Chương 4 Đến Phủ

Hoàng Trọng Anh quả thật biết bản thân y lần này đã ích kỷ, cũng là vì muốn giúp hoàng huynh của y hơn cũng vì bản thân y, có điều y không nghĩ rằng nó cũng bắt đầu cho sự nghi ngờ về những lời nói của y sau này đối với Tô Diệp Thành

Tô Diệp Thành nghe theo lời Hoàng Trọng Anh nói nên tin tưởng rằng Xuân Thịnh Lan đã quay về Hầu phủ trước nhưng cho đến khi hắn nhận ra rằng Xuân Thịnh Lan chưa hề trở lại Hầu phủ, mà y bây giờ đang ở nơi nào hắn cũng không biết được. Hắn cho người tìm kiếm khắp nơi, rốt cuộc cũng từ chỗ nghe lén được Xuân Thịnh Mặc ca ca của Xuân Thịnh Lan mà biết được y bị Hoàng Đế giam lỏng trong cung

Hắn liền tiến cung xin được gặp Xuân Thịnh Lan nhưng rốt cuộc hắn lại bị Xuân Thịnh Lan bảo rời đi, hắn biết Xuân Thịnh Lan sợ hắn bị liên luỵ nhưng tình hình bây giờ của y không thích hợp ở lại kinh thành

Hắn cũng vì vậy mà phải nhờ đến Nam Hà Thiên, một người bằng hữu mà trong thời gian hắn bôn ba khắp nơi gặp được, Nam Hà Thiên là thần y cũng là người duy nhất kế thừa Nam gia một gia tộc có y thuật cao siêu được tôn làm thần y. Tô Diệp Thành đã nhờ đến Nam Hà Thiên, có điều Nam Hà Thiên là người như thế nào, Tô Diệp Thành rõ nhât, người này chữa bệnh rất tuỳ hứng, không phải ai hắn cũng chịu chữa trị, nếu như không phải là bệnh thật sự nặng hiếm thấy thì hắn sẽ không chữa, mang danh thần y nhưng lại là người duy nhất còn sống sót của Nam gia cộng thêm Nam Hà Thiên còn có một chuyện khó nói nên nếu muốn chữa trị phải đưa người đến núi hắn đang ở, còn không hắn sẽ không tự mình đến nơi để gặp người bệnh

Sau khi đã thuyết phục được Nam Hà Thiên chữa trị cho Xuân Thịnh Lan, Tô Diệp Thành liền lên một kế hoạch để có thể đưa Xuân Thịnh Lan rời đi một cách dễ dàng, mà nếu muốn kế hoạch này thành công, hắn cần có được một thứ, đó là lệnh bài mà Hoàng Trọng Anh có

Hắn biết được Hoàng Trọng Anh có một lệnh bài có thể ra vào thành dễ dàng không bị lục soát hay ngăn cản, mà muốn lấy được lệnh bài này, hắn phải tiếp cận được Hoàng Trọng Anh

Mà cách dễ dàng nhất chính là đến phủ của Hoàng Trọng Anh để giả vờ nói về chuyện ban hôn cùng hôn sự của hai người sau này. Hắn còn muốn để người bên cạnh của Hoàng Trọng Anh vì Hoàng Trọng Anh ra vào hoàng cung dễ dàng, để lại người bên cạnh y để có thể truyền tin tức mỗi lần Hoàng Trọng Anh vào cung, đó mới là mục đích của Tô Diệp Thành

