Chương 19: Dung túng.

Hoàng Ân do dự một lúc cuối cùng lái xe ra khỏi biệt thự. Đi khá xa mới thấy Đặng Lam Trà, anh đừng xe hạ kính xuống:

“Đặng tiểu thư, tôi đến đưa cô về!”

“Là anh ấy bảo anh đến?”

Hoàng Ân gật đầu: “Đúng vậy. Ngài ấy sợ cô một mình xảy ra chuyện!”

Đặng Lam Trà mở cửa xe ngồi vào trong, Hoàng Ân đưa áo khoác của Phục Hưng cho cô. Là do lúc nãy anh biết Đặng Lam Trà mặc rất mỏng nên lúc đi tiện tay lấy áo khoác của hắn.

“Ngài ấy bảo cô mặc vào cho ấm!”

Đặng Lam Trà nhận lấy, cẩn thận choàng vào người:

“Hóa ra anh ấy cũng tốt với mình!”

Cô gạt nước mắt nở nụ cười.

Hoàng Ân thông qua kính chiếu hậu thấy cô cười anh cũng an tâm. Tay hắn gõ bánh lái thầm nghĩ:

“Hóa ra lời nói dối có thể giúp người ta một chút!”

Hoàng lão gia xông thẳng vào phòng của Hoàng Đăng Quân. Ông ném xấp tài liệu xuống bàn làm việc của anh:

“Mày nhìn đi. Chỉ hơn 100 ngàn là bọn chúng nó đã lấy được khu giải trí? Chuyện này là sao? Đùa nhau à?”

Hoàng Đăng Quân nhìn vào con số công bố rõ ràng chỉ hơn đúng 100 ngàn?

“Ba? Chắc là do trùng hợp?”, Hoàng Đăng Quân run tay cầm kết quả.

“Đăng Quân, chuyện gì vào tay mày cũng chẳng xong? Mày nghĩ tao tin mày sao? Gia sản của nhà họ Hoàng tao còn dám để lại cho mày à?”

Hoàng Đăng Quân cúi mặt đợi đến khi ba anh mắng đã rồi rời đi.

Thư ký của anh vào, gương mặt do dự hỏi: “Hoàng đại thiếu gia, có khi nào là do Đặng tiểu thư không? Kết quả không thể nào trùng hợp như vậy?”

Hoàng Đăng Quân lẩm bẩm: “Là tên đã cứu em ấy sao? Nhất định không phải em ấy.”

“Nhưng mà rõ ràng chỉ có Đặng tiểu thư ngày hôm đó gặp cậu. Sau đó lại…”

Hoàng Đăng Quân gật đầu: “Gọi điện thoại đặt bàn đi!”

Thư ký nhìn anh ngạc nhiên: “Đặt bàn gì?”

“Bàn ở nhà hàng ấy. Ta không lấy được khu vui chơi làm sính lễ chắc em ấy đã rất buồn. Ngươi mau đưa đây!”, Hoàng Đăng Quân đưa tay về phía thư ký rồi bảo.

“Đưa gì ạ?”

“Chìa khóa xe, ta đi đón em ấy.”

Anh nhận lấy chìa khóa trong sự ngỡ ngàng của thư ký.

“Rốt cuộc ngài đã bị bỏ bùa yêu rồi đúng không?”

Mặc kệ lời của thư ký anh lái xe đến trước cửa công ty Lam Trà. Anh nâng điện thoại lên gọi sau mấy hồi chuông Lam Trà cũng bắt máy.

“Trà Trà, em xem tin tức rồi đúng không? Anh muốn gặp em một chút!”

Dĩ nhiên Đặng Lam Trà đã xem tin tức. Không ngờ anh đến tìm cô nhanh như vậy. Đặng Lam Trà đã suy nghĩ ngàn câu xin lỗi để nói với Đăng Quân nhưng cô vẫn căng thẳng:

“Quân anh đợi một chút em xuống ngay!”

Đặng Lam Trà thở dài, cái gì đến cũng đến. Cô thu dọn đồ đạc ở bàn làm việc rồi xuống gặp Hoàng Đăng Quân.

