Chương 13: Người nhận cuộc gọi

Nguyễn Phục Hưng trở mình, anh bị đánh thức bởi tiếng của Hoàng Ân:

“Chuyện tôi đã xử lý xong!”

Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ, sau đó một loạt hầu phòng đi vòng mang theo vài bộ âu phục, còn có cả thức ăn sáng.

Hầu phòng cúi đầu: “Hưng đại thiếu gia, quần áo và thức ăn được mang đến!”

Nguyễn Phục Hưng thức dậy vươn vai. Trên người của hắn chỉ quấn một chiếc khăn ở hạ thân.

Người hầu phòng đỏ mặt cúi xuống không dám nhìn. Hắn bước lại, nâng cằm cô lên:

“Ngươi thích không?”

Người hầu gật đầu rồi lắc đầu xấu hổ. Hắn cười khẩy kéo cô ta ngồi vào lòng mình. Người hầu nhìn trên cơ bụng còn có dấu vết của trận hoan ái, cô ta đỏ mặt.

“Cô là sinh viên?”

“Sao ngài biết?”

Hắn không trả lời mà thì thầm vào tai cô: “Ta muốn cô…”

Hắn cũng biết nơi này phụ nữ rất mẫn cảm. Vậy mà còn cố tình trêu chọc. Cô gái vùng ra khỏi người hắn.

“Xin ngài tự trọng!”

Hắn thoải mái ngã lưng ra sofa: “Haha. Cô nghĩ đi đâu vậy? Ta chỉ muốn hỏi cô xem bộ đồ nào hợp với ta thôi!”

Hoàng Ân ở bên cạnh cũng lắc đầu: “Không cần đâu. Tôi chọn được rồi. Mau ra ngoài!”

Cô gái như thoát khỏi móng vuốt của sói, nhắm thẳng cửa mà chạy ra. Hoàng Ân vừa chọn bộ âu phục màu xám đưa cho hắn và nói:

“Mới sáng đã chọc con gái nhà lành. Ngài thay đổi rồi!”

Hắn nhận lấy bộ âu phục cười khẩy: “Người chậm hơn ta rồi đó! Mau đi tìm người yêu đi!”

“Chẳng phải ngài cướp hết rồi sao?”

“Ta sao? Làm gì có!”

“Chuyện ta kêu ngươi làm?”

“Lúc nãy tôi có báo là đã xử lý sạch sẽ. Ngài còn hỏi?”

“Ta là chủ hay ngươi là trợ lý?”

“Có gì khác sao? Ngài nhanh đi. Còn có cuộc hẹn!”

“Ta thật muốn thấy nét mặt của lão già đó trông như thế nào?

Hoàng Ân lắc đầu: “Tôi không tìm thấy ở ngài có điểm gì tốt?”

“Đừng công kích chủ nhân như vậy?”

Hoàng Ân nói luôn,: “Rồi ngài nói là còn không mau cút cho ta? Rồi mấy ngày sau lại gọi tôi quay về? Quá rõ rồi!”

“Ngươi?”

Đúng vậy, vì Hoàng Ân là anh em cùng cha khác mẹ với hắn. Hắn sao có thể vứt bỏ đứa em “trời đánh" còn sót lại cơ chứ?

Nhưng hai người bọn họ có chết cũng không nhận anh em.

“Đi thôi ngươi còn đứng đó?”

“Trước khi đi ngài nên xem cái này.”, Hoàng Ân đưa điện thoại cho anh xem đoạn ghi hình.

“Ta không ngờ một thư sinh vẻ ngoài nho nhã lúc tức giận còn có thể như vậy?”

Đặng lão gia tức giận, chỉ một cái hất tay khiến cho toàn bộ vật dụng trên đều rơi xuống sàn.

“Lão gia, đắt lắm đấy!”, lão quản gia quỵ xuống tiếc nuối.”

“Giờ phút này ngươi con nói chuyện này sao? Mau lôi thằng con trời đánh đó đến ngay cho ta!”

Lão quản gia chân run đi còn không vững vẫn cố gắng chạy thật nhanh gõ cửa phòng Lam Thanh.