Cứ vậy hắn liền chuẩn bị lễ vật cũng dân theo La Chấn đến Vương phủ để cầu kiến

Hoàng Trọng Anh nghe tin Tô Diệp Thành đến liền chuẩn bị, dù sao cũng là lần đầu Tô Diệp Thành đến đây, y không muốn hắn có cái nhìn không tốt. Y chuẩn bị mọi thứ tươm tất mới bước ra bên ngoài, mà ở sảnh chính, Tô Diệp Thành đang ngồi dùng trà đợi người xuất hiện, khi hắn nhìn thấy Hoàng Trọng Anh hắn cũng có chút bất ngờ, so với trong cung và những lần gặp trước thì Hoàng Trọng Anh ở trước mặt hắn hoàn toàn khác, y phục không quá chối mắt cũng không đeo lên mình nhiều thứ như lúc dự yến tiệc trong hoàng cung. Y chỉ bận một bộ y phục màu ngọc lam đơn giản mà thôi, bên người chỉ đeo một miếng ngọc bình thường, nếu như ở bên ngoài còn cho rằng y là một công tử nhà nào đó chứ không phải một vị vương gia giàu có

“Không biết Tô gia chủ hôm nay đến phủ của ta có việc gì không”

Hoàng Trọng Anh không xưng bằng bổn vương mà lại xưng là ta, thể hiện thái độ tôn trọng đối với Tô Diệp Thành

Tô Diệp Thành cũng liền mỉm cười, nụ cười giống như mỗi khi hắn cùng người khác bàn chuyện làm ăn chứ chẳng phải nụ cười thật lòng

“Hôm nay ta đến đây là để đưa chút lễ vật cũng như nói về chuyện hôn sự mà bệ hạ đã ban”

Hoàng Trọng Anh nghe vậy liền có chút lo lắng, y sợ hắn đến đây để từ chối, còn mang không ít lễ vật như vậy chín phần mười thật sự muốn chối từ hôn sự này rồi

“Tô gia chủ có việc gì cứ nói”

“Vương gia không cần gọi ta là Tô giả chủ, gọi là Diệp Thành cũng được, ta chỉ muốn nói rằng để Vương gia đợi hai năm thật thiệt thòi cho nên mới mang vài món lễ vật nhỏ đến cho Vương gia, cũng như bên cạnh ta có một nô tài muốn đưa cho Vương gia tiện sau này ta ở Nam Thành có thể cùng Vương gia liên lạc, thiệt thòi cho Vương gia chờ đợi hai năm”

Hoàng Trọng Anh nghe hắn nói vậy có chút bất ngờ nhưng nghe Tô Diệp Thành cứ xưng hô gọi y bằng Vương gia như vậy y cũng cảm thấy xa cách nên cũng đáp lời lại

“Ngươi không cần gọi ta là Vương gia, cứ gọi là Trọng Anh là được, dù sao thì ta cũng chỉ là một Vương gia bình thường mà thôi, cũng không phải hoàng huynh, không cần lo sợ khi gọi tên của ta ra như vậy, xưng hô Vương gia nghe thật xa cách”

Tô Diệp Thành biết Hoàng Trọng Anh đã phần nào mở lòng, hắn liền ra hiệu cho La Chấn bước lên

“Đây là La Chấn là nô tài theo ta nhiều năm, ta để y đến chỗ Vương gia bảo vệ cho Vương gia, ta ở Nam Thành xa xôi hai năm này không thể bảo vệ cho Vương gia chỉ đành để người đến bảo vệ ngươi, Trọng Anh ngươi chấp nhận chứ”

Tô Diệp Thành ban đầu xưng hô Vương gia nhưng sau đó thì liền Trọng Anh một tiếng khiến lòng Hoàng Trọng Anh rung động, tiếng gọi kia khiến y vô thức mà muốn nghe thêm vài câu nữa

“Được Diệp Thành, cứ để người này ở bên cạnh ta, dù sao bên cạnh ta cũng thiếu một hộ vệ đắc lực, để y làm hộ vệ đắc lực cho ta cũng tốt”

Tô Diệp Thành trong lòng khẽ cảm phục bản thân, có điều qua cách nói chuyện của Hoàng Trọng Anh thì hắn cũng nhìn ra phần nào người này dường như có tình ý với hắn, mặc dù không biểu hiện rõ trên mặt nhưng hắn có thể nhìn ra được ánh mắt của Hoàng Trọng Anh. Hắn là thương buôn, nhìn qua không ít bao nhiêu kẻ cho nên có thể nhìn ra được Hoàng Trọng Anh. Chỉ tiếc rằng hắn đời này chỉ thích một người, nếu không vì người kia thì hôm nay hắn cũng không xuất hiện ở nơi này làm gì, vì người kia, hắn sẵn sàng làm mọi thứ ngay cả đóng một vở kịch tình cảm cũng được

