Hai năm sau tại Nam Cảnh.
- Cấp báo, thưa tướng quân có tin từ Bắc Cảnh nói rằng từ khi người rời đi 1 năm trước thì nửa năm sau đó quân Man Di liền cho tấn công Bắc cảnh. Các binh sĩ ngày đêm chiến đấu đến nay đã không còn sức nữa có dâng tấu về kinh nhưng viện binh mãi chưa đến. Xin chúng ta chi viện.
Nàng nghe vậy lập tức phân phó:
- Truyền lệnh xuống dưới hai cánh Đông Tây ở lại Nam Cảnh còn cánh Nam chuẩn bị ngựa lập tức cùng ta về Bắc Cảnh.
Nàng cùng các tướng sĩ cánh Nam thúc ngựa ngày đêm. Đến nơi thứ hiện ra trước mắt nàng là cảnh máu me và cái xác lạnh tanh của mẫu thân nàng. Từ xa lại nghe thấy tiếng ngựa. Nàng quay lại nhìn, đó là một ít người còn lại của quân chi viện và binh sĩ cánh Bắc của nàng. Thấy nàng bọn họ vui mừng quỳ xuống nghênh đón, nàng cũng không nói ha lệnh cho các binh sĩ về doanh trại nghỉ ngơi còn nàng thì nhét vào miệng mẫu thân nàng một viên thuốc giúp thi thể còn nguyên vẹn. Bỗng nàng thấy một cái lệnh bài bằng đồng khắc chữ Nghiêu. Nàng liền biết mẫu thân không phải do tử trận, nàng lúc này tức giận đến cực độ thêu người của nàng đi giết mẹ đáng hận nàng gọi Lạc Du với một tâm thái tự chấn an:
- Lạc Du…( im lặng) ngươi về kinh tra xem ai đã thuê Kiếm Ngiêu đến Bắc Cảnh.
Rồi nàng ôm thi thể vào doanh trại, viết một bức thư giao cho Nam Cung gửi về kinh. Còn mình ra ngoài rót một ly rượu đầy bình tĩnh nói:
-Các tướng sĩ, hôm nay mọi người hãy ăn no uống đủ để ngày mai toàn sức diệt Man Di trả thù rửa hận cho các tướng sĩ chôn thân nơi Bắc Cảnh này. (Uống cạn)… choang.
Phó tướng Nam Cung của nàng dẫn đầu nói:
- Mọi sự đều do tướng quân định đoạt, chúng ta trên dưới một lòng vì người. Diệt người Man Di báo thù rửa hận. …Choang.
Rồi tất cả đồng thanh hô hào:
- Diệt người Man Di báo thù rửa hận. Diệt người Man Di báo thù rửa hận. Diệt người Man Di báo thù rửa hận. …Choang. …Choang. …Choang...
Nửa đêm toàn quân đã nghỉ ngơi chỉ còn tiếng bước chân của lính gác. Nàng ngồi bên cạnh thi thẻ nước mắt âm thầm rơi nước mắt nàng nghẹn ngào mở miệng nói:
- Mẫu thân người nỡ bỏ Ly Nhi ư? Người từng nói vào lễ cập kê của con người sẽ vấn tóc cho con để con trở thành đại cô nương. Người còn nói đến sinh thần người tự tay làm điểm tâm cho con, ngườic chưa làm được người mau tỉnh lại đi.
Bỗng có người nhẹ nhàng đi vào nhưng rất nhanh đã bị nàng phát hiện nàng cảnh giác hỏi đối phương:
- Ai?
Một giọng nam nhân trầm ấm và khá quen vang vang lên:
- Là ta.
Nàng với khuôn mặt rưng rưng ngấn lệ quay lại nhìn rồi thốt lên với sự nghi hoặc:
- Tiêu Minh?
Hắn gật đầu chắc chắn, nàng liền lo lắng hỏi:
- Sao ngươi lại tới đây? Quân doanh không phải nơi ngươi tự ý ra vào nhỡ bị lầm tưởng là gian tế thì sao?
Hắn với ý vị thâm sau, bình tĩnh nói:
- Không phải còn có A Ly sao? Còn việc ta xuất hiện ở đây là vì sau khi trưởng công chúa điện hạ xuất chinh bệ hạ lo lắng không nguôi, lệnh cho ta dẫn theo ám vệ bên cạnh người đến Bắc Cảnh bảo vệ an toàn cho mẫu thân người.