Lão quản gia gõ mãi không thấy ai trả lời, đành lấy chìa khoá dự phòng mà xông vào.

“Người đâu, mau đưa thiếu gia đến viện! Nhanh lên!”

Bọn người hầu nháo nhào, đỡ lấy Lam Thanh lên tầng tượng. Ở đó trực thăng đợi sẵn, trực tiếp đem Lam Thanh đến bệnh viện.

Đặng Lam Trà và bà Lam nghe có tin dữ vội lái xe đến bệnh viện.

Cửa phòng cấp cứu sáng đèn.

Bên ngoài Đặng lão đi đi lại lại nhưng có một số việc cấp bách cần lão xử lý. Thư ký của lão sợ mà vẫn hỏi:

“Lão gia chuyện…”

“Hoãn hết tất cả cuộc hẹn lại cho ta. Dẹp hết cho ta.”

“Dạ"

Đặng Lam Trà và bà Lam vừa tới: “Lão gia, chuyện gì vậy?”

“Nó uống thuốc ngủ, đang súc ruột.”

“Sao nó lại nghĩ không thông vậy? Chẳng phải còn cách giải quyết sao?”

Đặng lão gia nhíu mày: “Câm miệng lại!”

Bà Lam ý thức được chuyện không nên nói, lấy tay che miệng nhìn xung quanh.

“Cẩn thận một chút!”

Vừa đúng lúc, Lam Thanh được đẩy ra. Đặng lão nôn nóng hỏi: “Con tôi sao rồi?”

Bác sĩ gật đầu: “Không sao. Tình hình đã ổn định!”

Đặng lão đuổi mọi người về, một mình ở lại chăm sóc cho Lam Thanh. Đến chiều, Lam Thanh mới tỉnh. Giọng nói yếu ớt gọi:

“Ba…”

Lam Thanh chảy nước mắt: “Ba, con hối hận rồi. Thật ra con rất yêu cô ấy… Là lỗi của cô ấy nhưng cô ấy lại trách con. Sau đó, con tức giận, cô ấy nằm đó, máu ra ở đầu, không còn thở… Lúc đó con không còn biết gì hết chạy về.”

Lam Thanh kích động nắm lấy cổ tay của lão Đặng: “Ba con phải ngồi tù đúng không ba? Vậy thà con đi chết còn hơn. Ba con sợ… Ba cứu con!”

“Im miệng.”

“Mày nghe tao nói, mày không có giết người. Tao cho người đến đó. Tất cả đều đã được xóa sạch. Mọi dấu vết không có. Có nghĩa là người nào đã giúp mày. Còn người nào thì tao chưa rõ. Nhưng tao nghĩ chắc là thằng Quân. Vì điện thoại mày gọi cho Lam Trà ở trong tay Quân. Để tao tìm nó hỏi rõ.”

“Vậy có nghĩa là con thoát rồi?”

“Nếu là Đăng Quân thì là người nhà rồi! Còn nếu…”

Lão Đặng xoay người đi ra ngoài: “Chuyện này không phải lo. Lo tịnh dưỡng cho tốt đi.”

Ra ngoài, lão Đặng bảo trợ lý mời Hoàng Đăng Quân đến nhà ăn cơm tối. Dĩ nhiên anh đồng ý ngay.

Vừa về đến nhà, bà Lam đã quỳ xuống cầu xin con gái:

“Đặng Lam Trà, mẹ biết con là người ăn ngay nói thẳng. Thấy chuyện bất bình không ngồi yên. Nhưng mẹ xin con. Xin con chỉ lần này thôi, giữ kín chuyện tối qua. Mẹ biết Lam Thanh sai, nhưng dù gì nó cũng là anh của con. Nó còn là danh dự của nhà chúng ta, mẹ làm sao ăn nói với ông bà bên ngoại, còn bên nội. Mẹ xin con. Dù con có nghe gì, làm gì xin con hãy để chuyện này xoá khỏi trí nhớ của con. Nếu không ta sẽ đi chết cho con xem…”

Bà Lam nói xong liền chạy về phía bếp lấy con dao. Đặng Lam Trà thương mẹ. Cô không đành lòng nhìn mẹ như vậy.

