Chương 20

Nàng lên xe ngựa ra khỏi cung đi được nửa đường nàng liền nói:

- Đến Tửu Li Lầu.

- Dạ.(tiếng phu xe đáp lời)

Đến cửa sau vào Tửu Li Lầu nàng bước xuống xe Nam Cung và Lạc Du đã chờ sẵn ở đó nhìn thấy nàng đang định nói hết những gì tra được thì nàng bước đi và nói:

- Vào trong rồi nói.

Nàng đeo lên chiếc mặt nạ che đi nửa trên khuôn mặt, thong dong nhẹ nhàng bước lên phòng khách duy nhất trên lầu hai. Nàng ngồi vào rồi không nhanh không chậm bảo tiểu nhị đi chuẩn bị rượu hoa quế. Sau khi hắn ra ngoài chuẩn bị Nam Cung và Lạc Du bắt đầu báo cáo:

- Lạc Du: Điện hạ, theo lời của người ta đã đến Kiếm Nghiêu Môn tra được Diệp gia đã chi 15 rương vàng khối và 4 rương bạc để thêu người đến Bắc Cảnh đoạt mạng trưởng công chúa mẫu thân của điện hạ. Ngoài ra các thế gia từ trước đến nay cũng nhiều lần giao dịch với Kiếm Nghiêu.

- Nam Cung: Điện hạ, 2 năm người ở biên cương kinh thành đã có thay đổi nhiều. Theo tin tức của Ám Hương Các( vỏ bọc là Huyết Hương Phường làm đồ trang súc nồi tiếng khắp Thiên Linh lộ mặt khi có lệnh) và mật tin của Huyết Cửu Điện Thẩm tướng quân nâng Đào thị lên làm chủ mẫu, Thẩm Ngọc Yên trở thành đích nhị tiểu thư mỹ nhân đệ nhất kinh thành. Giần đây Mộ gia với Diệp gia cùng với phần lớn các quan lại trong triều quan hệ khá thân thiết và xác định được là rằng bọn họ đang vơ vét của cải của dân chúng và rút quốc khố với mưu đồ cá nhân.

Nàng nghe xong liền nói:

- Được rồi hai người đi liệt kê một hảm nhũng quan lai thân thiết với Diệp gia, đám tham quan và những người đã tứng giao dịch với Kiếm Nghiêu.

Hai nàng cung khi cúi đầu " dạ" sau đó dùng khinh công nhảy vút đi. Dúng lúc tiểu nhị cũng bưng bình rượu hoa quế vào và nói:

- Quan khách rượu của người. Bên ngoài có Nghiêm quốc công, 2 năm nay cô nương không đến đây nên chỗ này ngài ấy vẫn luôn ngồi không biết cô nương có tiện…

Nàng rót một chum rượu quay người bước ra bên ngoài thềm ngắm trong vào nói:

- Bảo với ngài ấy ta muốn ghép bàn.

Tiểu nhị ra ngoài một lúc sau trong không khí im lặng người con gái một thân áo trắng, tóc vấn đơn giản, một vài lọn tóc bay bay trong gió, tay vẫn cầm chum rượu nhâm nhi. Bỗng tiếng cạch cửa phát ra người thiếu nữ ấy vẫn đứng yên, một thân ảnh đi vào lạnh lùng, cao lãnh bước vào nhưng lại rất tuỳ tiện nói:

- Bên ngoài có người loan tin nói A Ly máu lạnh vô tình không giữ đúng đạo làm con.

Nàng vẫn nhàn nhạt tay nâng chum rượu nói:

- Hứ…. Mẫu thân ta tử trận mà. Ta lên vui chứ. Chẳng lẽ chỉ có lệ nưng tròng mới gọi là thủ hiếu hay sao?

Nam nhân đắng sau từ từ rót lấy lấy chum rượu nhẹ nhàng bước đến:

- Không. Cách thủ hiếu tốt nhất chính là báo thù.

- Cạch( tiếng li rượu va chạm).

Hai người đang đứng uống rượu thưởng trăng thì nàng bỗng ôm trầm lấy hắn khiến đấng nam nhi sống 20 năm trên đời chưa từng chạm vào nữ phải ngượng ngừng, hai má ửng hồng tưởng trừng như đã say. Nàng ra vẻ tình tứ nàm trong vòng tay của hắn nói với giọng nhỏ nhẹ chỉ hai người nghe thấy:

- Nghiêm quốc công ngài thấy tế nào?

- Đương nhiên là giết rồi.

Nàng vẫn ở trong đó mà nói:

- Hai chúng ta đấu với chục tên sát thủ ngài thấy phần thắng là bao nhiêu.

Hắn vẫn điềm tĩnh đáp lời nàng:

- Sẽ không có thua, bởi vì bên cạnh ta lúc này là sát thủ hàng đầu đơn độc làm nhiệm vụ ngay cả Kiếm Nghiêu Môn cũng phải kiêng dè đến bảy phần. Băng Lãnh.

- Người đứng sau ngươi là ai?

- Mẫu thân nàng.

Nàng thoáng chớp tia bất ngờ rồi bình tĩnh trở lại đẩy hắn ra lớn tiếng nói:

- Động thủ đi.

Chục tên sát thủ từ mái nhảy xuống bọn chúng nàng rút châm trên đầu ra một lưỡi kiếm ẩn từ từ hiện ra mái tóc dần rũ xuống nàng lao như bay, chưa đến nửa khắc đã giết sạch còn tên cuối cùng vẫn chưa chết hẳn muốn dùng hết sức bình sinh để ám sát nàng nhưng đã bị ám khí của Tiêu Minh chặn lại và trâm trong tay nàng xuyên tim. Sau khi nàng cho người xử lý thi thể xông thì, hai người uống rượu đến canh ba mới ai về phủ nấy.