“Trọng Anh, thiệt thòi cho ngươi, hai năm sau ta nhất định mang đầy đủ sính lễ đến đón người, còn có chỉ cần ngươi muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể đến Nam Thành chơi một chuyến trong hai năm này, ta sẽ tiếp đón ngươi”

Tô Diệp Thành ngọt ngào nói, Hoàng Trọng Anh gật đầu vui vẻ có điều trong lòng y lại lo lắng, vì sao Tô Diệp Thành đột nhiên lại thay đổi nhanh như vậy

Truyện được đăng tải độc quyền trên noveltoon, không reup dưới mọi hình thức, xin cảm ơn

Giải đáp một tí là Tô Diệp Thành chỉ nhỏ tuổi hơn Hoàng Trọng Lâm mà thôi nhưng hắn lớn hơn Xuân Thịnh Lan và Hoàng Trọng Anh, chỉ là do Tô Diệp Thành và Xuân Thịnh Lan là bằng hữu cho nên hai người không xưng hô huynh đệ thôi

Hot

Comments

Tạp thik…P

Tạp thik…P

uk m iu 1 ng ok? mà t nói trc nha hồi nhóc con nhà t buông tay thì t cấm m đến phủ ẻm mà cầu xin cơ hội nhé☺😏

2024-08-26

1

Như Nguyễn

Như Nguyễn

cả đời này chỉ thk 1 người cơ đấy,t đợi ngày m truy thê nhé con rể yêu dấu/Blush//Blush//Blush/

2024-08-19

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 Lần Đầu Gặp Gỡ
2 Chương 2 Thời Gian Trôi Qua
3 Chương 3 Ban Hôn
4 Chương 4 Đến Phủ
5 Chương 5 Lợi Dụng
6 Thông Báo nay hẻm có chap nha
7 Chương 6 Bảo Vệ
8 Chương 7 Hai Năm
9 Thông Báo
10 Chương 8 Lời Đồn
11 Chương 9 Bao Trọn Tửu Lâu
12 Chương 10 Đề Nghị
13 Chương 11 Đi Dạo Lễ Hội
14 Chương 12 Sáo Ngọc
15 Chương 13 Quyết Định
16 Chương 14 Chuẩn Bị Thành Thân
17 Chương 15 Sính Lễ Mang Đến Kinh Thành
18 Chương 16 Sính Lễ Xa Hoa
19 Chương 17 Vị Trí
20 Chương 18 Thành Thân
21 Chương 19 Thành Thân 2
22 Chương 20 Thành Thân H nhẹ (3)
23 Chương 21 Lạnh Nhạt Đến Đau Lòng
24 Chương 22 Quay Lại Nam Thành
25 Pr tác phẩm mới
26 Chương 23 Chạm Mặt
27 Chương 24 Giáo Huấn
28 Chương 25 Tư Cách
29 Chương 26 Ái Mộ
30 Chương 27 Giới Thiệu
31 Chương 28 Thổ Lộ
32 Chương 29 Trong Lòng
33 Pr Tác Phẩm Mới
34 Chương 30 Mê Hương (H nhẹ)
35 Chương 31 Tâm Đau
36 Chương 32 Nguyệt Minh viện
37 Chương 33 Mặt Nạ
38 Chương 34 Pháo Hoa
39 Chương 35 Cứu
40 Chương 36 Nắm
41 Chương 37 Giấu Diếm
42 Chương 38 Chuyển Lời
43 Chương 39 Dưỡng Thương
44 Chương 40 Về Kinh
45 Chương 41 Giấu Giếm
46 Chương 42 Phát Hiện
47 Chương 43 Trở Về
48 Chương 44 Cảm Giác
49 Chương 45 Say
50 Chương 46 Lòng
51 Chương 47 Dạy Bảo
52 Chương 48 Quản Phủ
53 Chương 49 Răn Đe
54 Chương 50 Người Trong Lòng Trở Lại
55 Chương 51 Gọi Nhầm
56 Năm Mới Vui Vẻ
57 Chương 52 Dịch Bệnh
58 Chương 53 Ban Đêm
59 Chương 54 Chăm Sóc
60 Chương 56 Chữa Khỏi
61 Chương 57 Lá Thư
62 Chương 58 Cùng Nhau Về Kinh
63 Chương 59 Xuống Nước
64 Chương 60 Đứng Nhìn
65 Chương 61 Không Thể
66 Chương 62 Diễn
67 Chương 63 Quan Tâm
68 Chương 64 Chốn Phong Nguyệt
69 Chương 65 Vụn Vặt
Chapter