“Mẹ để con suy nghĩ được không? Mẹ bỏ dao xuống trước đi”

“Vậy mẹ chết cho con xem…”, bà Lam lấy con dao rạch ngang tay mình. Với bà mà nói, danh dự rất quan trọng. Nếu chuyện này vỡ lẻ ra liên lụy đến rất nhiều người.

“Mẹ! Con đồng ý! Mẹ mau bỏ xuống đi! Con xin mẹ…”

Bà Lam biết cô con gái của mình không đành lòng nên mới sử dụng phương thức này.

Đặng Lam Trà đỡ mẹ cô lên, sát trùng vết thương rồi căn dặn bà nằm nghỉ.

Bà Lam không yên tâm hỏi:

“Con định đi đâu?”

“Con đến công ty sắp xếp một số việc, xin nghỉ vài ngày ở nhà với mẹ.”

“Có thật?”

Đặng Lam Trà quả quyết: “Con đã hứa, sẽ giữ lời. Còn dặn dì ba lên với mẹ nha!”

“Được!”

Bà Lam nhắm mắt yên tĩnh. Lúc này, Đặng Lam Trà đi xuống nhà lấy túi xách vội lái xe ra ngoài. Cô phải tìm lại chiếc điện thoại của mình.

...

Đi đến tòa nhà cao tầng nằm ở quận sầm uất nhất thành phố, Lam Trà ngẩng ngước nhìn. Có thể ngồi ở vị trí cao nhất quả không dễ.

Cô vào sảnh gặp lễ tân: “Cho tôi gặp Phục Hưng!”

“Cô có hẹn trước?”

Đặng Lam Trà lắc đầu: “Vui lòng báo tên tôi: Đặng Lam Trà”.

“Vui lòng ngồi ghế đợi!”

Lam Trà gật đầu ngồi ghế chờ ở sảnh đợi.

Nhân viên lễ tân nhấc điện thoại lên gọi mãi một lúc sau cầm túi xách mang ra đưa cho cô:

“Xin lỗi cô, chủ tịch đi họp. Trước khi đi có căn dặn cô đến thì mang cái này trả lại cho cô!”

Đặng Lam Trà nhận lấy túi xách mở ra xem một lượt cảm ơn rồi rời đi. Lúc lên xe cô mở nguồn điện thoại kiểm tra nhật ký cuộc gọi.

Quả thật có cuộc gọi nhỡ từ Lam Thanh. Và số giây nhận là 5. Không xong rồi, vậy là hắn biết mọi chuyện. Cô gấp gáp ấn số của hắn. Đầu dây bên kia không có phản hồi. Lúc này nội tâm cô giằng xé, cô không muốn thấy án mà không báo. Lam Trà nhắm mắt lại, nhớ đến hình ảnh của mẹ, tâm tình cô dần trở nên phức tạp.

Đặng Lam Trà ngồi ở trong xe gần 2 tiếng đồng hồ, thế giới quan trong cô hỗn độn. Cô không biết làm thế nào mới là đúng. Cuối cùng, cô bị gọi về với thực tại bởi tiếng chuông điện thoại. Đặng Lam Trà không nhanh không chậm ấn nghe:

“Đặng Lam Trà, nói tôi nghe xem em đáng giá bao nhiêu?”

“Anh muốn gì?”

