Bấy giờ nàng mới bình tĩnh lại, lau kiếm cất lại vào bao và hô lớn:
- Toàn quân xuất phát.
Ba người họ dẫn quân qua sông vượt núi tức tốc kg quản ngày đêm, sông pha ra Bắc Cảnh. Đến nơi thì nàng thấy cha và ca ca cùng với hàng vạn binh sĩ đang ngoan cố thủ thành chống chọi với hàng trăm lính giặc. Nàng thấy quan mình bị áp bức thì máu chiến trào dâng, rút kiếm hô to một tiếng: "giết" rồi phi ngựa như bay về phía cổng thành còn Đại hoàng tử và Diệp đại công tử cưỡi ngựa đuổi theo sau xông pha cùng nàng.
Trên thành các tướng sĩ nhìn thấy cứu binh thì liền hô to:
- Chi viện tới rồi, chi viện tới rồi.
Ca ca nàng liền nói:
- Phụ thân cứu binh tới rồi xin người cho con mở cổng thành đánh ra ngoài.
Ông âm trầm gật đầu còn mắt kg rời khỏi thân ảnh nữ nhân đang ra sức chém giết dưới cổng thành mà ngẫm nghĩ
* Tuyết Linh sao nàng ấy lại ở đây, không nàng ấy kg còn trẻ thế này, chẳng lẽ là con bé hừ... rất có khí phách chỉ tiếc là không phải con gái ta.*
Nghĩ đến đây ông cầm cung tên lên nhắm về phía nàng và bắn. Mũi tên lao vun vút về phía nàng, nàng kg nhanh cũng chẳng chậm mà chặn mũi tên lại rồi chẻ ra thành những cay tăm dài(\= chiều của mũi tên) trong tích tắc, rồi ngước lên nhếch môi cười đầy khiêu khích. Nhân lúc nàng sơ một tên giặc thừa cơ cầm kiếm lao tới, nhưng hắn đã coi thường sự nhanh nhậy của nàng và kết cục là cùng lúc một tên xuyên tim và một kiếm qua cổ. Nàng ở dưới đó vừa giết giặc vừa chơi đùa cùng những mũi tên của phụ thân. Ca ca nàng nhìn hai phụ tử như thế thì hết đỗi lo sợ. Trận ấy toàn thắng quân địch tháo chạy, bây h thân thể nàng tuy kg kém nam nhi nhưng cũng có hạn, nàng mệt nhoài mà ngất đi ngã khỏi lưng ngựa lúc này này bốn nam nhân sửng sốt gọi nàng:
-Ly Nhi
-Ly Nhi
-Ly Nhi
-Quận chúa
Mọi người nháo nhác chạy lại phía nàng, còn Diệp Tinh Vũ thì lao thật nhanh đến đỡ nàng. Phụ thân nàng hoảng hốt lập tức ra lệnh cho toàn quân tiến vào thành. Trong ik vào chàng ôn gọn nàng trong lòng kg buông bước vào bên trong đang định đặt nàng xuống giường thì nàng chợt nở mắt nhanh như cắt rút cây trâm trên đầu lia về phế chàng, mở miệng với một điệu lạnh lùng, cao ngạo, khí phách mà nói:
- Ngươi dám đụng vào người bổn cung. Ngươi ở kinh thành chưa nghe qua đích tử của ngự xử đại nhân đi kg nhìn đường va phải ta buông lời trọc ghẹo bổn cung có kết cục ra sao chứ, mặc kệ ngươi có ý hay kg ta kg cho ngươi. ( Nàng vừa nói vừa co chân đạp hắn bay thẳng ra ngoài cửa).
Rồi nàng tiện tay lấy thanh đoản kiếm định đâm về phía hắn, lúc mũi kiếm tiến đến ngang yết hầu hắn bỗng có một bàn tay chặn lại, ra sức nắm chặt lấy lưỡi kiếm. Máu chàn từ thân kiếm đến mũi kiếm rồi dần chảy xuống đất. Nàng ngước mắt nhìn lên thấy một gương mặt đang gắng chụi nhưng nét mặt vẫn rất ôn nhu nhìn nàng, nàng ngước lên nhìn khuôn mặt người ấy hiện ra trước mắt, nàng vội buông kiếm ra bước lại cầm lấy tay người kia lên và hấp tấp nói:
-Liên Huyền, ta xin lỗi ta...ta...
Hắn biết nàng đang rất tức giận nhưng vẫn xin lỗi hắn là đã đến cực hạn rồi hắn nhẹ nhàng lắc đầu và yếu ớt nói:
- Ta kg sao đừng lo ....( Chàng vừa nói dứt câu liền ngất lịm ik, bất tỉnh nhân sự.)
Nàng thấy thế thì hốt hoảng đỡ lấy hắn, dìu vào trong, trước khi ik nàng kg quên bỏ lại một câu:" Hôm nay nể mặt Liên Huyền bổn cung tha mạng cho ngươi." Rồi đưa Đại hoàng tử vào phòng khoá trái cửa.
Bên ngoài cha và huynh trưởng đang mắt chữ o miệng chữ a vì sự ngang tàn, tàn nhẫn của nàng còn sốc nặng khi thấy nàng gọi thẳng thẳng họ tên của hoàng tử đương triều, xét đến đây ông liền nghĩ:
*Hừ, chắc con bé ở kinh thành đã bị hoàng đế chiều hư rồi.*
Còn chàng mặc dù. Cửa đã đóng lại nhưng vẫ ngồi y đó, thất vọng ê trề nơi khoé mắt. Nhìn người con gái mình nhung nhớ nhiều năm lo lắng cho người khác thật đau xót tâm can.
Updated 26 Episodes
Comments