Lời đồn bên dưới khiến Hoàng Trọng Anh quan tâm hơn, đó là tin đồn về việc trong phủ của Tô Diệp Thành có một biệt viện, nơi này không cho phép người khác bước vào, nghe nói là nơi người quan trọng trong lòng hắn từng đến ở. Cũng có tin đồn nói rằng trong phủ của Tô Diệp Thành có một nơi nuôi dưỡng rất nhiều nữ tử được người khác đưa đến, mỗ đêm sẽ có một nữ tử được Tô Diệp Thành gọi đến. Cuộc sống chẳng khác gì Hoàng Đế thị tẩm hậu cung cả
Hoàng Trọng Anh càng nghe càng mất vui, đầu tiên y có thể tin vì theo lời Hoàng huynh y từng nói thì khi huynh ấy bị trúng độc bọn họ đã đến Tô phủ ở một thời gian và nơi bọn họ ở nếu hoàng huynh y đoán không nhằm đó chính là nơi Tô Diệp Thành đích thân chuẩn bị cho Xuân tướng quân đợi người đến mà thôi. Người trong lòng Tô Diệp Thành là Xuân tướng quân cho nên chuyện đầu tiên y có thể tin nhưng những chuyện tiếp theo y không tin được, dù thế nào y cũng thấy Tô Diệp Thành là một người chính nhân quân tử sẽ không sống một cách như vậy, đêm nào cũng thay nữ nhân đến hầu hạ bản thân như vậy
Hoàng Trọng Anh không nghe nổi nữa liền sai Châu Thuý lập tức bao trọn tửu lầu đuổi người. Hành động vô thức này của Hoàng Trọng Anh cũng khiến cho việc y xuất hiện ở tửu lâu bị bại lộ
Lưu Tá đang ở bên trong phòng gần đó cũng lập tức nhận được tin này. Một người bao trọn tửu lầu như vậy không phải là chuyện hiếm có ở Nam thành chỉ là ai không biết điều lại dám bao trọn tửu lầu khi nhìn thấy người của Tô phủ ở đây
Nhưng lúc hắn đi ra nhìn thấy Châu Thuý bên cạnh Hoàng Trọng Anh đang cùng ông chủ tửu lâu đưa bạc thì hắn ta liền biết là Cửu vương gia bao trọn tửu lâu. Mặc dù gia chủ có căn dặn ít nhiều không nên làm ra hành động lỗ mãng khi có vương gia ở Nam Thành nhưng vương gia đột nhiên bao trọn tửu lâu như vậy cũng thật khó cho hắn. Khách quý đến cùng Tô gia bàn chuyện làm ăn, bọn họ chỉ vừa trò chuyện một chút mà thôi. Lưu Tá mạng phép đến chỗ Hoàng Trọng Anh xin được ở lại tửu lâu một chút
“Tham kiến vương gia”
Lưu Tá hành lễ trước mặt Hoàng Trọng Anh. Y liền bảo hắn đứng đậy
“Đứng dậy đi, bên ngoài không cần hành lễ cũng không cần gọi ta Vương gia gì đó, cứ gọi công tử là được”
Lưu Tá nghe vậy liền thức thời mà thay đổi xưng hô
“Công tử, người vì sao muốn bao trọn tửu lầu. Thuộc hạ đang bàn chuyện làm ăn thay gia chủ, nếu bây giờ phải chuyển sang nơi khác e là…”
Hoàng Trọng Anh nghe Lưu Tá nói vậy liền hiểu, có điều y cũng không muốn làm khó dễ thuộc hạ của Tô Diệp Thành, nhẹ giọng nói
“Các người muốn ở lại thì cứ ở lại, ta chỉ là muốn yên tĩnh một chút nên mới bao trọn tửu lâu mà thôi. Không cần bận tâm đến ta”
Lưu Tá có chút khó hiểu nhưng sau đó liền hành lễ cảm tạ Hoàng Trọng Anh rồi tiếp tục trở lại cũng đám người lạ mặt kia bàn bạc. Châu Thuý quay trở lại vừa hay nhìn thấy màn này, nàng tò mò hỏi chủ tử nhà mình
“Công tử, thuộc hạ bên cạnh Tô gia chủ nói gì với người vậy”
“Không có gì. Chuyện giao cho ngươi đã làm xong chưa”
Châu Thuý gật đầu
“Vương…công tử an tâm nô tì đã làm xong rồi. Tửu lầu sẽ được bao trọn đến khi nào chúng ta rời đi mà thôi”
