Hoàng Trọng Anh đi cùng Tô Diệp Thành đến nơi mà hắn đã chuẩn bị cho mình, khi y nhìn xung quanh nơi này cũng có chút bất ngờ vì Tô Diệp Thành để y ở một nơi rộng như vậy. Vốn dĩ y cũng không định sẽ làm phiền Tô Diệp Thành nhưng dù sao thì hiếm hoi mới có dịp ở gần bên cạnh hắn như vậy. Thay vì ở khách điếm thì ở chỗ của Tô Diệp Thành vẫn tốt hơn
Từ khi chuyện một năm trước xảy ra thì đến hôm nay y mới được gặp lại Tô Diệp Thành. Lúc đó sau khi đưa Tô Diệp Thành về lại Tô phủc y cũng trở về vương phủ, kiểm tra phòng ngủ phát hiện ra lệnh bài đã biến mất, y liền biết rằng đó là do Tô Diệp Thành lấy nhưng y lại không vạch trần hắn. Y biết hoàng huynh luôn sai người âm thầm giám sát nhất cử nhất động của Tô Diệp Thành nhưng y vẫn cố tình hé lộ ra tin tức để La Chấn có thể báo cho Tô Diệp Thành biết được. Y luôn âm thầm để cho hắn biết về hành động của hoàng huynh y đối với hắn. Y biết trong lòng hắn thích Xuân Thịnh Lan nhưng y vẫn cố chấp. Có lẽ vì một lần gặp gỡ lúc sinh thần mà y đã thật sự dành tất cả tâm tư cho một người, mà người này chưa bao giờ nhìn về phía y cả
“Chỉ cần chuẩn bị một chỗ nghỉ ngơi bình thường là được nơi này quả thật có chút lớn”
Hoàng Trọng Anh đánh giá, theo như y thấy nơi này lại khá xa như vậy mặc dù yên tĩnh và rộng lớn nhưng như thế này thât phô trương rồi
“Nếu đã đến Nam Thành thì đã là khách của ta, chúng ta lại không xa lạ, nếu ta để ngươi ở chỗ quá nhỏ chẳng khác nào xem thường thân phận vương gia của ngươi”
Tô Diệp Thành lập tức đáp lời, Hoàng Trọng Anh cũng không nói gì thêm, y bước vào bên trong sau khi sắp xếp lại hành lí một chút còn Tô Diệp Thành cũng không rãnh rỗi mà nhìn đến Hoàng Trọng Anh, Tô gia còn có chuyện phải giải quyết. Hoàng Trọng Anh nhìn theo bóng lưng của Tô Diệp Thành đi xa, y chỉ thờ dài.
Châu Thuý bên cạnh cảm thấy có chút bất bình thay vương gia nhà mình, mặc dù nhìn chỗ này có vẻ rộng lớn nhưng lại cách rất xa khu chính của Tô phủ. Bọn họ ở đây chẳng khác nào vương gia nhà nàng muốn đến tìm Tô gia chủ cũng phải đi rất xa nhưng bên cạnh còn có La Chấn, không thích hợp để nói chuyện nên Châu Thuý đành im lặng
Mà La Chấn quay trở về Tô phủ cứ như cá gặp nước vậy, hắn quen thuộc đường đi nước bước trong phủ cho nên rất nhanh Hoàng Trọng Anh và Châu Thuý đã không nhìn thấy bóng dáng của La Chấn đâu, có điều chỉ cần Hoàng Trọng Anh muốn ra ngoài đi dạo thì La Chấn lập tức xuất hiện
Hoàng Trọng Anh ở trong Tô phủ ba ngày nhưng ba ngày này y đều không có cơ hội nhìn thấy mặt của Tô Diệp Thành. Khi y hỏi La Chấn về chỗ mà Tô Diệp Thành ở thì La Chấn lại cố ý dùng lí do để tránh né, nhưng Hoàng Trọng Anh cũng chẳng có thời gian để suy nghĩ, ngày tiếp theo y liền bận rộn ra ngoài thị sát, dùng thân phận thương buôn bình thường để đi nghe ngóng tin tưc Hoàng Trọng Anh dẫn theo Châu Thuý rời khỏi Tô gia mà không để La Chấn đi theo cùng
Hai người rời khỏi Tô phủ mà ra ngoài thị sát một phen. Cả hai dừng chân tại một tửu lâu, nơi này theo lời một số bá tánh nói chính là nơi các thương buôn thường xuyên tụ hợp đến nơi này. Hoàng Trọng Anh quan sát xung quanh, quả thật nơi này có khá đông người, cũng có một số người đến từ các nước lân cận, xem ra tình hình giao thương ở Nam Thành thật sự đang rất tốt. Mà hoàng huynh của y đang muốn đẩy mạnh giao thương