Anh vẫn ga lăng như cũ, thấy cô liền mở cửa xe và thắt dây an toàn cho cô.

Đặng Lam Trà ngồi trong xe rất căng thẳng. Cô nắm chặt dây an toàn không dám nói chuyện.

“Em không hỏi anh chở em đi đâu à?”

“...”

“Chắc em đói rồi. Chúng ta đi ăn thôi!”

“Hả?”

“Đến nơi rồi nói!”

Giờ này sớm hơn giờ tan tầm nên lưu lượng xe di chuyển trên đường khá ít. Nhưng Hoàng Đăng Quân phải phanh gấp mấy lần bởi chiếc xe phía trước.

Có hơi tức giận, Quân lấy tay gõ vô lăng mấy cái. Chính vì hành động này của anh khiến cô cảm thấy căng thẳng hơn. Cả người toát mồ hôi hột. Chắc là do anh tức giận vì cô đã lấy cắp số liệu.

Chiếc xe ngoài trước lạng mấy vòng sau đó tông thẳng vào chiếc xe máy ngoài trước. Không những không dừng lại. Chiếc xe tiếp tục lạng lách, người trong xe đạp ga bỏ chạy.

Hoàng Đăng Quân nhìn Lam Trà: “Trà ngồi chắc vào!”

Đặng Lam Trà gật đầu, cô vịnh chắc vào chiếc xe. Đăng Quân nhanh chân đạp ga đuổi theo. Lần đầu tiên Lam Trà thấy anh phát tiết như vậy.

Anh tăng ga hết tốc lực, chạy thẳng về phía trước rồi xoay bánh lái chặn đầu xe hắn.

Chiếc xe đó tông vào phía sau đuôi xe của Đăng Quân rồi dừng lại. Túi khí của hai người bung ra. Hoàng Đăng Quân mở cửa bước xuống xe kéo tên cầm lái ở xe phía sau ra, đấm cho văn vài cú vào mặt:

“Chết tiệt. Tông người còn bỏ chạy? Gặp anh đây ngươi khỏi trốn.”

Đặng Lam Trà ở trong xe, vì ám ảnh lần trước mà toàn thân run rẩy. Cô khó thở nhào ra bên ngoài ngồi bệt xuống đường. Vừa hay nhìn thấy Hoàng Đăng Quân đánh người, Đặng Lam Trà cố gắng hết sức chạy về phía anh ngăn lại. Lúc chạy bởi vì quá run nên cô ngã mấy lần, đầu gối va vào mặt đường chảy máu.

“Quân, đừng đánh nữa. Mau dừng lại đi!”

Anh phát tiết đến mức hất tay Lam Trà. Lúc thấy cô ngã xuống, anh mới chịu dừng lại.

Tên tài xế bị đánh đến người bê bết máu. Hắn nằm xuống đường bất động.

Cảnh sát kịp thời có mặt ở hiện trường. Mùi rượu của tên tài xế đến Đặng Lam Trà còn ngửi ra thì làm sao mà không tông người khác được cơ chứ?

Đăng Quân bây giờ mới nhớ đến cô bước đến đỡ cô dậy :

“Trà em có sao không?”

Còn không đợi cô trả lời. Anh bế cô vào phía lề đường đặt cô trên ghế đá.

Đặng Lam Trà mắt ửng đỏ lắc đầu. Nhìn ra được cô đang hoảng sợ.

“Trà anh xin lỗi!”

Anh gấp gáp lấy trong túi chiếc điện thoại của mình gọi cho thư ký. Chưa đầy 10 phút, thư ký của anh có mặt ở hiện trường giao chìa khóa xe mới cho anh rồi làm việc với cảnh sát. Anh bế Đặng Lam Trà lên xe:

“Đi! Chúng ta đến bệnh viện.”

“Hoàng Đăng Quân, anh làm sao vậy? Trước đây anh không có như vậy?”

Hoàng Đăng Quân nhìn cô một lúc sau đó thở dài:

“Xin lỗi đã để em chứng kiến cảnh tượng không hay. Kẻ tông người rồi bỏ chạy làm anh thấy ghét. Muốn cho hắn một bài học.”