Hoàng Trọng Anh gật đầu. Dù sao thì tửu lầu này có vị trí phù hợp, thích hợp để y ngắm nhìn bên ngoài. Bao trọn nó cũng chẳng bao nhiêu bạc cả
Ngồi phía trên lầu y dễ dàng quan sát được bên dưới, bên dưới bá tánh tấp nập mua bán, cũng có rất nhiều thương buôn đi đi lại lại. Quả thật Nam Thành so với kinh thành không hề thua kém chút nào cả. Nếu sau này y đến đây xem như không nhàm chán. Lần này nhìn thấy sự phát triển của Nam Thành, trở về y sẽ bẩm báo lại với hoàng huynh về chuyện mở rộng giao thương để giúp cho Kha quốc ngày càng phát triển hơn, để bá tánh có cuộc sống ấm no hơn. Suốt ba dặm đến Nam Thành cuộc sống của bá tánh vô cùng sung túc, gần như chẳng nhìn thấy ăn mày ở nơi đây. Ở nơi đây bá tánh ai nấy đều có kế sinh nhai, nếu như Kha quốc nơi nào cũng giống như Nam Thành thì cuộc sống của bá tánh phải nói là không gì phải lo nữa. Nghĩ đến một vài việc y liền nói với Châu Thuý
“Châu Thuý ra ngoài dò la một chút, xem thử quan huyện tại nơi này là ai. Xem xem kẻ đó là một người như thế nào rồi quay về bẩm báo với ta”
Châu Thuý nhận lệnh nhanh chóng đi ra ngoài dò la. Đúng lúc Châu Thuý vừa rời đi thì Lưu Tá cũng đám người lạ mặt kia cũng đã bàn bạc xong việc, bước ra bên ngoài, Lưu Tá vẫn chú ý đến vị trí mà Hoàng Trọng Anh đang ngồi, hắn tiễn những người kia rời khỏi tửu lâu sau đó đến chỗ Hoàng Trọng Anh
Trà trên bàn của Hoàng Trọng Anh vẫn còn nguyên, y dường như không uống trà. Mắt vẫn quan sát ra bên ngoài. Lưu Tá thấy vậy liền hành lễ chào y
“Công tử, người vẫn còn ở đây sao, có việc gì công tử cứ việc sai bảo, người là khách quý của gia chủ, bất cứ chuyện gì thuộc hạ đều sẽ có thể giúp người”
Hoàng Trọng Anh lúc này mới di dời tầm mắt từ bên ngoài mà trở lại nhìn Lưu Tá
“Không có việc gì, ta ở đây đợi nô tì của ta quay lại, nàng chạy ra ngoài mua thức ăn, nghe nói Nam Thành có không ít đặc sản, ta muốn dùng thử, ngươi cứ trở về phủ trước không cần chú ý đến ta”
Lưu Tá nghe vậy có chút khó xử nhưng vương gia đã trực tiếp đuổi người, hắn còn cố chấp ở lại không phải ngốc sao. Hơn nữa động tĩnh của vương gia hôm nay hắn phải về bẩm báo lại với gia chủ
Lưu Tá cũng không nói thêm lời nào, hành lễ rồi rời đí. Khi hắn trở về Tô phủ liền đem chuyện nói lại cho Tô Diệp Thành nghe
Tô Diệp Thành cũng khá bất ngờ, mặc dù hắn không rõ tính cách của Hoàng Trọng Anh như thế nào nhưng hắn cảm thấy y không phải người khoa trương như vậy, vậy mà hôm nay lại trực tiếp bao trọn một tửu lâu, thật khiến người ta không khỏi suy nghĩ. Mà càng nói đến Hoàng Trọng Anh hắn càng đau đầu vì thời hạn thành thân của bọn họ ngày càng đến gần. Hắn vẫn chưa nghĩ ra kế sách vẹn toàn để hôn sự này không thể diễn ra được
“Ngươi và La Chấn cứ tiếp tục theo dõi động tĩnh bên phía vương gia trong khi y ở đây. Tốt nhất là nhân cơ hội người ở đây mà giải quyết chuyện ban hôn, thời gian rất nhanh nếu như ta không thể ngăn được chuyện này thì nhất định sẽ phải để y trở thành gia chủ phu nhân của Tô gia”
Lưu Tá lập tức hiểu ý chủ nhân nhà mình
Truyện được đăng tải độc quyền trên noveltoon, không reup dưới mọi hình thức, xin cảm ơn
Updated 69 Episodes
Comments