Nàng cũng không nghĩ nhiều mà lên xe ngựa của hắn. Trên đường vào cung bầu không yên lặng đến lạ, nàng thì ngồi nhắm mắt lại tu tâm còn hắn lại ngồi đó chăm chú nhìn nàng. Ánh mắt ấy của hắn làm nàng không tịnh tâm nổi, nàng bất chợt mở mắt quát hắn:
- Liên Huyền, sao ngươi cứ nhìn ta chằm chằm vậy? Phá ta ngươi vui lắm sao.
Hắn mặt kg biến sắc, trong mắt điểm ý cười, nhàn nhạt nói:
- Ta không phá muội ta chỉ muốn ngắm muội chút thực sự hôm nay muội rất đẹp.
Nàng lười nhác dựa lưng vào thành xe rồi nói:
- Hứ, bổn công chúa đương nhiên rất đẹp. Đến giờ mới khen một câu có phải là mắt mù quá rồi không.
Thực sự từ nhỏ đến lớn hán chưa từng khen nàng. Rồi hắn lại bày ra bộ mặt ranh mãnh, tiến sát lại gần nàng mà cợt nhả trêu trọc:
- Ồ, bây giờ bổn vương không bị mù nữa lại thấy ta và muội hôm nay mặc y phục cùng màu người khác nhìn vào không tránh khỏi có suy nghĩ giữa ta và muội có gì đó, hơn nữa còn là màu đỏ muội nói xem có giống hôn phục không?
Nàng tức điên rút đoản kiếm trong tay áo ra kè cổ hắn đột nhiên xe ngựa dừng, rung lắc một chút làm nàng trượt để lại một vết thương ở cổ nàng hơi có chút hoàng hốt còn hán chỉ nhăn mặt nhưng vẫn nhìn nàng. Tiếng của phu xe Huyền vương phủ vang lên cắt ngang hai người, hắn cười cợt trở lại đứng dậy xuống xe và nói:
- Không trêu muội nữa chúng ta còn phải thượng triều đi thôi.
Hắn xuống trước sau đó đứng dưới ân cần đưa tay ra muốn đỡ nàng xuống nhưng kết quả hắn lại bị nàng bơ đẹp. Cảnh nàng bước xuống khỏi xe ngựa của phủ Huyền vương đúng lúc bị Diệp Tinh Vũ và đám triều thần nhìn thấy, ai cũng thấy rất bình thường duy nhất chỉ Diệp Tinh Vũ hắn thấy buồn bực trong lòng.
Trong triều nàng cùng quan lại nghị sự đến lúc sắp bãi triều hòng đế mới nói;
- Hôm nay Thẩm tướng quân về triểu, trẫm lệnh cho toàn bộ văn võ bá quan, công chúa Thiên Nguyệt và chín vị hoàng tử đưa gia quyến của thẩm tướng quân cúng trẫm ra cổng thành đón người về cung.
Nàng cùng tám vị vương gia quỳ xuống nhận lệnh, bãi chiều tám vị hoàng tử đến quốc tử giám đón cửu hoàng tử còn nàng về Thẩm phủ đón mẫu thân và mẹ co Thẩm Vu Cẩn. Đến cổng thành nàng cho người dừng xe ngựa xuống trước đỡ mẫu thân xuống nàng và mẫu thân nàng là hai người phụ nữ quyền lực nhất Thiên Linh quốc này mẹ nàng đã đẹp nàng còn đẹp hơn, nàng thừa hưởng hết vẻ cao quý thanh tao, thanh thần thoát tục, lạnh lùng thuần khiết cũng có thêm vẻ đẹp quyết đoán vô tình của cha. Hai mẹ con nàng vừa xuống thì xa xa thấy bóng dáng chín thiếu niên thoát ẩn thoát hiện đang lao về phía hai người, kế bên còn có hai con ngựa nàng yêu thích. Họ đùng ngay trước mặt nàng, Liên Cửu hào hứng lên tiếng nói:
- Hoàng cô cô, Nguyệt Ly tỷ tỷ bọn ta mang ngựa cho hai người này, kinh thành bây h rất vắng chúng ta cưỡi ngựa dạo chơi một lúc. Đám triều thần đó đi bộ nên dạo một vòng quanh kinh thành chắc kịp đó,còn phụ hoàng kiẹucuar người không nhanh.
Nàng quay lại nũng nụi, bà yêu chiều mà đồng ý lúc cưỡi ngựa bà cảm nhận được cảm giác thân thuộc khó tả, rất lâu, rất lâu từ lúc gả cho cha nàng bà đã không còn giống như trước cưỡi ngựa dạo chơi khắp kinh thành.
Khi quay trở lại cổng thành hoàng đế và quan lại đã đứng đông đủ ở đó hoàng đế thấy vậy đang định trách móc, nhìn thấy mẹ nàng liền im bặt. Mọi xuống ngựa chạy ra đứng sau hoàng đế. Cha nàng vào thành cùng sừ chào mừng hân hoan của bá tánh cha nàng xuón ngựa hành lễ với hoàng đế. Rồi qua chỗ mẹ nàng với ánh mắt thâm tình nhìn bà đang định dỗ ngọt bà thì nàng với vẻ mặt ngây thơ, điểm vài tia thất vọng hỏi:
- Phụ thân nữ nhân này là ai?
Updated 26 Episodes
Comments
Cửu Âm
thẩm tq
2024-07-26
0
Cửu Âm
,
2024-07-26
0
Cửu Âm
dừng
2024-07-26
0