Đặng Lam Trà nghe ra được anh đang nghiến răng. Cô hỏi anh cũng là hỏi chính mình: “Nếu là người nhà anh, anh có bao che?”

Hoàng Đăng Quân không do dự: “Nếu là em trai anh, anh sẽ lôi cổ hắn đến cho cảnh sát.”

“Tại sao?”

“Nếu dung túng cho cái sai. Thì sai sẽ càng thêm sai. Cái sai lặp lại thì nhiều người sẽ bị hại hơn.”

“Sai càng thêm sai?”

Hoàng Đăng Quân nói đúng. Cô chính là đang dung túng cho anh cô làm sai. Nhưng cô còn nhiều ràng buộc lắm. Và cô cũng tin rằng anh mình sẽ sửa đổi. Hơn nữa, Huyền Vũ cô ta vẫn chưa chết.

“Trà? Sao em im lặng vậy?”, Đăng Quân phải nói đến lần thứ hai Lam Trà mới trả lời.

“Quân, có phải anh đến để hỏi tội em không?”

Hoàng Đăng Quân nhíu mày: “Tội gì?”

“Là em hỏi tội anh mới đúng!”

Hoàng Đăng Quân dừng xe ở bên đường, anh nghiêng người qua phía của Lam Trà. Bàn tay nắm lấy tay Lam Trà, nét mặt anh rất nghiêm túc: “Trà, cho anh xin lỗi vì đã làm em thất vọng. Đáng lẽ khu vui chơi là để làm quà cho em. Giờ thì hay rồi…”

Lam Trà mở to mắt ngạc nhiên. Đáng lẽ anh phải hỏi tội cô mới đúng. Sao bây giờ lại biến thành xin lỗi?

Anh đưa tay vuốt mái tóc đang rũ của cô ra sau vành tai, ánh mắt thành khẩn nhìn vào Lam Trà. Trong giây phút đó, Lam Trà biết mình có lỗi với anh nhiều lắm. Nhưng cô quả thật không yêu anh, không thể bù đắp cho anh. Vậy cho nên dứt khoát làm anh đau khổ.

“Em còn tưởng anh tài giỏi. Hoá ra cũng chỉ có vậy. Em thấy thất vọng về anh quá!”

Lam Trà hất tay anh ra, sau đó mở cửa xe rời đi. Mặc dù chân rất đau nhưng cô không dám dừng lại, cô chỉ sợ nếu quay đầu, cả đời này sẽ làm khổ Quân nhiều hơn.

“Quân, em xin lỗi. Thật sự xin lỗi…”

Hoàng Đăng Quân không đuổi theo. Anh lấy tay mang hết tức giận gõ vào bánh lái:

“Hoàng Đăng Quân, mày thật vô dụng. Mày đã làm cho em ấy thất vọng…”

Đặng Lam Trà đi như chạy, sau đó nếp vào khoảng tường trống ở trung tâm thương mại. Cố hít thở lấy lại bình tĩnh: “Đã đủ tàn nhẫn chưa?”

Điện thoại trong túi Lam Trà reo làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Đầu dây bên kia là bà Lam:

“Trà Trà, mau về nhà khuyên anh con. Nó lại đòi tự tử kìa…”

Tiếp theo Lam Trà chỉ nghe tiếng chén dĩa thay nhau đập xuống nền gạch.

“Mẹ con về ngay…”

