Hoàng Trọng Anh rất nhanh đã đến được nơi diễn ra đấu giá. Là một tửu lầu trong có vẻ bình thường nhưng khi bước vào bên trong thì bên trong lại vô cùng tấp nập người. Mà những người xuất hiện ở bên trong tửu lâu nhìn liền biết là người không hề tầm thường. La Chấn ở bên cạnh dẫn đường cho Hoàng Trọng Anh đi lên trên lầu
“Phía trên lầu là của những khách quan không muốn người khác nhìn thấy để tránh gặp rắc rối, công tử mời người đi theo ta”
Hoàng Trọng Anh đi theo lên lầu, La Chấn mở cửa một căn phòng để Hoàng Trọng Anh vào trong. Hoàng Trọng Anh nhìn rèm được buông ở phía chính diện cũng hiểu được, những vật phẩm đấu giá có nhiều vật phẩm là đồ rất quý nếu như để lộ thân phận người mua ra sẽ mang lại rắc rối cho chính bản thân vì vậy mà những khách ngồi ở trên lầu đều sẽ có một tấm rèm che tránh bên ngoài nhìn thấy
Hoàng Trọng Anh ngồi xuống ghế chờ buổi đấu giá diễn ra. Buổi đấu giá nhanh chóng diễn ra. Hoàng Trọng Anh nhận ra rằng có những món vật phẩm rất quý giá, ngay cả trong cung cũng hiếm thấy, còn có vật phẩm lại cực kỳ giống trong hoàng cung không khỏi khiến cho y nghi ngờ, số vật phẩm kia có phải là thật hay không. Cũng không có kẻ nào dám cả gan trộm quốc khố của Hoàng Thượng cả
Nhưng rất nhanh sự chú ý của y đã đến chỗ sáo ngọc đang được đặt ở trên đài đầu giá. Màu sắc đen tuyền của nó cực kỳ đặc biệt khiến ta chú ý. Hơn nữa một khối ngọc màu đen tuyền như vậy không dễ dàng có được, để đúc thành sáo thì cần phải tỉ mỉ vô cùng, điều này chứng minh giá trị của sáo ngọc
Những người xung quanh bắt đầu trả giá. Đầu tiên mà mười ngàn lượng, mười lăm ngàn lượng…..sau đó cứ vậy mà giá trị dần đến một trăm ngàn lượng. Hoàng Trọng Anh vẫn chưa trả giá, y vẫn đang đợi, đợi người cuối cùng đưa ra giá cao nhất rồi mới đưa ra giá
Châu Thuý bên cạnh nghe giá ngày càng được nâng cao liền tính toán số ngân phiếu mà vương gia mang theo đến Nam Thành, mặc dù vương gia nhà nàng mang theo rất nhiều ngân phiếu nhưng cũng vẫn còn phải chừa lại không thể cứ vậy mà xài hết ngân phiếu được
Sau một hồi trả giá thì dần dần chỉ còn lại hai người trả giá, giá hiện tại đã lên đến ba trăm ngàn lượng. Đúng lúc này Hoàng Trọng Anh mới bình thản lên tiếng. Một lời liền khiến tất cả những người có mặt ở chỗ đấu giá im lặng
“Ba trăm vạn lượng vàng”
Lời này khiến cho người trên đài cũng có chút rung rung nhưng sau khi bình tĩnh lại thì ông ta lại tiếp tục hô lên
“Ba trăm vạn lượng vàng lần một”
“Ba trăm vạn lượng vàng lần hai”
“Ba trăm vạn lượng vàng lần ba”
“Thành giao”
Cứ như vậy sáo hắc ngọc đắc giá nhất buổi đấu giá đã thuộc về Hoàng Trọng Anh. Mà lúc này Châu Thuý bên cạnh đang thầm khóc không ra nước mắt, vương gia nhà nàng bỏ ra số tiền lớn như vậy, lần này bọn họ e là phải dùng đến số ngân lượng mà vương gia vẫn luôn cất giữ rồi
Cũng may vương gia nhà nàng trước đây là hoàng tử được Tiên Đế yêu thương nhất, còn hơn cả Hoàng Thượng hiện tại cho nên có bất cứ thứ gì tốt Tiên Đế đều cho vương gia cả, vì vậy mà trong phủ tiền bạc chi tiêu vô cùng thoải mái, vương gia nắm trong tay vô số vàng bạc, phải nói rằng vương gia nhà nàng không cần bổng lộc trong cũng vẫn có thể thoải mái tiêu xài mấy đời không lo
