà nhập cùng những người khác.

Chàng trai cùng đến nói chuyện với nhóm người đàn ông trung niên, thân hình cao lớn, vạm vỡ có vẻ khá bình thường:

- Cậu muốn gia nhập biệt đội giải cứu thế giới sao?

- Không được đâu bởi vì tôi là kẻ xấu nên không được bác sĩ Lưu Niên thích.

Bệnh nhân ấy nghe những lời nói từ từ phía cậu lại vô cùng tức giận và kéo theo những khác bên cạnh cũng như thế:

- Cái gì hả? Bác sĩ tốt bụng như thế mà thằng nhãi này khiến bác sĩ khó chịu.

- Tôi đúng là có lỗi. Đúng là kẻ đáng đánh

Vẻ mặt e sợ đó được thể hiện ra triệt để, chỉ cần là anh thì dù là cách gì tôi cũng dám làm. Lời nói ấy lại trở thành như một loại khiêu khích đến tên đó, hắn liền ra tay đánh vào mặt cậu không chút nương tay nào.

Những người khác cũng bắt đầu thượng cẳng tay hạ cẳnh chân với cậu chẳng nhẹ nhàng chút nào. Bác sĩ cùng bảo vệ đã nhanh chóng đi đến ngăn cản hành vi bạo lực này đang diễn ra.

- Sao các anh lại đánh người khác? Biệt đội giải cứu thế giới mà ức hiếp người khác sao?

- Do cậu ta làm sai, cậu ta làm bác sĩ không vui

Người bác sĩ này nhìn cậu chằm chằm thì nhận ra đây là người không chịu phối hợp và trở thành bệnh nhân của Lưu Niên:

- Tưởng như thế nào? Thích anh ta như thế thì đem về nhà nuôi đi.

- Bác sĩ không được tôi thích như Lưu Niên nên cảm thấy ghen tị đúng không?

Vị bác sĩ trung niên này cười khinh thường, chẳng thèm nhìn vào cậu:

- Vẻ ngoài cũng sáng sủa, đẹp trai nhưng thần kinh này bị nặng lắm rồi! Hết thuốc cứu chữa rồi.

- Ai cho bác sĩ Trương Lâm nói những lời như thế với bệnh nhân hả?

Người mà Thiên Chương đang đợi cũng đã xuất hiện. Gương mặt cậu vô cùng oan ức, ngập tràn sự tủi thân. Lưu Niên bước tới lo lắng nhìn xung quanh người cậu:

- Đau lắm không?

- Có Lưu Niên quan tâm thì chẳng biết đau nữa.

- Về phòng để bác sĩ xem vết thương cho.

Người bác sĩ kéo tay cậu bệnh nhân choàng qua cổ mình để đở đi nhưng vẫn không quên mà để lại một câu cho Trương Lâm:

- Đây là bệnh nhân của tôi. Đừng có gây sự kiếm chuyện nữa.

Không để tâm vẻ khó chịu của người nào đó, Lưu Niên cứ như thế mà đưa cậu bệnh nhân lắm chuyện này về phòng. Đỡ chàng trai lớn xác này ngồi xuống giường, Lưu Niên quay người lại lấy hộp thuốc và kèm theo lời nói có phần trầm thấp:

- Cậu cởi áo ra để tôi xem.

Vừa quay người lại thì trên cơ thể bệnh nhân này chỉ còn mỗi quần lót, bao lần rồi bác sĩ vẫn cảm thấy ngại với người này:

- Chỉ kêu cởi áo thôi! Mặc quần vào đi

- Lúc nãy Thiên Chương cũng bị đánh vào đùi đau lắm!

Người đàn ông nhìn những vết xước, vết bầm trên cơ thể đó thì lại cảm thấy xót. Bác sĩ không nói gì thêm mà thoa thuốc trên mặt, trên cơ thể rồi kiểm tra xem có chấn thương phần cứng trong cơ thể không.

Cơ hội không dễ dàng gì mới có được nên chàng trai lại nắm chặt, giữ lấy bàn tay mềm mại của người đàn ông này lại:

- Bác sĩ có muốn sờ cơ ngực của Thiên Chương không?

- Cậu còn nói năng như thế thì tôi sẽ đổi bác sĩ điều trị

Người con trai ấy với gương mặt đáng thương đứng lên ôm lấy vị bác sĩ này vào trong lòng và giọng trở nên vô cùng nghẹn ngào:

- Lưu Niên đừng như vậy nữa mà! Chỉ muốn một mình Lưu Niên mà thôi! Đừng bỏ mặc tôi được không?

Những lời nói hết sức tội nghiệp và đáng thương kia đã chạm vào trái tim ấy. Bác sĩ cũng không kìm lòng được mà nhẹ nhàng vuốt lưng cậu:

- Vậy thì ngoan ngoãn ngồi xuống để bác sĩ kiểm tra.

Lần này đúng thật là quá khó nhằn, bình thường chỉ cần như thế thì anh ấy đã hết giận rồi. Đã có chuyện gì?

