Tô Diệp Thành im lặng trong chốc lát, sau đó hắn liền lên tiếng
“Trọng Anh, ta cảm thấy chuyện này vẫn cần chút thời gian, trước khi người quay về kinh ta sẽ cho ngươi câu trả lời”
Hoàng Trọng Anh nghe vậy cũng không tiếp tục nói, hai người cùng nhau dùng bữa ngắm trăng cho đến khi rượu trên bàn cũng dần hết, Hoàng Trọng Anh đứng lên có chút choáng váng, Châu Thuý liền đi đến đỡ lấy vương gia
“Vương gia, cẩn thận”
Hoàng Trọng Anh lắc đầu tỏ ý không sao, Tô Diệp Thành nhìn y được Châu Thuý đỡ rời đi trong lòng có chút khó nói rõ. Quả thật những lời Hoàng Trọng Anh nói không sai, với tình huống bây giờ hắn thật sự cần có Hoàng Trọng Anh, nếu không e là còn lâu Hoàng Trọng Lâm mới không cho ám vệ giám sát hắn cũng như gây khó dễ cho việc làm ăn của Tô gia
Tô Diệp Thành vẫn ở đó suy nghĩ rất lâu mới rời đi
Ngày hôm sau hắn liền có việc phải rời phủ vài hôm, chủ yếu là đi xử lí việc làm ăn của Tô gia, Tô gia bây giờ nắm trong tay gần như tất cả mọi thứ chỉ cần có thể buôn đi khắp nơi được thì Tô gia đều có một phần. Trước khi hắn đi đã dặn dò La Chấn chú ý đến Hoàng Trọng Anh một chút, hắn không ở Nam Thành, sẽ có kẻ không biết nặng nhẹ mà gây chuyện, dù sao thân phận của Hoàng Trọng Anh cũng không tầm thường, nếu y xảy ra chuyện gì ở Nam Thành càng sẽ khiến cho Hoàng Trọng Lâm chú ý đến hắn hơn, đến lúc đó lại phiền phức
La Chấn nhận lệnh, hết mực bảo vệ cho Hoàng Trọng Anh, cũng dặn dò người trong phủ tốt nhất đừng gây ra bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ nào, nếu không khó mà gánh vác nỗi
Hoàng Trọng Anh đêm qua uống nhiều rượu, tửu lượng của y vốn đã không tốt, uống nhiều rượu như vậy cũng khiến cho y ngày hôm sau liền không thể nào dậy nỗi. Lúc Hoàng Trọng Anh tỉnh dậy cũng đã là buổi trưa, y từ miệng Châu Thuý biết được Tô Diệp Thành đã rời phủ
“Vương gia, Tô gia chủ đã rời phủ từ sớm, chắc là vài ngày nữa mới quay trở lại”
Hoàng Trọng Anh khẽ gật đầu, nhận lấy chén tổ yến mà Châu Thuý vừa mang đến. Hôm qua uống quá nhiều rượu, hôm nay thân thể liền không khoẻ, y cũng không muốn ra ngoài. Hôm qua nhờ có rượu mà y mới dám nói ra những lời kia, nếu không y thật sự không dám mở lời để đưa ra đề nghị trước mặt Tô Diệp Thành
Càng nghĩ lại hôm qua y càng cảm thấy không còn mặt mũi, Tô Diệp Thành vẫn chưa trả lời đề nghị của y, y cũng không rõ hắn rốt cuộc còn đang có tính toán gì, chỉ đành chờ câu trả lời từ Tô Diệp Thành. Y cũng tự mình chuẩn bị sẵn tinh thần để nhận được câu trả lời không giống như ý muốn, mong là sẽ không đến mức như vậy
Hoàng Trọng Anh nằm ở trong phòng hai ngày, sức khoẻ mới hồi phục mà đi ra ngoài, Châu Thuý bên cạnh không khỏi nhiều lời
“Vương gia, lần sau người tốt nhất đừng uống quá nhiều rượu, nô tỳ thật sự lo cho sức khoẻ của Vương gia, chỉ uống rượu một đêm mà hai ngày người liền nằm trong phòng không ra ngoài, nếu tiếp tục uống, thật sự sẽ xảy ra chuyện mất”
Hoàng Trọng Anh không nói gì, y cảm thấy Châu Thuý rời khỏi kinh thành lại càng nhiều lời hơn bình thường, đau hết cả đầy của y, y không nghe nỗi nữa