Sáng hôm sau, trong buổi thượng triều nàng mặc y phục trắng, đeo mặt nạ bạc( lấy lý do bị huỷ dung), trang điểm qua loa, vấn tóc gọn gàng. Nàng vẫn như mọi khi đứng đó nghị sự với các triều thần. Bỗng có một vị quan lên tiếng:

- Bệ hạ, gần đây bá tánh kinh thành liên tục xì xào bàn tán. Việc vào tang lễ của trưởng công chúa điện hạ Thiên Nguyệt điện hạ không giống như đang thủ hiếu mà là hoàn thành nhiệm vụ tế lễ thờ cúng với trưởng công chúa, chẳng có gọi là đau buồn cả.

Hoàng đế vẫn giữ nguyên cảm xúc thảnh thơi hỏi:

- Vậy Liễu ái khanh thấy thế nào?

Ông ta không mảy may suy nghĩ đã đáp lời:

- Thần cho rằng Thiên Nguyệt công chúa có phần quá cứng rắn. Dù sao thì trưởng công chúa điện hạ cũng là sinh mẫu của người cũng phải tỏ rõ lòng thương tiếc.

Nàng ngồi từ nãy đến giờ quản thật không nhìn nổi nữa, dùng khí thế ngút ngàn lãnh giọng chất vấn:

- Thừa tướng đại nhân nói vậy là sao chứ? Ngài nói vậy chẳng lẽ bảo ta ở trước linh đường của mẫu thân gào khóc hết 3 ngày 2 đêm sao? Ngài nói vậy chẳng khác gì nói bà ấy là mẫu thân ta vì ra biên cương Bắc Cảnh mới chết bảo ta phải hận Thiên Linh Quốc này, hận bệ hạ thấu xương. Hừ…

Nghe nàng mà cả triều đường im bặt tất cả đều mắt chữ o miệng chữ ơ ngạc nhiên với màn đổi trắng thay đen vô cùng lộ liễu của nàng. Duy nhất chỉ có thừa tướng vẫn đúng đó mồ hôi lạnh ướt trán miệng nói không thành lời:

- Thần không có ý đó xin hoàng thượng minh xét.

Không để hoàng đế kịp nói gì nàng liền nói tiếp:

- Thừa tướng đại nhân ngài nên nhớ kỹ một diều rằng mẫu thân ta tử trận, vì muôn dân bách tính mà ngã xuống. Ta đáng lẽ phải cười lên nhưng ta đã không đủ quyết đoán để làm vậy. Xem ra từ nay ta phải quyết đoán hơn nữa để tránh lời bàn tán rồi. (Giọng trấm xuống thanh âm sắc lạnh)

Nàng dứt câu khiến cho ai nấy lạnh sống lưng, nàng không đủ quyết đoán sao? Nực cười sự quết đoán của trở thành độc đoán từ lâu cho dù là hoàng đế cũng khó cản nếu hơn nữa thì quan lại trong triều sẽ ra sao? Trong cả đại điện im lặng bỗng hoàng đế đập bàn nhưng mặt vẫn điềm tĩnh nói:

- Nguyệt Ly con lớn tiếng với thừa tướng vậy mà được à. Mau nhận lỗi với thừa tướng đi.

Nàng thu lại thái độ nhẹ nhàng như không nói:

- Thừa tướng đại nhân vừa rồi ta có hơi quá lời xin ngài đứng để trong lòng.

Nghe vậy ông ta càng hoảng hốt không thôi quỳ phạp xuống đất dè dặt nói:

- Thần không dám.

Hoàng đế nghe vậy cong môi cười nhẹ rồi nghiêm mặt hạ lệnh:

- Người đâu, thừa tướng có ý cố tình ly gián quan hệ giữa trẫm và Thiên Nguyệt công chúa lôi ra ngoài đánh năm mươi trượng làm gương.

Ông ta nghe xong lệnh của hoàng đế trên mặt càng lộ rõ vẻ hoảng hốt, miệng liên tục cầu xin:

- Bệ hạ tha mạng, công chúa điện hạ tha mạng.... Bệ hạ tha mạng, công chúa điện hạ tha mạng.( nhỏ dần)

Hoàng đế với vẻ mặt hài lòng nói:

- Nếu các ái khanh không còn chuyện gì nữa. Hôm nay bạn chiều sớm.

Nàng bước ra ngoài điện đang định lên kiệu về Cung gia thì có tiếng gọi từ phía sau:

- A Ly.

Nàng quay đầu lại không quan tâm nói:

- Có việc gì hôm khác nói, ta bây giờ phải về Cung gia một chuyến.

Hắn liền hỏi:

- Người về Cung gia làm gì?

- Nhận tổ quy tông.

- Nhận tổ quy tông?

- Phải. Sau buổi thượng triều ngày mai đến Minh Nguyệt Lầu đợi ta bàn bạc đối sách.

Hắn cong môi cười nhẹ trong lời nói có ẩn chứa một vui sướng:

- Được. Ta rất mong chờ đấy.

Hot

Comments

Cửu Âm

Cửu Âm

bãi triều

2024-09-07

0

Cửu Âm

Cửu Âm

cj đổi giọng nhanh vậy ta

2024-09-07

0

Bún🎙️

Bún🎙️

hóng

2024-07-08

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play