Hoàng Trọng Anh chọn một bàn ở trên lầu để tiện quan sát mà nghe ngóng, đúng lúc y nghe ngóng được chuyện những thương buôn bên dưới bàn tán về Tô Diệp Thành
“Nghe nói vị gia chủ Tô gia kia là người đào hoa, ta thấy người được đưa đến phủ y hằng ngày, toàn là những cô nương xinh đẹp, có cả nhưng nam tử có dung mạo khả ái nữa, rốt cuộc Tô gia chủ kia là thích nam hay thích nữ vậy”
Một thương buôn tò mò nói lại những gì bản thân đã nghe được
“Không nên bàn tán lộ liễu như vậy, Nam Thành này là thuộc về vị gia chủ họ Tô kia, nếu ngươi còn muốn làm ăn thì đừng có đắt tội với người ta”
Một thương buôn khác khéo léo nhắc nhở người này nhưng hắn ta vẫn không biết gì mà còn cố chấp nói thêm
“Ta nghe nói vị Tô gia chủ kia còn được ban hôm với vị vương gia ở kinh thành, cưới một nam nhân thì làm sao có hài tử để nối dõi được cơ chứ”
Lời này khiến Châu Thuý bên cạnh Hoàng Trọng Anh nghe mà khó chịu, vương gia nhà nàng phải gả đi đã là thiệt thòi rồi, vì sao mà đám người này còn dám nói như vậy, nàng muốn lên tiếng nhưng vương gia đã nhanh chóng ra hiệu cho nàng im lặng, Châu Thuý chỉ đành im lặng
Một người khác nghe người kia nói vậy liền lên tiếng
“Ta cũng có nghe nói chuyện ban hôn này, vị vương gia kia là đệ đệ được Hoàng Thượng yêu thương nhất, cũng là hoàng tử được Tiên Đế yêu thương nhất nhì trong số các hoàng tử mà Tiên Đế có. Tô gia cùng hoàng thất có quan hệ là một chuyện tốt vô cùng, nếu là ta bảo ta lấy một nam nhân như vậy ta cũng đồng ý”
Một số người khác cũng đồng tình theo, mà hoi không biết rằng tất cả lời nói của bọn họ đều được Hoàng Trọng Anh nghe không xót một chữ, y chỉ nhàn nhạt dùng trà một cách im lặng
Bên trong tửu lâu lại có người vào nhìn y phục có lẽ là từ nước khác đến, Hoàng Trọng Anh nhìn bọn họ vô cùng cảnh giác, mặc dù Kha quốc thường xuyên có thương buôn nước khác đến nhưng cho dù là như thế nào thì vẫn phải quan sát cẩn thận, đám người này đi theo sau cũng có vài nữ tử, bọn họ đều dùng vải lụa che đi nữa khuôn mặt, thu hút sự chú ý của những người khác vô cùng
Đám người tiến thẳng lên phía trên lầu, tiểu nhị đưa họ vào trong một phòng dường như đã được đặt sẵn, một lúc sau Hoàng Trọng Anh nhìn thấy Lưu Tá người đi bên cạnh Tô Diệp Thành cũng xuất hiện ở đây, cũng trực tiếp đi lên căn phòng mà đám người kia bước vào
Châu Thuý nhìn thấy vậy liền tò mò hỏi Hoàng Trọng Anh
“Công tử, đó không phải là người đi bên cạnh Tô gia chủ sao”
Hoàng Trọng Anh gật đầu
“Cứ ở một bên nghe ngóng là được đừng manh động”
Châu Thuý gật đầu hiểu. Vì chỗ của bọn họ cách xa chỗ của Lưu Tá và đám người kia cho nên không thể nghe được gì, có điều lời đồn bên dưới về Tô Diệp Thành lại thu hút sự chú ý của y lần nữa
Truyện được đăng tải độc quyền trên noveltoon, không reup dưới mọi hình thức, xin cảm ơn
Vì ad dạo này khá bận nên không viết được nhiều
Updated 69 Episodes
Comments
đố anh bắt đc iem
cố lên nha 😊
2024-03-17
1