Chapter
1 Chương 1: Chỉ cần anh nói, em liền đồng ý
2 Chương 2: Xem em làm tốt không?
3 Chương 3: Người thay thế
4 Chương 4: Lạnh lùng và ấm áp
5 Chương 5: Bữa tối.
6 Chương 6: Bệnh viện
7 Chương 7: Yếu lòng
8 Chương 8: Uống nhầm thuốc
9 Chương 9: Bạn gái của anh?
10 Chương 10: Em đổi ý?
11 Chương 11: Cuộc gọi lúc nửa đêm
12 Chương 12: Chuyện này không ai được biết.
13 Chương 13: Người nhận cuộc gọi
14 Chương 14: Em đáng giá bao nhiêu?
15 Chương 15: Dày vò
16 Chương 16: Càng hận càng yêu
17 Chương 17: Lấy được
18 Chương 18: Lời của tôi em không nhớ?
19 Chương 19: Dung túng.
20 Chương 20: Anh trai hối hận
21 Chương 21: Người thân yêu
22 Chương 22: Nụ cười của cô ta
23 Chương 23: Bị chuốc rượu
24 Chương 24: Mặc kệ lời cầu xin
25 Chương 25: Nguy hiểm
26 Chương 26: Ánh mắt chạm nhau
27 Chương 27: Không gian nhỏ hẹp.
28 Chương 28: Để em tự quyết định
29 Chương 29: Vận xui
30 Chương 30: Người con gái anh yêu nhiều năm như vậy.
31 Chương 31: Nghe nói em sắp đính hôn
32 Chương 32: Có thể thay đổi không?
33 Chương 33: Nụ cười hay nước mắt?
34 Chương 34: Toại nguyện em
35 Chương 35: Đặng gia có biến.
36 Chương 36: Gặp nạn cầu xin
37 Chương 37: Mất đi một sinh mạng
38 Chương 38: Rời đi
39 Chương 39: Không còn là tiểu thư
40 Chương 40: Gặp người tốt, thử mở lòng.
41 Chương 41: Ác mộng
42 Chương 42: Một người yêu em sẽ khác.
43 Chương 43: Đau lòng ả, hài lòng em?
44 Chương 44: Cảnh cáo
45 Chương 45: Vừa mới bắt đầu đã kết thúc.
46 Chương 46: Chúng ta kết hôn đi
47 Chương 47: Lần đầu che chở cho em
48 Chương 48: Kết hôn đơn giản vậy sao?
49 Chương 49: Lợi dụng nên bù đắp
50 Chương 50: Gọi nhầm một cái tên
51 Chương 51: Cuộc gọi xác minh
52 Chương 52: Trên người em có mùi đàn ông?
53 Chương 53: Đau lòng thi nhau đến
54 Chương 54: Nguy hiểm
55 Chương 55: Quay về
56 Chương 56: Huỷ Dung
57 Chương 57: Tôi hối hận rồi
58 Chương 58: Ai chọc giận tôi, tôi tính sổ với người đó.
59 Chương 59: Một nửa sự thật
60 Chương 60: Thay em trút giận
61 Chương 61: Tương Tư xin lỗi
62 Chương 62: Thay mặt cô ấy xin lỗi em
63 Chương 63: Để tôi che chở cho em
64 Chương 64: Sự thật bị che dấu
65 Chương 65: Cùng một thủ đoạn
66 Chương 66: Hại hết người này đến người khác
67 Chương 67: Đến kịp lúc
68 Chương 68: Muốn em
69 Chương 69: Khu vui chơi
70 Chương 70: Ký giấy
71 Chương 71: Sảy thai
72 Chương 72: Em không tin tôi?
73 Chương 73: Chạy trốn
74 Chương 74: Bắt người
75 Chương 75: Hiểm cảnh.
76 Chương 76: Phục Hưng bị bắt
77 Chương 77: Đâu mới là mẹ của cô?
78 Chương 78: Lựa chọn
79 Chương 79: Còn có thể yêu sao?
80 Chương 80: Tôi với em chỉ có chán.
81 Chương 81: Đặng Lam Trà mang thai?
82 Chương 82: Giữ hay không giữ?
83 Chương 83: Hối hận liệu còn kịp?
84 Chương 84: Đồng ý.
85 Chương 85: Cùng em nói chuyện kết hôn.
86 Chương 86: Hôn lễ của chúng ta.
87 Chương 87: Ngoại truyện- Bé con chào đời
Chapter

