Hai người mở cửa lớn mời họ vào rồi nàng bảo Tri Lãnh và Minh Nguyệt pha trà mời mọi người xong để lại cho Liên Huyền tiếp đãi sau đó lén đi mất. Lúc quay lại thì trên tay cầm thêm mấy vò rượu mặt mày hớn hở nói:
- Ta đi lấy mấy vò rượu hoa lê ủ từ năm ngoái để mọi người nếm thử, sư phụ người ủ rượu là ngon nhất, đồ nhi học người nên mẻ đầu tiên này xin người thử trước.
Nàng mời hắn rồi rồi rốt rượu mời mọi người uống được một lúc nàng lấy vò tựu hoa đào rồi kéo tay Liên Huyền chạy ra sân dưới gốc lê với những đoá hoa trắng đang nở rộ, một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua cánh hoa lê theo gió rơi tản mát quanh hai người, Tri Lãnh và Minh Nguyệt( hai thị nữ duy nhất ở Lãnh Nguyệt cung lo liệu tất cả việc, trung thành tuyệt đối thân thủ không tồi) thấy thế bèn nhanh nhẹn vào trong ôm hai thanh kiếm ngọc ra hai người nhìn hai người họ ôm hai thanh kiếm rồi nhìn đối phương, ngầm hiểu ý hai người cầm kiếm lên múa dưới tiếng đàn nhẹ nhàng thanh thoát của Liên Hằng. Nhìn bộ dáng yểu điệu thướt tha, pha chút mạnh mẽ, hào hùng trong từng nhịp vung kiếm thêm hương rượu nồng nàn phản phất, Liên Hằng nhất thời không thể rời mắt khỏi nàng, hắn khống biết mình uống say, hay mình đã si mê nàng mất rồi.
Sau khi múa xong nàng cùng sư phụ Thác Bạc Nguyên so kì nghệ, rồi kéo nhau lên nóc cung thưởng rượu ngắm trăng đến gần sáng mới xuống rồi tất cả ở lại Lãnh Nguyệt cung trừ hai vị sư phụ của nàng.
Phía Diệp gia, sau khi chàng trở về thì cha mẹ đã xem xét tìm những tiểu thư khêu các đến nhà cầu thân. Sáng sớm hôm sau, chàng như thường đi thỉnh an tổ mẫu và mẫu thân lúc nhìn thấy chàng Diệp lão phu nhân vui mừng mà gọi chàng lại:
- Vũ Nhi lại đây với ta.
Chàng bước đến bà âu yếm cháu trai rồi nói tiếp:
- Ta và mẫu thân con đang suy sét đến việc trung thân đại sự của con. Thẩm gia và Diệp tuy có hôn ước nhưng đích đại tiểu thư thân phận cao quý quá tài mạo cũng hơn người Diệp gia ta kg giám chéo cao, còn thứ nhị tiểu thư dù cũng xuất chúng nhưng cũng chỉ là thứ nữ do thiếp thất sinh ra không xứng với đích trưởng tử như con vả lại hai nhà cũng vì năm xưa con đi Ngọc Sơn tu luyện mà huỷ hon rồi.
Nghe vậy chàng kg thể chụi nổi muốn phàn kháng nhưng chàng biết không thể nói lại tổ mâu nên yên lặng nghe đến khi bà nói tiếp:
- Ta thấy tiểu thư Mộ gia cũng kg tệ...
Chưa để bà nói hết câu chàng đã ngắt lời:
- Tổ mẫu nói vòng vo cả mấy canh h chỉ là để dán ghép con với Mộ Minh Châu? Con kg muốn cả đời này con chỉ yêu mình Thẩm Nguyệt Ly.
Lúc này đã sắp đến h mão hoàng thượng và các triều thần cũng đã bãi triều ra về , thái giám và nha hoàn các cung không thấy chủ tử đổ xô đến Thiên Tâm cung bẩm báo hoàng đế hoàng đế vừa hoảng vừa bực hạ lệnh tìm khắp mọi ngóc ngách hoàng cung, lặt tung cả kinh thành cũng phải tìm ra họ cho đến khi truy binh báo về tất mọi nơi trong kinh thành kg có tung tích của họ. Đúng lúc thống lĩnh cấm vệ quân cầu kiến, hoàng đế phất tay ra hiệu rồi công công nói vọng ra:
- Truyền Lâm thống lĩnh vào điện.
Hắn nghiêm trang bước vào, khom lưng, quỳ gối, cúi đầu và cung kính bẩm báo:
- Bẩm bệ hạ thần đã tìm tất cả kháp mọi nơi trong cung cũng không thấy bóng dáng của các vị điện hạ trừ Lãnh Nguyệt Cung h tỵ rồi mà cửa cung vẫn chưa mở, thần kg dám mạo phạm phá cửa xông vào.
Nghe vậy hoàng đế liền nói với hắn:
- Lâm thống lĩnh ngươi cùng trẫm đến Lãnh Nguyệt Cung.
Hắn kg nói j mà cùng hoàng đế đến Lãnh Nguyệt Cung. Đến đó hắn đập cửa mãi thì Tri Lãnh và Minh Nguyệt mới chạy ra mở cửa, thấy khuôn mặt hoàng đế lộ ta bọn họ hốt hoảng hành lễ rồi theo chân hoàng đế đi vào.
Updated 26 Episodes
Comments