Updated 69 Episodes

1
Chương 1 Lần Đầu Gặp Gỡ
2
Chương 2 Thời Gian Trôi Qua
3
Chương 3 Ban Hôn
4
Chương 4 Đến Phủ
5
Chương 5 Lợi Dụng
6
Thông Báo nay hẻm có chap nha
7
Chương 6 Bảo Vệ
8
Chương 7 Hai Năm
9
Thông Báo
10
Chương 8 Lời Đồn
11
Chương 9 Bao Trọn Tửu Lâu
12
Chương 10 Đề Nghị
13
Chương 11 Đi Dạo Lễ Hội
14
Chương 12 Sáo Ngọc
15
Chương 13 Quyết Định
16
Chương 14 Chuẩn Bị Thành Thân
17
Chương 15 Sính Lễ Mang Đến Kinh Thành
18
Chương 16 Sính Lễ Xa Hoa
19
Chương 17 Vị Trí
20
Chương 18 Thành Thân
21
Chương 19 Thành Thân 2
22
Chương 20 Thành Thân H nhẹ (3)
23
Chương 21 Lạnh Nhạt Đến Đau Lòng
24
Chương 22 Quay Lại Nam Thành
25
Pr tác phẩm mới
26
Chương 23 Chạm Mặt
27
Chương 24 Giáo Huấn
28
Chương 25 Tư Cách
29
Chương 26 Ái Mộ
30
Chương 27 Giới Thiệu
31
Chương 28 Thổ Lộ
32
Chương 29 Trong Lòng
33
Pr Tác Phẩm Mới
34
Chương 30 Mê Hương (H nhẹ)
35
Chương 31 Tâm Đau
36
Chương 32 Nguyệt Minh viện
37
Chương 33 Mặt Nạ
38
Chương 34 Pháo Hoa
39
Chương 35 Cứu
40
Chương 36 Nắm
41
Chương 37 Giấu Diếm
42
Chương 38 Chuyển Lời
43
Chương 39 Dưỡng Thương
44
Chương 40 Về Kinh
45
Chương 41 Giấu Giếm
46
Chương 42 Phát Hiện
47
Chương 43 Trở Về
48
Chương 44 Cảm Giác
49
Chương 45 Say
50
Chương 46 Lòng
51
Chương 47 Dạy Bảo
52
Chương 48 Quản Phủ
53
Chương 49 Răn Đe
54
Chương 50 Người Trong Lòng Trở Lại
55
Chương 51 Gọi Nhầm
56
Năm Mới Vui Vẻ
57
Chương 52 Dịch Bệnh
58
Chương 53 Ban Đêm
59
Chương 54 Chăm Sóc
60
Chương 56 Chữa Khỏi
61
Chương 57 Lá Thư
62
Chương 58 Cùng Nhau Về Kinh
63
Chương 59 Xuống Nước
64
Chương 60 Đứng Nhìn
65
Chương 61 Không Thể
66
Chương 62 Diễn
67
Chương 63 Quan Tâm
68
Chương 64 Chốn Phong Nguyệt
69
Chương 65 Vụn Vặt

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play