Chapter
1 Chương 1: Chỉ cần anh nói, em liền đồng ý
2 Chương 2: Xem em làm tốt không?
3 Chương 3: Người thay thế
4 Chương 4: Lạnh lùng và ấm áp
5 Chương 5: Bữa tối.
6 Chương 6: Bệnh viện
7 Chương 7: Yếu lòng
8 Chương 8: Uống nhầm thuốc
9 Chương 9: Bạn gái của anh?
10 Chương 10: Em đổi ý?
11 Chương 11: Cuộc gọi lúc nửa đêm
12 Chương 12: Chuyện này không ai được biết.
13 Chương 13: Người nhận cuộc gọi
14 Chương 14: Em đáng giá bao nhiêu?
15 Chương 15: Dày vò
16 Chương 16: Càng hận càng yêu
17 Chương 17: Lấy được
18 Chương 18: Lời của tôi em không nhớ?
19 Chương 19: Dung túng.
20 Chương 20: Anh trai hối hận
21 Chương 21: Người thân yêu
22 Chương 22: Nụ cười của cô ta
23 Chương 23: Bị chuốc rượu
24 Chương 24: Mặc kệ lời cầu xin
25 Chương 25: Nguy hiểm
26 Chương 26: Ánh mắt chạm nhau
27 Chương 27: Không gian nhỏ hẹp.
28 Chương 28: Để em tự quyết định
29 Chương 29: Vận xui
30 Chương 30: Người con gái anh yêu nhiều năm như vậy.
31 Chương 31: Nghe nói em sắp đính hôn
32 Chương 32: Có thể thay đổi không?
33 Chương 33: Nụ cười hay nước mắt?
34 Chương 34: Toại nguyện em
35 Chương 35: Đặng gia có biến.
36 Chương 36: Gặp nạn cầu xin
37 Chương 37: Mất đi một sinh mạng
38 Chương 38: Rời đi
39 Chương 39: Không còn là tiểu thư
40 Chương 40: Gặp người tốt, thử mở lòng.
41 Chương 41: Ác mộng
42 Chương 42: Một người yêu em sẽ khác.
43 Chương 43: Đau lòng ả, hài lòng em?
44 Chương 44: Cảnh cáo
45 Chương 45: Vừa mới bắt đầu đã kết thúc.
46 Chương 46: Chúng ta kết hôn đi
47 Chương 47: Lần đầu che chở cho em
48 Chương 48: Kết hôn đơn giản vậy sao?
49 Chương 49: Lợi dụng nên bù đắp
50 Chương 50: Gọi nhầm một cái tên
51 Chương 51: Cuộc gọi xác minh
52 Chương 52: Trên người em có mùi đàn ông?
53 Chương 53: Đau lòng thi nhau đến
54 Chương 54: Nguy hiểm
55 Chương 55: Quay về
56 Chương 56: Huỷ Dung
57 Chương 57: Tôi hối hận rồi
58 Chương 58: Ai chọc giận tôi, tôi tính sổ với người đó.
59 Chương 59: Một nửa sự thật
60 Chương 60: Thay em trút giận
61 Chương 61: Tương Tư xin lỗi
62 Chương 62: Thay mặt cô ấy xin lỗi em
63 Chương 63: Để tôi che chở cho em
64 Chương 64: Sự thật bị che dấu
65 Chương 65: Cùng một thủ đoạn
66 Chương 66: Hại hết người này đến người khác
67 Chương 67: Đến kịp lúc
68 Chương 68: Muốn em
69 Chương 69: Khu vui chơi
70 Chương 70: Ký giấy
71 Chương 71: Sảy thai
72 Chương 72: Em không tin tôi?
73 Chương 73: Chạy trốn
74 Chương 74: Bắt người
75 Chương 75: Hiểm cảnh.
76 Chương 76: Phục Hưng bị bắt
77 Chương 77: Đâu mới là mẹ của cô?
78 Chương 78: Lựa chọn
79 Chương 79: Còn có thể yêu sao?
80 Chương 80: Tôi với em chỉ có chán.
81 Chương 81: Đặng Lam Trà mang thai?
82 Chương 82: Giữ hay không giữ?
83 Chương 83: Hối hận liệu còn kịp?
84 Chương 84: Đồng ý.
85 Chương 85: Cùng em nói chuyện kết hôn.
86 Chương 86: Hôn lễ của chúng ta.
87 Chương 87: Ngoại truyện- Bé con chào đời
Chapter