La Chấn bên cạnh cũng kinh động không ít, vốn dĩ cho rằng vị vương gia này cùng lắm chỉ trả giá vài trăm ngang lượng bạc, ấy vậy mà vương gia lại chi hẳn vài trăm vạn lượng vàng. Nếu để gia chủ biết được e là đến người cũng phải trố mắt một phen mà xem
Sáo ngọc được đưa đến chỗ của Hoàng Trọng Anh, đích thân La Chấn ra nhận lấy nó mang vào cũng như đưa ngân phiếu mà Châu Thuý cô nương đã đưa, số ngân phiếu này tương đương ba trăm vạn lượng vàng, người đưa sáo ngọc nhìn thấy La Chấn cũng có chút bất ngờ nhưng sau đó liền nhanh chóng đưa đồ rồi nhận lấy ngân phiếu mà lui xuống
La Chấn mang sáo vào cho Hoàng Trọng Anh, Hoàng Trọng Anh cầm lấy sáo ngọc làm bằng hắc ngọc trong tay không khỏi cảm thán, ba trăm vạn lượng vàng kia cũng đáng, dù sao thì một cây sáo bằng hắc ngọc như vậy cũng đáng với cái giá y đã bỏ ra
Hoàng Trọng Anh cũng không muốn ở lại nơi này nữa vì sau khi đấu giá những vật phẩm quý giá xong lại đấu giá những cô nương của các kỹ viện trong Nam Thành này, mà việc này Hoàng Trọng Anh không hề hứng thú cho nên y nhanh chóng rời đi
Trở lại Tô phủ, Hoàng Trọng Anh mang sáo ngọc ra nhìn ngắm, trên trời trăng sáng đang treo cao, trong lúc ngẫu hứng y vậy mà muốn thổi một khúc nhạc. Vì vậy sáo ngọc trong tay y liền thổi một khúc nhạc, khúc nhạc vang lên giữa đêm khuya trăng sáng khiến cho người nghe cảm thấy có chút nao lòng vù khúc nhạc y thổi vậy mà là một khúc nhạc buồn
Đúng lúc này, ở Nam Thành xuất hiện một người xa lạ, người này mặc dù bận trang phục của Kha quốc nhưng nhìn gương mặt lẫn đôi mắt và kiểu tóc liền có thể phát hiện ra được, người này không phải là người của Kha quốc
Người này đang ở trên mái nhà của một khách điếm mà uống rượu ngắm trăng, tình cờ nghe được tiếng sáo vang lên trong đêm liền tò mò cầm theo vò rượu đi tìm kiếm tiếng sáo
Sau một lúc lâu tìm kiếm, người này vậy mà đã đến trước cửa phủ Tô gia. Thuộc hạ bên cạnh liền lên tiếng nhắc nhở
“Vương…Công tử nơi này không thể vào, chúng ta không thể cùng người bên trong đắc tội được, không nên, vẫn nên quay về khách điếm thôi”
Người kia vậy mà không đi vẫn đứng ở đó nhìn
“Tại sao ta phải sợ, không phải tên họ Tô kia hiện tại không có ở Nam Thành sao, vì sao ta phải sợ hắn cơ chứ, dù sao thì ta cũng muốn xem thử là ai thổi khúc nhạc kia”
Thuộc hạ bên cạnh thấy không ngăn cản được ý định của chủ tử mình liền đe doạ
“Công tử, nếu như lần hợp tác này xảy ra chuyện, vị kia nhất định sẽ không bỏ qua, vị trí của công tử cũng sẽ bị lay chuyển, công tử nên suy nghĩ cho thật kỹ, dù sao vài ngày nữa chúng ta cũng có cơ hội chính thức bước vào bên trong Tô phủ này, đến lúc đó tìm người đã thổi khúc nhạc này cũng chưa một”
Vị công tử kia nghe thuộc hạ nói như vậy rốt cuộc cũng xoay người rời đi, thuộc hạ của hắn nói đúng, dù sao hắn vẫn có thể đến Tô phủ, nếu là người trong Tô phủ đến khi đó tìm vẫn chưa muộn không phải sao
Truyện được đăng tải độc quyền trên noveltoon, không reup dưới mọi hình thức, xin cảm ơn
Updated 69 Episodes
Comments