Thiên Chương lại hoá thành bé cún ngoan ngoãn ngồi xuống giường. Bác sĩ chạm vào những phần quan trọng trên người để kiểm tra:

- Có đau chỗ nào không?

Không bỏ lỡ một giây phút nào, nhanh chóng lại nắm lấy tay Lưu Niên đặt lên ngực trái và giữ chặt ở đó:

- Từ ngày bác sĩ phớt lờ Thiên Chương thì ở trong đây ngày một càng đau, càng khó chịu.

- Chắc do người nhà ít đến thăm nên cậu cảm thấy như thế! Để tôi xem số điện thoại của Hướng Du rồi nhắc nhở đến thăm cậu được không?

Câu nói khi này như đã khai sáng toàn bộ nơ ron thần kinh, bộ não hoạt động vô cùng nhạy. Cậu bệnh nhân đã hiểu ra rõ ngọn nguồn:

- Bác sĩ đang nói gì vậy? Tôi không cần kẻ đáng ghét đó đâu.

- Đừng giận dỗi nữa, chắc anh ấy có việc bận thôi!

Bác sĩ nói ra những lời này lại vô cùng khó chịu còn cậu bệnh nhân cũng nhìn ra được vẻ mặt đó thì có phần vui mừng:

- Bác sĩ Lưu Niên đang ghen sao?

Lời ấy khiến bác sĩ trở nên thất kinh hồn vía, thì ra đây là điều mà trước giờ mình không hiểu. Mình đang ghen!

Không! Không! Không phải đâu, có gì mà phải ghen chứ! Người đàn ông giả vờ và cố giữ vẻ bình tĩnh:

- Không có, đừng nói năng hồ đồ.

Còn không thèm hỏi là mình nói ghen với ai, ghen cái gì mà đã vội vàng phủ nhận rồi. Thiên Chương dùng đôi mắt đầy sự chân thành để nhìn con người ấy:

- Hướng Du chỉ như người anh, người bạn của tôi thôi! Là lỗi của Thiên Chương vì đã khiến bác sĩ hiểu lầm.

Người con trai này với ánh mắt hiện lên rõ sự buồn bã, không ngừng khẩn thiết để nói ra lời cầu xin với người đàn ông:

- Bác sĩ cứ phạt Thiên Chương đi nhưng đừng thờ ơ với Thiên Chương nữa.

Bầu trời lúc này đã trong xanh cũng như đám mây mù trong lòng người đàn ông bao lâu nay cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ.

Mình hiểu lầm thật rồi!

Đúng là nhìn họ chẳng hợp với nhau chút nào!

- Tôi biết rồi.

Chỉ trả lời đơn giản như thế nhưng vẻ mặt đó không giấu được sự vui vẻ. Chàng trai lại đứng lên hôn vào má của bác sĩ:

- Thiên Chương chỉ hôn Lưu Niên, chỉ ôm Lưu Niên, chỉ "vui vẻ" cùng Lưu Niên thôi!

- Được rồi... được rồi... bác sĩ biết rồi.

Tự dưng người đàn ông lại ngớ ra, chỉ "vui vẻ" cùng Lưu Niên ý là... bậy bạ nữa rồi. Suy nghĩ thầm trấn tĩnh chính mình nhưng bản thân lại nuốt nước bọt một cách vô thức.

Trong lúc đó thì cậu lại chạm vào ngực của vị bác sĩ này. Không ngăn lại nhưng dùng đôi mắt đầy nghi hoặc nhìn:

- Cậu đang làm gì vậy hả?

- Xem thử có giống nhau không?

Vị bác sĩ Lưu Niên không ồn ào lớn tiếng với bệnh nhân của mình nhưng lời nói lại không kém phần uy lực với chàng trai này:

- Bỏ tay ra

- Lại hung dữ nữa rồi

Cậu tuy bỏ tay ra nhưng với sự hờn dỗi mà quay sang chỗ khác, người đàn ông lại giữ lấy mặt cậu mà xoay lại:

- Giận rồi sao?

Người con trai lúc này lại lên mặt kéo tay bác sĩ điều trị của mình ra, gương mặt chẳng thoả hiệp và cũng chọn cách im lặng:

- Muốn bác sĩ làm sao mới hết giận đây?