Updated 87 Episodes

1
Chương 1: Chỉ cần anh nói, em liền đồng ý
2
Chương 2: Xem em làm tốt không?
3
Chương 3: Người thay thế
4
Chương 4: Lạnh lùng và ấm áp
5
Chương 5: Bữa tối.
6
Chương 6: Bệnh viện
7
Chương 7: Yếu lòng
8
Chương 8: Uống nhầm thuốc
9
Chương 9: Bạn gái của anh?
10
Chương 10: Em đổi ý?
11
Chương 11: Cuộc gọi lúc nửa đêm
12
Chương 12: Chuyện này không ai được biết.
13
Chương 13: Người nhận cuộc gọi
14
Chương 14: Em đáng giá bao nhiêu?
15
Chương 15: Dày vò
16
Chương 16: Càng hận càng yêu
17
Chương 17: Lấy được
18
Chương 18: Lời của tôi em không nhớ?
19
Chương 19: Dung túng.
20
Chương 20: Anh trai hối hận
21
Chương 21: Người thân yêu
22
Chương 22: Nụ cười của cô ta
23
Chương 23: Bị chuốc rượu
24
Chương 24: Mặc kệ lời cầu xin
25
Chương 25: Nguy hiểm
26
Chương 26: Ánh mắt chạm nhau
27
Chương 27: Không gian nhỏ hẹp.
28
Chương 28: Để em tự quyết định
29
Chương 29: Vận xui
30
Chương 30: Người con gái anh yêu nhiều năm như vậy.
31
Chương 31: Nghe nói em sắp đính hôn
32
Chương 32: Có thể thay đổi không?
33
Chương 33: Nụ cười hay nước mắt?
34
Chương 34: Toại nguyện em
35
Chương 35: Đặng gia có biến.
36
Chương 36: Gặp nạn cầu xin
37
Chương 37: Mất đi một sinh mạng
38
Chương 38: Rời đi
39
Chương 39: Không còn là tiểu thư
40
Chương 40: Gặp người tốt, thử mở lòng.
41
Chương 41: Ác mộng
42
Chương 42: Một người yêu em sẽ khác.
43
Chương 43: Đau lòng ả, hài lòng em?
44
Chương 44: Cảnh cáo
45
Chương 45: Vừa mới bắt đầu đã kết thúc.
46
Chương 46: Chúng ta kết hôn đi
47
Chương 47: Lần đầu che chở cho em
48
Chương 48: Kết hôn đơn giản vậy sao?
49
Chương 49: Lợi dụng nên bù đắp
50
Chương 50: Gọi nhầm một cái tên
51
Chương 51: Cuộc gọi xác minh
52
Chương 52: Trên người em có mùi đàn ông?
53
Chương 53: Đau lòng thi nhau đến
54
Chương 54: Nguy hiểm
55
Chương 55: Quay về
56
Chương 56: Huỷ Dung
57
Chương 57: Tôi hối hận rồi
58
Chương 58: Ai chọc giận tôi, tôi tính sổ với người đó.
59
Chương 59: Một nửa sự thật
60
Chương 60: Thay em trút giận
61
Chương 61: Tương Tư xin lỗi
62
Chương 62: Thay mặt cô ấy xin lỗi em
63
Chương 63: Để tôi che chở cho em
64
Chương 64: Sự thật bị che dấu
65
Chương 65: Cùng một thủ đoạn
66
Chương 66: Hại hết người này đến người khác
67
Chương 67: Đến kịp lúc
68
Chương 68: Muốn em
69
Chương 69: Khu vui chơi
70
Chương 70: Ký giấy
71
Chương 71: Sảy thai
72
Chương 72: Em không tin tôi?
73
Chương 73: Chạy trốn
74
Chương 74: Bắt người
75
Chương 75: Hiểm cảnh.
76
Chương 76: Phục Hưng bị bắt
77
Chương 77: Đâu mới là mẹ của cô?
78
Chương 78: Lựa chọn
79
Chương 79: Còn có thể yêu sao?
80
Chương 80: Tôi với em chỉ có chán.
81
Chương 81: Đặng Lam Trà mang thai?
82
Chương 82: Giữ hay không giữ?
83
Chương 83: Hối hận liệu còn kịp?
84
Chương 84: Đồng ý.
85
Chương 85: Cùng em nói chuyện kết hôn.
86
Chương 86: Hôn lễ của chúng ta.
87
Chương 87: Ngoại truyện- Bé con chào đời

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play