- Nhưng ngươi đến muộn rồi bà ấy không còn nữa ta mất mẫu thân rồi, mất đi người thân duy nhất. Hức… hức….
Nàng vừa nói vừa khóc nấc lên. Hắn ôm nàng vào lòng kiên nhẫn dỗ dành:
- Người đừng buồn, đứng khóc nữa rồi mọi chuyện sẽ qua hốn hồ mẫu thân người tử trận…
Hắn chưa nói hết câu đã bị nàng ngắt lời đẩy hắn ra hét toang lên:
- Ngài thì biết gì chứ. Tử trận ư, hơ hơ mẫu thân của ta bị hại chết đó người có biết không sát thủ Kiếm Ngiêu nhận tiền đoạt mạng đó ngươi có biết không.
Hu hu…
Một lúc sau nàng bỗng im lặng kg khóc cũng không nháo nữa lau khô nước mắt trở về như dáng vẻ vốn có lạnh nhạt, hờ hững nói:
- Không còn sớm nữa mau về lều của ta nghỉ ngơi đi sáng mai cùng ta bày kế diệt Man Di.
Hắn quay người đi ra chỉ lại một chữ:"Được" ra đến cửa hai thuộc hạ hắn đồng thanh gọi:
- Chủ thượng.
Hắn không để ý chỉ nhàn nhạt nói trong đó ẩn chứa một tia đấc ý:
- Đêm nay ta nghỉ ngơi ở đó các ngươi ở ngoài canh gác.(chỉ tay về phía lều của nàng)
Sáng ngày hôm sau, nàng cùng hắn và các phó tướng của nàng bày binh bố trận công đánh Man Di.
Vạch ra kế sách rõ ràng, nàng chiêu đãi các sĩ một bữa no nê và sai ám vệ đi trừ khử những mật thám của địch. Trong đêm, quân của nàng chia thành 4 cánh công kích từ tứ phương còn nàng cùng hắn cưỡi ngựa dẫn theo ám vệ lao thẳng vào thành. Lúc này quân Man Di đang mở tiệc ăn mừng vì chiến thắng mà không biết nguy hiểm đang cận kề. Nàng cùng hắn và các tướng sĩ chém giết từ cổng thành vào đến vương cung nước địch. Khi binh lính của nàng tràn vào chính điện. Đại vương nước địch thấy vậy bèn hô hào thật to:
- Người đâu hộ giá. Người đâu? Người đâu hết rồi?
- Không còn ai cho ngươi gọi nữa đâu.
Khi thấy nàng bước vào mặt hắn cắt không ra một giọt máu, hoảng loạn, sợ hãi nói không nên lời:
- Là…là…là cô, không phải cô đã đi về phía Nam rồi sao?
Nàng nhàn nhã vuốt ve cây kiếm ngọc trong tay rồi lạnh lùng đáp:
- Phải.
- Vậy sao cô lại xuất hiện ở đây?
- Giết ngươi ( giọng vẫn bình tĩnh như không )
Bây h hắn đã sợ đến mất mật cắn răng hỏi thêm một câu:
- Cô là người đã thống nhất 8 nước lớn quanh Thiên Linh Quốc là vị sát thần đó đúng không.
- Phải.
Hắn cầm ngọc tỷ chấn quốc dâng lên cho nàng nhắm mắt lại trong lời nói ẩn chứa sự không can tâm cùng sự cam chụi mà mở miệng:
- Ra tay đi.
Nàng không nói nhiều mà một kiếm lia qua cổ hắn quay người lạ ném chiến lợi phẩm vào tay Nam Cung rồi nói:
- Mang về đúc đầu mũi tên ngọc vụn mang đi đổi lấy tiền mua lương thảo nuôi quân. Tất cả dân chúng trong thành phát cho ít lương thực rồi lập tức lên đường về kinh.
Updated 26 Episodes
Comments
Cửu Âm
không hổ là thần y
2024-09-07
0
Cửu Âm
chấn động ngọc tỷ đại diện cho một nước mà nu9 mang ik đúc thành đầu mũi tên kìa
2024-09-07
0
Cửu Âm
18
2024-09-07
0