- Muốn bác sĩ hôn

Hot

Comments

suwon

suwon

miệng lưỡi dẻo dử

2024-06-18

5

Lemon

Lemon

thích người ta chứ gì nữa

2023-12-18

0

Lemon

Lemon

cái gì mà dâng xác thế hả

2023-12-18

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Trò lên giường
2 Chương 2: Kích thước khủng (nhạy cảm)
3 Chương 3: Chia tay
4 Chương 4: Cực phẩm trong cực phẩm
5 Chương 5: Bị tấn công
6 Chương 6: Có sắc quên bạn
7 Chương 7: Mùi vị trên môi
8 Chương 8: Nảy sinh tình cảm
9 Chương 9: Ghen
10 Chương 10: Đưa về nhà
11 Chương 11: Chối bỏ trách nhiệm
12 Chương 12: Bác sĩ và bệnh nhân
13 Chương 13: Xuất viện
14 Chương 14: Bác sĩ riêng
15 Chương 15: Qua đêm
16 Chương 16: Gọi chồng
17 Chương 17: Bị thương
18 Chương 18: Thích người đó
19 Chương 19: Ngôi nhà quái lạ
20 Chương 20: Bị truy đuổi
21 Chương 21: Khổ nhục kế
22 Chương 22: Thăm bệnh
23 Chương 23: Kì lạ
24 Chương 24: Thử
25 Chương 25: Cứng miệng
26 Chương 26: Em ức hiếp anh
27 Chương 27: Bạn về nước
28 Chương 28: Cãi nhau
29 Chương 29: Làm hoà
30 Chương 30: Chỉ thế với anh
31 Chương 31: Muốn làm nũng
32 Chương 32: Kẻ đang yêu
33 Chương 33: Ép người quá đáng
34 Chương 34: Tranh sủng với mèo
35 Chương 35: Công khai
36 Chương 36: Người cần dẫn dắt
37 Chương 37: Đưa về nhà
38 Chương 38: Mục đích
39 Chương 39: Đuổi đi
40 Chương 40: Gặp gỡ ở sân bay
41 Chương 41: Thích hay tạm bợ
42 Chương 42: Mở lòng
43 Chương 43: Từng có mối quan hệ gì?
44 Chương 44: Chỉ là bác sĩ
45 Chương 45: Đừng giận
46 Chương 46: Bị bệnh
47 Chương 47: Thế thân
48 Chương 48: Đến gặp ông bà
49 Chương 49: Công khai
50 Chương 50: Tình cũ
51 Chương 51: Tin
52 Chương 52: Xin lỗi
53 Chương 53: Mục đích gì?
54 Chương 54: Sự xuất hiện mới
55 Chương 55: Ngang trái
56 Chương 56: Viên mãn rồi sao?
57 Chương 57: Chuyện không hay xảy ra
58 Chương 58: Tại sao?
59 Chương 59: Bình yên
60 Chương 60: Sự thật
61 Chương 61: Thử
62 Chương 62: Anh nhớ em rồi
63 Chương 63: Sự thật
64 Chương 64: End
Chapter

Updated 64 Episodes

1
Chương 1: Trò lên giường
2
Chương 2: Kích thước khủng (nhạy cảm)
3
Chương 3: Chia tay
4
Chương 4: Cực phẩm trong cực phẩm
5
Chương 5: Bị tấn công
6
Chương 6: Có sắc quên bạn
7
Chương 7: Mùi vị trên môi
8
Chương 8: Nảy sinh tình cảm
9
Chương 9: Ghen
10
Chương 10: Đưa về nhà
11
Chương 11: Chối bỏ trách nhiệm
12
Chương 12: Bác sĩ và bệnh nhân
13
Chương 13: Xuất viện
14
Chương 14: Bác sĩ riêng
15
Chương 15: Qua đêm
16
Chương 16: Gọi chồng
17
Chương 17: Bị thương
18
Chương 18: Thích người đó
19
Chương 19: Ngôi nhà quái lạ
20
Chương 20: Bị truy đuổi
21
Chương 21: Khổ nhục kế
22
Chương 22: Thăm bệnh
23
Chương 23: Kì lạ
24
Chương 24: Thử
25
Chương 25: Cứng miệng
26
Chương 26: Em ức hiếp anh
27
Chương 27: Bạn về nước
28
Chương 28: Cãi nhau
29
Chương 29: Làm hoà
30
Chương 30: Chỉ thế với anh
31
Chương 31: Muốn làm nũng
32
Chương 32: Kẻ đang yêu
33
Chương 33: Ép người quá đáng
34
Chương 34: Tranh sủng với mèo
35
Chương 35: Công khai
36
Chương 36: Người cần dẫn dắt
37
Chương 37: Đưa về nhà
38
Chương 38: Mục đích
39
Chương 39: Đuổi đi
40
Chương 40: Gặp gỡ ở sân bay
41
Chương 41: Thích hay tạm bợ
42
Chương 42: Mở lòng
43
Chương 43: Từng có mối quan hệ gì?
44
Chương 44: Chỉ là bác sĩ
45
Chương 45: Đừng giận
46
Chương 46: Bị bệnh
47
Chương 47: Thế thân
48
Chương 48: Đến gặp ông bà
49
Chương 49: Công khai
50
Chương 50: Tình cũ
51
Chương 51: Tin
52
Chương 52: Xin lỗi
53
Chương 53: Mục đích gì?
54
Chương 54: Sự xuất hiện mới
55
Chương 55: Ngang trái
56
Chương 56: Viên mãn rồi sao?
57
Chương 57: Chuyện không hay xảy ra
58
Chương 58: Tại sao?
59
Chương 59: Bình yên
60
Chương 60: Sự thật
61
Chương 61: Thử
62
Chương 62: Anh nhớ em rồi
63
Chương 63: Sự thật
64
Chương 64: End

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play