Updated 87 Episodes

1
Chương 1: Chỉ cần anh nói, em liền đồng ý
2
Chương 2: Xem em làm tốt không?
3
Chương 3: Người thay thế
4
Chương 4: Lạnh lùng và ấm áp
5
Chương 5: Bữa tối.
6
Chương 6: Bệnh viện
7
Chương 7: Yếu lòng
8
Chương 8: Uống nhầm thuốc
9
Chương 9: Bạn gái của anh?
10
Chương 10: Em đổi ý?
11
Chương 11: Cuộc gọi lúc nửa đêm
12
Chương 12: Chuyện này không ai được biết.
13
Chương 13: Người nhận cuộc gọi
14
Chương 14: Em đáng giá bao nhiêu?
15
Chương 15: Dày vò
16
Chương 16: Càng hận càng yêu
17
Chương 17: Lấy được
18
Chương 18: Lời của tôi em không nhớ?
19
Chương 19: Dung túng.
20
Chương 20: Anh trai hối hận
21
Chương 21: Người thân yêu
22
Chương 22: Nụ cười của cô ta
23
Chương 23: Bị chuốc rượu
24
Chương 24: Mặc kệ lời cầu xin
25
Chương 25: Nguy hiểm
26
Chương 26: Ánh mắt chạm nhau
27
Chương 27: Không gian nhỏ hẹp.
28
Chương 28: Để em tự quyết định
29
Chương 29: Vận xui
30
Chương 30: Người con gái anh yêu nhiều năm như vậy.
31
Chương 31: Nghe nói em sắp đính hôn
32
Chương 32: Có thể thay đổi không?
33
Chương 33: Nụ cười hay nước mắt?
34
Chương 34: Toại nguyện em
35
Chương 35: Đặng gia có biến.
36
Chương 36: Gặp nạn cầu xin
37
Chương 37: Mất đi một sinh mạng
38
Chương 38: Rời đi
39
Chương 39: Không còn là tiểu thư
40
Chương 40: Gặp người tốt, thử mở lòng.
41
Chương 41: Ác mộng
42
Chương 42: Một người yêu em sẽ khác.
43
Chương 43: Đau lòng ả, hài lòng em?
44
Chương 44: Cảnh cáo
45
Chương 45: Vừa mới bắt đầu đã kết thúc.
46
Chương 46: Chúng ta kết hôn đi
47
Chương 47: Lần đầu che chở cho em
48
Chương 48: Kết hôn đơn giản vậy sao?
49
Chương 49: Lợi dụng nên bù đắp
50
Chương 50: Gọi nhầm một cái tên
51
Chương 51: Cuộc gọi xác minh
52
Chương 52: Trên người em có mùi đàn ông?
53
Chương 53: Đau lòng thi nhau đến
54
Chương 54: Nguy hiểm
55
Chương 55: Quay về
56
Chương 56: Huỷ Dung
57
Chương 57: Tôi hối hận rồi
58
Chương 58: Ai chọc giận tôi, tôi tính sổ với người đó.
59
Chương 59: Một nửa sự thật
60
Chương 60: Thay em trút giận
61
Chương 61: Tương Tư xin lỗi
62
Chương 62: Thay mặt cô ấy xin lỗi em
63
Chương 63: Để tôi che chở cho em
64
Chương 64: Sự thật bị che dấu
65
Chương 65: Cùng một thủ đoạn
66
Chương 66: Hại hết người này đến người khác
67
Chương 67: Đến kịp lúc
68
Chương 68: Muốn em
69
Chương 69: Khu vui chơi
70
Chương 70: Ký giấy
71
Chương 71: Sảy thai
72
Chương 72: Em không tin tôi?
73
Chương 73: Chạy trốn
74
Chương 74: Bắt người
75
Chương 75: Hiểm cảnh.
76
Chương 76: Phục Hưng bị bắt
77
Chương 77: Đâu mới là mẹ của cô?
78
Chương 78: Lựa chọn
79
Chương 79: Còn có thể yêu sao?
80
Chương 80: Tôi với em chỉ có chán.
81
Chương 81: Đặng Lam Trà mang thai?
82
Chương 82: Giữ hay không giữ?
83
Chương 83: Hối hận liệu còn kịp?
84
Chương 84: Đồng ý.
85
Chương 85: Cùng em nói chuyện kết hôn.
86
Chương 86: Hôn lễ của chúng ta.
87
Chương 87: Ngoại truyện- Bé con chào đời

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play