Hoàng Trọng Anh muốn ra ngoài đi dạo phố, mấy hôm trước nghe nói trong thành vì mừng vụ mùa bội thu mà sẽ tổ chức lễ hội, y vì vậy muốn xem thử lễ hội ở nơi này diễn ra như thế nào, có giống kinh thành hay không
Quả thật bá tánh nơi này tổ chức lễ hội mừng vụ mùa bội thu rất náo nhiệt. Hoàng Trọng Anh đi dạo bên dưới, Châu Thuý chố mắt nhìn những sạp hàng bày bán rất nhiều thứ
“Công tử, nơi này còn bán nhiều thứ hơn cả kinh thành, người xem ngay cả nhưng thứ chân trâu, ngọc bảo cũng được bày bán như vậy, kinh thành nếu bán chỉ có những cửa tiệm lớn mới mở bán thôi”
“Châu Thuý đừng lộn xộn”
Châu Thuý nghe vương gia nhà nàng nhắc nhở liền im lặng không dám nói nhiều nữa, nhưng thật sự nơi này so với kinh thành náo nhiệt hơn vài phần. Có rất nhiều thứ được bày bán, có lẽ vì nơi này là nơi giao thương từ khắp nơi đổ đến nên có rất nhiều thứ độc lạ được bày bán ở nơi này
Hoàng Trọng Anh đang đi thì chú ý đến một sạp hàng, nơi này bán sáo ngọc, phải biết dùng ngọc khắc thành sáo không dễ dàng, giá trị của sáo ngọc phải nói là rất cao, vậy mà nơi này lại bày bán như vậy, Hoàng Trọng Anh liền tiến đến
“Ông chủ sáo ngọc này bán như thế nào”
“Một trăm lượng bạc một cây. Công tử sáo ngọc này của chúng ta là hàng thật, chắc chắn sẽ không làm công tử thất vọng”
Hoàng Trọng Anh nghe giá cả có chút bất ngờ, sáo ngọc bình thường ở kinh thành lâu lắm mới có được một cây, nhưng ngọc làm sáo không nhiều, giá trị cũng đến lượng vàng, vậy mà nơi này chỉ có một trăm lượng bạc, điều này khiến y có cái nhìn khác, y có thể phân biệt được ngọc thật giả, nhìn những thứ này y biết nó là ngọc thật, nhưng ngọc thật lại bán với giá rẻ như vậy sao. Hoàng Trọng Anh đang định hỏi thêm thì đã có một người khác bước đến trả số tiền lớn mua hết số sáo ngọc này, Hoàng Trọng Anh khéo léo nhận ra người này dường như là một ông chủ của tiệm ngọc ở kinh thành, y mặc dù không ra khỏi phủ thường xuyên nhưng mỗi khi có tin tức về sáo ngọc ở kinh thành đều sẽ đến xem thử, trong vương phủ có không ít sáo ngọc, y đặc biệt thích sáo
Mà La Chấn vẫn luôn đi theo sau hai người, gia chủ đã dặn dò hắn bảo vệ vị vương gia kia, có bất cứ chuyện gì phải bẩm báo lại cho gia chủ, mà vị vương gia kia dường như chú ý đến sáo ngọc thì phải
La Chấn thấy vậy liền lên tiếng
“Công tử nếu muốn mua sáo ngọc có thể đến tửu lầu gần đây, sẽ diễn ra buổi đấu giá, có rất nhiều vật phẩm quý giá được mang đấu giá ở đây, nghe nói có một cây sáo bằng hắc ngọc vô cùng hiếm thấy cũng được đấu giá hôm nay”
Hoàng Trọng Anh nghe La Chấn nói vậy liền có hứng thú, y cũng biết được rằng ở một số tửu lầu khắp nơi ở các thành trì lâu lâu sẽ diễn ra một buổi đấu giá, phải nói rằng đấu giá này đều là những phủ giàu có tham gia, mỗi buổi đấu giá đều có rất nhiều vật phẩm quý giá, giá trị cực kỳ cao, mà ngân lượng đấu giá được theo như hoàng huynh y kể lại ở một lần huynh ấy tham gia đấu giá thì ngân lượng đó sẽ đem đi phát cho bá tánh ở khắp nơi, mua lương thực cho bá tánh, nếu là như vậy y cũng muốn góp chút ngân lượng, vừa có thể giúp cho bá tánh lại vừa có được vật mình muốn là một chuyện tốt
Truyện được đăng tải độc quyền trên noveltoon, không reup dưới mọi hình thức, xin cảm ơn
Updated 69 Episodes
Comments